Đạo Anh - Ruto

Flashback~

Cạnh ban công nhà Đạo Anh là một cây xà cừ khá lâu năm, thân cây vững chãi, thẳng tắp, cành lớn đâm ngang, hướng thẳng về phía phòng của Đạo Anh, mùa hè đến tán cây rợp bóng, phủ kín một màu xanh đẹp mắt. Đạo Anh lớn lên đã qua bao mùa xuân hạ thu đông mà ngắm nghía tán cây đẹp tuyệt trần.

Trong mắt Đạo Anh, cây xà cừ tỏa bóng mát dễ chịu, lại vô cùng lãng mạn, khiến em tận hưởng nhiệt tình. Nhưng buồn cười là, tán cây xà cừ vững chãi vừa hay hướng thẳng đến ban công phòng Đạo Anh, rơi vào mắt Độ Biên Ôn Đẩu đã hai mươi năm kinh nghiệm chèo cây ở quê, lại lãng mạn kiểu khác :D

Cũng là người thuộc trường phái hành động điển hình, ngay khi phát hiện ra cây xà cừ vững chãi không hề mối mọt, tỷ lệ gãy cành ngã què giò gần như bằng không, một ngày xuân hạ đẹp trời, đúng boong giờ đi ngủ của Đạo Anh, có một tên đạo chích hăm hở bám cây xà cừ, thoăn thoắt leo lên ban công uốn hoa văn màu trắng, gõ cửa phòng em người yêu.

Đạo Anh vừa đánh răng xong, chuẩn bị leo lên giường, thì bị bóng đen đang vui vẻ gõ cửa ngoài ban công làm cho khiếp sợ tý nữa thì hét lên.

Bóng đen nhanh trí lên tiếng:

"Đừng hét, Đạo Anh mau mở cửa cho anh"

Cửa ban công được hé mở ra, Đạo Anh ở phía sau vừa ngạc nhiên vừa khiếp sợ, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Ruto điên à, làm.. làm cái gì... giờ này... ở đây..." mắt tròn qua khe cửa phán xét cực kỳ anh người yêu hay bộc phát thích gì làm nấy.

"Anh nhớ Đạo Anh mà"

Lời nói thiếu đánh vừa phát ra, cánh cửa sơn trắng cũng bị chủ nhân toan khép lại luôn vì xấu hổ. Đạo Anh thẹn quá hóa giận, tay vô thức sập cửa lại luôn, chỉ muốn làm sao để đối phương đừng nhìn thấy vành tai bốc cháy của mình.

Nhưng cửa kẹt rồi. Chính xác là bị kẹt bởi một cái dép tổ ong đã được luồn vào giữa cửa từ bao giờ.

"Anh..." Đạo Anh bất ngờ thốt ra kiểu xưng hô chưa dùng bao giờ, không nói được lời nào vì đã mắc bẫy của địch quá nhanh, trơ mắt ra nhìn Ruto loay hoay lấy lại dép và đóng cửa ban công.

Còn kéo kín cả rèm cửa nữa.

Ánh đèn đường bị hạn chế hẳn đi, phòng ngủ chỉ còn ánh đèn vàng dìu dịu, không khí nguy hiểm tỏa ra, bức cho tai Đạo Anh đến thẹn nhỏ cả máu.

Ruto thoải mái đi lại phía bàn học vẫn đang bật đèn của Đạo Anh, giả vờ ngó vào laptop vẫn đang làm dở bài tập của giáo sư, nén cười khi thấy bộ dạng sợ hãi đến dính cả chân xuống đất của em người yêu đang đứng cách mình cả mét, đành phải lên tiếng phá tan bầu không khí.

"Cho em này, bánh sô cô la của paris gateaux đấy"

Thôi được rồi, trời đánh tránh miếng ăn, dù ngại nhưng vì là bánh ga tô sô cô la, nên Đạo Anh đành tiến lên mấy bước, giơ tay ra đón lấy túi ni lông đựng bánh vừa được Ruto lấy ra từ ba lô.

"Đạo Anh phải cảm ơn anh đã chứ" Ruto nhanh hơn, vừa đặt bánh lên bàn, vừa tiến sát về phía em người yêu, giơ móng vuốt ra ôm lấy cả người vào trong lòng.

Đang đà tiến về phía trước, Đạo Anh không thể nào dừng được, đâm thẳng vào lồng ngực người trước mặt, đến nỗi ngửi thấy cả mùi khói xe từ áo khoác gió của Ruto.

Trời đã là cuối xuân nhưng ban đêm áo gió vẫn mát lạnh, Đạo Anh đột nhiên lo lắng, không phải là trời lạnh thế này mà vẫn phi ra ngoài phố mua bánh ga tô về đấy chứ.

Nhìn thấy rõ người trong lòng đã yếu lòng đi một tý, Ruto thoải mái ngồi lại lên ghế, đặt em người yêu thơm mềm lên đùi, vòng hai tay ôm người chặt cứng vào trong lòng.

Cái mũi cao gồ dụi vào cổ người nhỏ hơn, dễ chịu khiến Ruto muốn thở ra một hơi thật dài.

"Đạo Anh thơm quá"

Từ lúc yêu nhau đến giờ đã được mấy tuần, Ruto thì không ngại tiến tới, nhưng cậu hiểu rõ, em người yêu ngày thường mau mồm mau miệng, nhưng lúc ở riêng với nhau, thì dễ xấu hổ vô cùng. Cậu vỗ vỗ lưng người trong lòng, đặt cằm người ta lên vai mình thăm dò, định bụng kéo sát người vào để ôm ấp cho thỏa. Nhưng một bàn tay nhỏ khó khăn đưa lên, đặt lên ngực Ruto khẽ đẩy ra. Người trong lòng cố làm mặt lạnh, nho nhỏ đề nghị.

"Áo cậu mùi khói xe quá"

Đạo Anh kiếm một cái cớ vừa vặn, toan đứng lên để thoát khỏi tư thế khó nói, nhưng người trước mặt còn không biết điểm dừng, dồn em làm em thẹn thùng hơn.

"Đạo Anh muốn anh cởi áo ra hả" Ruto một tay nắm chắc eo người đối diện, một tay vuốt ngược tóc ra đằng sau, khiến Đạo Anh nếu có bảo không quyến rũ thì chắc chắn là nói dối.

Khiến em chết trân trên đùi người ta.

Đạo Anh không nói được lời nào, chỉ có thể im lặng nhìn Ruto hơi ngả về phía sau, thuận lợi cởi áo gió ra ném lên thảm trên sàn nhà.

Ghế ngồi học cọt kẹt xoay, Ruto đẩy chân, xoay ghế về phía bàn học, thành công giam Đạo Anh trong lòng.

Cạnh bàn ở phía sau lưng khiến Đạo Anh không còn có thể trốn đi đâu được nữa. Phía trước mặt em, người yêu mặt dày mày dạn ôm lấy hai má của em, rồi đặt lên môi em một nụ hôn.

Mùi bạc hà của kem đánh răng lan tỏa trong miệng Đạo Anh. Trước khi Ruto trèo được vào đây, em đã đánh răng rồi. Nhưng nhà em dạo này chỉ toàn dùng kem đánh răng muối thảo dược. Giờ phút này, mùi vị bạc hà tràn ngập khoang miệng em khiến em nhận ra người yêu tâm cơ đã chuẩn bị hết cả rồi, từ trước khi vào đây kia.

Em ngại ngùng không dám mở mắt, tay chân lóng ngóng chẳng biết phải làm thế nào.

Bàn tay nhỏ được bàn tay lớn dìu dắt, đan mười ngón tay vào nhau chặt cứng. Phía sau lưng em, tay phải của Ruto ôm lấy thắt lưng em, cẩn thận tỳ vào cạnh bàn để em khỏi bị đau lưng. Phía trên nụ hôn đẩy càng thêm sâu, mềm mại cùng ấm áp khiến Đạo Anh chịu thua, chỉ có thể hé miệng ra nghênh đón người phía trước, hai chân mở rộng ra, cả người dựa sát vào người trước mặt.

"Đạo Anh ngủ sớm đi nhé, mẹ vẫn thấy đèn bàn đang bật đấy"

Tiếng mẹ đứng bên ngoài cửa phòng làm tim Đạo Anh như muốn vọt cả ra ngoài, nhưng kẹt giữa bàn học và Ruto, em chỉ có thể nương theo chuyển động của người cao hơn, sợ hãi ôm chặt cứng lấy người kia trong khi nhìn người ta đứng thẳng dậy, rồi đè em lên cửa ra vào.

Nụ hôn tạm thời chuyển xuống cổ, để giải thoát cho miệng của Đạo Anh.

"Vâng, con tắt đèn bây giờ" Đạo Anh hắng giọng, cố tỏ ra bình thường đáp lại mẹ, tim đập như điên dại vì lần đầu làm chuyện tày trời, da gà nổi hết cả lên vì những động chạm đỏ mặt nơi da cổ nhạy cảm. May mà nãy em đã khóa cửa rồi, mẹ chỉ có thể nhìn qua khe cửa, thấy mỗi ánh đèn dây đốt lọt ra thôi.

Ruto với tay tắt điện đèn bàn học, bóng tối ngay lập tức bao trùm tất cả, khiến Đạo Anh hoa cả mắt chẳng còn nhìn rõ vật gì. Ngay khi tiếng chân mẹ đã bước đi xa, trong bóng tối bàn tay to lớn lại phủ lên má em, chuẩn xác đẩy em vào một cái hôn sâu thăm thẳm. Người trước mặt đẩy em dính lên cánh cửa gỗ, mà không hề làm gián đoạn nụ hôn, thân thể chỉ cách một lớp áo ngủ và áo sơ mi mỏng va vào nhau khiến em bật ra một tiếng rên rỉ.

Em biết cơ thể mình đang biến chuyển. Xấu hổ vô cùng khiến em không biết phải làm như thế nào mới phải, đột nhiên trong lòng thấy tủi thân như bị ai bắt nạt, em bật khóc ngon lành.

Ruto thề, nếu có một cuộc bình chọn những âm thanh ghẹo gan nhất thế giới này, thì đó là tiếng người yêu nhỏ vừa rên rỉ vừa khóc ngay trước mặt em đây.

Khiến cậu muốn bắt nạt người ta, khiến cậu muốn nhiều hơn nữa.

Cậu dừng lại cái hôn sâu, dịu dàng thơm nhẹ lên khóe miệng người thương, rồi hôn lên má, hôn lên tóc, đành làm người ta bình tĩnh lại chứ chẳng dám làm càn nữa.

Giọng Quảng Nam dịu dàng dỗ dành, ngọt như mía lùi.

"Không làm nữa, không làm nữa nhé. Đừng khóc anh thương"

Người yêu nhỏ òa khóc ôm chặt lấy Ruto, tự nhiên không biết làm sao, chỉ có thể vùi mặt vào ngực cậu, ngực áo ươn ướt nước mắt nóng hổi.

Đạo Anh vẫn ôm chặt lấy cậu, cũng không hề phản ứng khi cậu ôm mông người yêu nhỏ, bế lên rời khỏi cửa phòng.

Cậu biết người yêu nhỏ cứ thẹn thùng là lại chơi bài giả chết, mỉm cười chịu thua, bế người về giường.

Gói ghém cẩn thận Đạo Anh giữa đám chăn gối trên giường, Ruto dịu dàng xoa xoa đầu em, rồi đặt lên đó một cái hôn cuối.

"Vất vả cho em bé rồi, ngủ đi anh về đây"

Thỏ con tự giác kéo chăn kín mặt, thả cho Ruto một câu tạm biệt khe khẽ, rồi quay lưng giả chết không dám nhúc nhích.

Cái mông cong được gói trong chăn mềm lại ghẹo gan Ruto như có lông vũ chọc vào lòng, nhưng người ta đã xấu hổ đến như thế rồi, cậu cũng không muốn ép đâu.

Cửa ban công lại được đóng lại như cũ, trên bàn học cái bánh kem còn nguyên cho đến tận sáng hôm sau.

Chỉ có trái tim Đạo Anh là đập bum ba la bum, cứ thế mà một đêm chập chờn không thể nào ngon giấc.

Từ đó trở đi, ban công ngày nào cũng đóng chặt, lệnh cấm trèo cây được ban hành, còn anh Sâm thì lần đầu nghe em thỏ nào đấy tâm sự thật lòng.

"Ruto nó ăn thịt em chắc mà em sợ ở riêng"

"Ăn thịt thật đấy anh" má tròn vừa nói, vừa phụng phịu lau bát để lên chạn.

Năm hai thật sự là quãng thời gian mỏi mệt. Có quá nhiều kì thi và quá nhiều những tiêu chuẩn phải vượt qua, khiến đám sinh viên đến thời gian để than vãn còn chẳng có.

Đạo Anh thầm nén một tiếng thở dài vì mỏi mệt, dù mới có mười giờ sáng. Hôm qua em thức khuya để làm cho xong phần khung cho bài present. Dù đã cố gắng để đuổi thật kịp deadline, nhưng khi bạn cùng nhóm gửi tài liệu tìm kiếm được quá muộn, thì em cũng lại không có cách nào. Gấp gáp tới độ tối qua Ruto nhắn em mau ngủ sớm đi, nhưng em còn không có thời gian để trả lời nữa.

"Đạo Anh ngủ sớm đi được không?"

Chắc là em chỉ kịp seen tin nhắn. Ruto đã đi làm thiết kế part time nhờ biết dùng powerpoint rồi, nhưng em thì chỉ muốn mình tự làm thứ mình chưa giỏi thôi.

Và đương nhiên em cũng chẳng đọc được lời nhắn cuối cùng:

"Để đấy anh làm powerpoint cho"

Đêm qua Đạo Anh thức khuya làm bài thuyết trình. Ở ban công nhà đối diện, có anh người yêu sốt ruột chỉ muốn chạy sang tắt luôn cái đèn bàn học chết tiệt kia đi, nhưng chẳng thể làm thế nào trước lệnh cấm trèo cây đã được ban hành trước đó mấy tháng.

Tiếng đám bạn vừa làm bài, vừa cười đùa khiến Ruto không hài lòng. Cậu chả vui vẻ gì với đám người này, nhưng nhóm được giáo sư quyết định random kiểu alphabet, nên Đạo Anh vần A, cùng vài người bạn nữa vần B, C và cậu vần D cứ thế mà ngoan ngoãn chung nhóm. Đại học lúc nào cũng là một mớ kì lạ tốn thời gian với những người không đáng mà. Ruto tức cành hông nhìn người yêu nhỏ chịu khổ mà không làm gì được. Cậu biết thừa là tại đám bạn này nộp tài liệu sưu tầm cho Đạo Anh quá muộn, nên em ấy mới phải nai lưng ra làm bài lúc tối khuya tối khoắt như thế. Cậu đã rất muốn giúp Đạo Anh, nhưng bản tính em người yêu thì cứng đầu thứ hai không hai chủ nhật, lại cứ thích đâm đầu vào làm mấy cái khó khăn cơ MỘT MÌNH cơ. Cậu không phục tý nào, rõ là còn có cậu luôn sẽ luôn bên cạnh em ấy cơ mà.

Nghĩ sao nói vậy, ngay khi đám bạn đã rời đi rồi, cậu bảo em người yêu.

"Đạo Anh sao cứ phải chịu thiệt hộ mấy người không đáng thế, bài tập ai nộp muộn deadline thì cắt người ta ra khỏi nhóm là được rồi, lại cứ "cả nể" "cả nể" làm gì vậy trời" Ruto mới học được từ cả nể của anh hàng xóm, lập tức mang ra áp dụng, vì thấy cái từ này sao mà đúng với dân thủ đô quá trời.

"Còn nữa, deadline gấp rồi, thì powerpoint cứ để anh làm đi, em thức muộn như tối qua anh xót chứ" cậu nắm lấy tay thỏ con, vuốt ve cẳng tay mảnh khảnh xanh xao, nhưng không ngờ lại bị người nhỏ hơn giãy ra.

"Tự làm được thì phải làm mới tiến bộ lên chứ" Đạo Anh đang sẵn mệt mỏi trong người, đáp lại hơi cọc cọc. Stress cùng mỏi mệt mấy ngày khiến em chỉ muốn xả luôn ra một thể.

"Mà lúc nãy nữa, cậu nghĩ gì mà chỉ mang mỗi một cốc nước vào phòng thế. Bọn mình đã hứa là giữ bí mật rồi cơ mà" Đạo Anh trách.

Ruto thở dài, đặt lại tài liệu lên bàn, tiến về người trước mặt ôm chặt lấy.

"Thế mình cứ giấu đến bao giờ nữa" Ruto dụi mặt vào cổ em người yêu, môi tìm đến môi nhưng lại bị Đạo Anh tránh đi.

Người yêu nhỏ im lặng không nói gì, hàng mi dài cụp xuống che hết suy tư trong mắt. Những lúc thế này chiều cao hơn nửa cái đầu của Ruto lại chả làm gì được.

Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Nhưng Ruto vào đúng khoảnh khắc đó, lại chẳng nắm bắt được tâm tư của người trong lòng.

Rồi cậu nói một câu khiến cậu nuối tiếc vô cùng:

"Đạo Anh cứ hèn nhát như thế mãi sao..."

Có anh luôn ở bên Đạo Anh mà

Cậu tất nhiên định nói cả câu sau nữa, nhưng Đạo Anh đã như giọt nước tràn ly, ấm ức hét lên:

"Cậu không sợ nhưng tớ sợ được chưa Ruto, tại sao cậu cứ thích tự tiện quyết định mọi thứ như thế."

Rồi người yêu nhỏ mở cửa bỏ về nhà. Ruto đuổi theo, nhưng nắng chiều chiếu thẳng vào mắt cậu, khiến cậu chỉ nhìn được bóng lưng người vội vã rời đi mà không hề biết người ta khóc thương tâm như thế nào. Tối đó anh Sâm kể cậu mới biết Đạo Anh đã khóc. Nhưng làm sao bây giờ, cậu chẳng thể trèo cây vào an ủi người yêu nhỏ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip