Chương 148: Khắp nơi phản ứng
“Đa tạ tiên sinh.” Hứa Tử Thăng trịnh trọng nói lời cảm ơn, đồng thời đem những gì hắn suy đoán cùng thông tin thu thập được trong đêm nay chậm rãi bày ra trước mặt 【Tác giả】.
Lúc đoán rằng đứa trẻ ngoan cố nhất kia chính là “Tiểu Vĩnh”, Hứa Tử Thăng cố ý quan sát sắc mặt của 【Tác giả】, hy vọng có thể bắt lấy chút manh mối.
Nhưng tiếc thay, hắn đã thất bại.
Ý cười trên môi của 【Tác giả】không đổi, hoàn toàn không để lộ ra cảm xúc gì. Vẫn là cái vẻ thong dong, nhàn nhã như đứng ngoài nhân thế ấy.
Hắn có thể dẫn đường, có thể gợi ý, nhưng sẽ không bao giờ nói ra đáp án.
Bởi vì nếu chân tướng được bày sẵn ra trước mắt, vậy chẳng phải sẽ mất hết thú vị hay sao?
Sự va chạm giữa ý chí, lựa chọn và hiện thực, sẽ sinh ra vô số hướng đi khác nhau của vận mệnh — đây mới là điều 【Tác giả】 muốn nhìn thấy.
“Mộng đẹp, tiểu hữu. Đứa nhỏ này, ta sẽ tự mình chăm sóc.”
“Còn nữa…”
Sau khi ám chỉ về nguồn gốc quái vật đêm nay, cũng như hai dòng sức mạnh đối lập đang tồn tại trong cô nhi viện này, 【Tác giả】không cần nói thêm gì nữa.
Thanh niên mặc y phục ôn hòa như ngọc hơi cong môi cười, thân hình từ từ tan biến từng chút, cuối cùng biến mất trước mặt Hứa Tử Thăng.
…Chăm sóc ư?
Lại có thể chăm sóc được bao lâu?
Nếu hắn không tìm ra chân tướng thực sự của phó bản này, Quy Dịch có phải sẽ cứ thế bị chôn vùi ở nơi này không?
Chẳng lẽ còn có thể mong chờ một tồn tại cường đại như 【Tác giả】 sẽ đưa người trở về?
Nếu không đủ giá trị để thể hiện, vậy dựa vào cái gì mà mong được thương xót?
Quy Dịch là một tồn tại đặc thù. Phó bản này lại không hoàn toàn giống với những thế giới trong trò chơi kinh dị thường thấy, nơi đây có khác biệt rõ ràng về mặt quy tắc. Việc hắn bị bài xích bởi quy tắc cũng không phải điều gì bất khả.
Hứa Tử Thăng hiểu rõ, không thể tiếp tục kéo dài nữa. Nếu ngày mai ban ngày tìm được cơ hội, vậy thì phải hành động ngay.
Nếu không thể tranh thủ lúc trời sáng để giải quyết, thì ít nhất, trước hai giờ sáng ngày mai, hắn phải đưa được “Tiểu Vĩnh” rời khỏi nơi này.
Hắn có một linh cảm mãnh liệt — nếu bỏ lỡ khoảng thời gian đó, thì những chuyện không thể lường trước sẽ xảy ra.
---
Tiêu Quy An vẫn duy trì trạng thái sắm vai, không dám thả lỏng dù chỉ một giây, trôi nổi trong cô nhi viện lạnh lẽo, tận mắt chứng kiến quỷ vật cuối cùng xuất hiện trong đêm nay.
Đó là một con quỷ có dáng vẻ gù lưng, mặc quần áo cũ kỹ rách rưới, tay cầm chổi và thùng rác — vẫn đang làm công việc mà nó từng phụ trách.
Đôi mắt nó nhuốm máu, mờ đục nhưng còn vương chút lý trí. Trên thân thể bị những vòng kim loại gắt gao quấn quanh, giống như đang kìm giữ nội tạng và thịt da, khiến từng bước đi của nó đều cực kỳ chậm chạp.
Chỉ cần ngừng lại một chút, vòng kim loại sẽ siết chặt như muốn nghiền nát toàn bộ lục phủ ngũ tạng bên trong.
Vì quá đau đớn, quỷ vật không ngừng phát ra tiếng gầm rít nghẹn ngào, toàn thân run rẩy không ngừng.
Một vòng luẩn quẩn tàn độc — càng đau đớn thì càng không thể tỉnh táo, mà càng không tỉnh táo thì xiềng xích lại càng siết chặt hơn.
“Lại một đêm nữa…”
“Có lẽ… sắp kết thúc rồi…”
Không thể chạy trốn, cũng không thể được tha thứ. Nỗi đau cứ thế đè nặng lên từng hơi thở.
Con quỷ ấy thở dốc, chậm rãi di chuyển, vừa lẩm bẩm vài câu chẳng rõ ràng.
Tất cả tồn tại trong cô nhi viện này đều từng là đồng phạm với những kẻ làm hại lũ trẻ.
Tội ác ban đêm chỉ là một hình thức đền tội bị đảo ngược.
Không ngờ người vệ sinh vẫn còn tỉnh táo.
Nếu gã từng ở trong cô nhi viện lâu nhất, chắc chắn là người hiểu rõ mọi chuyện nhất, nhưng cũng bất lực nhất.
Dù còn giữ chút tỉnh táo, cuối cùng hắn vẫn bị tham lam và lợi ích sai khiến, trở thành kẻ áp bức.
Khi cô nhi viện này đi đến kết cục của nó, gã cũng sẽ biến mất theo.
Chỉ đến khi cánh cửa gỗ mỏng đóng lại, cách biệt hoàn toàn tiếng động cùng giá lạnh bên ngoài, Tiêu Quy An mới có thể hơi thả lỏng.
Hắn ngồi yên lặng trong không gian ý thức, trầm mặc một lúc lâu rồi mới bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo.
Hứa Tử Thăng và những người khác quả nhiên không khiến hắn thất vọng. Hai bên liên thủ, quả nhiên rất nhanh đã đào ra được một lượng lớn thông tin.
Những gì xảy ra gần đây, cộng với tài liệu mà hai ngày qua thu thập được, đã đủ để xâu chuỗi lại lịch sử đen tối của cô nhi viện này.
Tiêu Quy An tin vào suy đoán của Hứa Tử Thăng bọn họ, dù trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó đang bị bỏ sót.
Đến nay vẫn còn một điểm mơ hồ chưa được làm rõ — kết cục cuối cùng của cô nhi viện này rốt cuộc là gì?
Trước khi “Tiểu Vĩnh” chết, liệu tất cả những kẻ ác có bị trừng phạt hay chưa?
Ngày mai, Hứa Tử Thăng định làm gì?
Từng bước một mà tính thôi.
Nếu không thể phá hủy nơi này, thì ít nhất phải ngăn cho những chuyện này tiếp tục xảy ra, để những người trong thế giới thực không còn bị cuốn vào nữa.
---
Giờ này đã là ba giờ sáng.
“Rầm ——”
Một vật thể nặng nề rơi mạnh xuống đất, thân ảnh đại lý viện trưởng xuất hiện giữa không trung, rồi nặng nề đập xuống nền nhà.
“Khụ khụ khụ…”
Bà ta ho khan dữ dội, từng nhúm lông chim đen rơi khỏi người. Cả thân hình rũ xuống đất, như thể một cái bóng đen đang bò lổm ngổm quanh đó.
“Khụ… khụ khụ khụ… đồ chết tiệt… chết… chết ——”
Bà ta gào rít, móng tay sắc nhọn cào lên nền gạch, tạo thành những vết rạch màu bạc sâu hoắm — đủ để thấy sức mạnh phi thường đang ẩn trong thân thể đó.
Cơ thể bà ta bắt đầu co giật, làn da trên mặt bị nung nóng như thể bị lửa đốt, từng lớp thịt từ từ tan chảy.
Một bàn tay khác xé lên mặt mình — xoạt — một khuôn mặt già nua máu me dính bết bị xé xuống, trộn lẫn với chất lỏng đen tanh tưởi, lộ ra một gương mặt trẻ trung hơn, chừng hai mươi mấy tuổi.
Chỉ là khuôn mặt ấy dữ tợn đến đáng sợ, như thể ác quỷ từ địa ngục chui lên. Bên má và cổ còn vương đầy lông chim đen chưa tiêu biến.
“Chỉ thiếu chút nữa…”
“Lũ người chơi chết tiệt, rốt cuộc là mấy đứa?! Nhất định phải giết chúng! Giết sạch!”
“Không thể… tuyệt đối không thể để Chủ nhân biết được…”
“Ta sẽ xử lý ổn thỏa, ta có thể làm được…”
“Ngày mai! Ngày mai thử lại một lần nữa!!”
Toàn bộ cô nhi viện bị bao phủ trong cái bóng đen khổng lồ, nhưng khác với hôm qua, hôm nay nó dường như… yên tĩnh hơn.
Hơi thở tuy uể oải, nhưng vẫn cực kỳ cường đại, rơi vào một trạng thái mâu thuẫn sâu sắc.
Mỗi khi nó chuyển động, tiếng xích sắt va chạm lại vang lên chát chúa hơn.
Nó ngẩng đầu nhìn quanh, như đang tìm kiếm bóng chim đen vừa biến mất, rồi chậm rãi thu tay về.
Phía trên đỉnh đầu nó, trong chiếc tráp đen chẳng ai nhìn thấy, đôi mắt không có con ngươi cuối cùng cũng lặng lẽ biến mất.
Không biết là vì bị áp chế hay vì điều gì khác, sinh vật khổng lồ kia đứng bất động thật lâu. Sau đó, khi trạng thái dường như đã ổn định hơn, nó mới bắt đầu cử động trở lại.
Tuyết đã rơi dày đặc ngoài cô nhi viện. Bóng đen vươn tay, bắt đầu vẽ trên nền tuyết.
Cử động có phần vụng về, nhưng cuối cùng cũng xuất hiện một đường nét dài, giống như cây bút, cũng có thể là một chiếc đũa, hay vật thể nào đó không rõ tên.
Nó im lặng nhìn bản vẽ ấy thật lâu, sau đó chậm rãi vẽ thêm vài hình người nhỏ đang nắm tay nhau, đứng quanh đường nét trung tâm.
Cuối cùng, nó vẽ một vòng tròn lớn, bao phủ toàn bộ hình vẽ.
Gió tuyết vẫn không ngừng rơi…
Đến sáng, ngày thứ tư của phó bản bắt đầu.
---
Buổi sáng ngày thứ tư trôi qua một cách yên bình đến khó tin.
Tiêu Quy An có hơi không dám tin. So với hôm qua, hôm nay số trẻ em vây quanh hắn còn nhiều hơn.
Ngay cả Tiểu Hiên – đứa bé từng không muốn gần hắn – hôm nay cũng đến cùng các bạn nhỏ, bao quanh hắn không rời.
Dù thời gian trên lớp không nhiều, nhưng bọn trẻ đều mong muốn được nghe 【Tác giả】 nói chuyện. Chỉ cần được nghe hắn kể chuyện, tựa như cũng sẽ cảm thấy an tâm.
Thanh niên mặc y phục ôn hòa như ngọc bị vây quanh bởi đủ lứa tuổi, nhẹ giọng kể lại những câu chuyện mà hắn từng đọc, đôi lúc cũng nhắc đến chuyện xưa của bản thân.
Dương Thiến Thiến cũng nhập bọn.
Chỉ còn lại Trình Hà và Hứa Tử Thăng ở bên ngoài trao đổi thông tin.
Hứa Tử Thăng kể cho Trình Hà nghe về tình hình thật sự đang ẩn giấu sau lưng cô nhi viện này.
【Chủ mưu đã ẩn nấp rất lâu, không biết đã có bao nhiêu người bị cuốn vào.】
Nam sinh đẩy gọng kính dày, hiển nhiên đã ý thức được âm mưu to lớn đang chực chờ phía sau.
Không biết đã có bao nhiêu người trong hiện thực đã bị nuốt chửng, mà họ vẫn chưa hề hay biết!
Hứa Tử Thăng cũng đã đoán được thân phận thực sự của con quạ đen khổng lồ xuất hiện trong đêm qua.
Nếu hôm nay bọn họ thực sự muốn đưa “Tiểu Vĩnh” ra khỏi cô nhi viện, chắc chắn sẽ gặp phải cản trở từ đại lý viện trưởng.
Câu hỏi đặt ra là: làm cách nào để dẫn dụ được đối phương ra khỏi nơi này?
Dùng vũ lực cưỡng ép? Hay lừa đối phương rời khỏi viện bằng một cái cớ nào đó?
Trưa nay không có tiết tổng vệ sinh, thời gian tương đối thoải mái.
Đủ để hỏi rõ suy nghĩ của “Tiểu Vĩnh”, rồi mới quyết định bước đi tiếp theo.
Sau bữa trưa, Dương Thiến Thiến ra tay trước.
Cô mấy ngày nay rất chăm chỉ trong giờ thủ công, lại luôn giữ được mối quan hệ tốt với cả quỷ vật lẫn người chơi.
Hôm nay thuận theo tự nhiên, cô nói chuyện với Nhạc nhóc con vài câu, rồi tìm cớ rủ nhóc đến phòng thủ công.
Vì bốn đứa trẻ vẫn luôn chơi với nhau nên những đứa còn lại cũng đi theo.
Hứa Tử Thăng và Trình Hà liếc nhau, sau đó chia nhau hành động.
Một người tìm cơ hội tiếp xúc với “Tiểu Vĩnh”, người còn lại sẽ tranh thủ lúc này lẻn vào phòng ký túc xá của đối phương, hy vọng tìm được manh mối gì đó quan trọng.
Hiện tại 【Tác giả】 đã tỏ rõ thái độ, mà Từ lão sư cũng ngầm đứng về phía hắn, nên thời điểm giữa trưa này là thời cơ rất an toàn.
Ít nhất, trong sự bảo hộ của hai người đó, các thế lực khác khó có cơ hội chen vào.
Tiêu Quy An mơ hồ cảm thấy hành động lần này có hy vọng thành công, âm thầm yểm trợ để không ai sinh nghi.
Cứ thế vừa nhạc nhạc a nhạc nhạc, hắn cũng theo mấy đứa nhỏ đi về phía phòng thủ công.
Nhưng đúng lúc này — một hộ công chặn đường.
“Yến lão sư, đại lý viện trưởng tìm cô có việc, bảo cô đến văn phòng một chuyến…”
Tiêu Quy An dừng bước, liếc mắt nhìn Từ lão sư.
Đối phương vẫn là gương mặt lạnh lùng nghiêm khắc như trước, không thể nhìn ra cảm xúc gì.
Có Từ lão sư đi, chắc là không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?
Hứa Tử Thăng và phía chính phủ cũng có người ở đây.
Bản thân hắn hiện tại cũng không có lý do để từ chối, vậy thì cứ đi xem thử đi.
…Xem xem, đại lý viện trưởng… rốt cuộc muốn làm cái gì?
【Tác giả】 vừa rời đi… lại là một lần trúng kế điệu hổ ly sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip