Chương 22: Sổ nhật ký và chìa khóa
Hai người theo sau người phụ nữ thấp bé bước vào căn hộ. Căn phòng phủ đầy bụi đất, bừa bộn lộn xộn, nhiều đồ đạc bị quăng ngã lung tung. Rèm cửa dày nặng kéo kín mít, không để lọt một tia ánh sáng nào.
“Bếp bên này…”
Bà ta dẫn họ đi vào phòng bếp.
Trên thớt vẫn còn vệt máu lẫn thịt vụn đỏ hồng, lẫn vài mảnh xương trắng nhỏ đã bị chặt nát. Ở giữa bếp là một nồi nhỏ đang sôi sùng sục, hơi nước bốc lên, không rõ đang nấu thứ gì.
Tiêu Quy An hít hít mũi. Tuy chưa từng ngửi thấy mùi thịt người nấu chín là như thế nào, nhưng hắn chắc chắn trong nồi lúc này là thịt heo.
Hơn nữa, chất lượng thịt không tốt lắm, đã bị hầm quá lâu nên mềm nhũn, chắc chắn ăn chẳng ngon. Với kiểu nấu nướng như vậy, Tiêu Quy An căn bản sẽ không thèm đụng tới.
Thịt đùi mà đem hầm thế này thì đúng là phá hỏng nguyên liệu quý rồi.
Xem ra ở đây cũng không tra được gì mấy.
Người phụ nữ thấp bé quay trở lại bên thớt, tiếp tục chặt thịt. Con dao phay sáng lạnh lên loáng thoáng ánh thép, từng nhát từng nhát đều khiến máu tươi bắn ra.
Tiêu Quy An và Hứa Tử Thăng vờ như đang kiểm tra hệ thống điện.
Sau khi xác nhận không có gì đặc biệt ở phòng bếp, Hứa Tử Thăng nói:
“Phòng này không có vấn đề gì, nhưng mấy phòng còn lại chúng tôi vẫn phải kiểm tra thêm.”
“Thôi đi, tôi ở nhà một mình, không tiện để người ngoài vào những phòng khác…”
Tinh thần người phụ nữ có vẻ rối loạn, tập trung không nổi, mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.
“Chúng tôi sẽ rất nhẹ nhàng, không để lại dấu vết gì đâu, cũng là vì muốn đảm bảo cho tâm trạng của chồng và con chị được tốt hơn…”
“Chúng tôi chỉ kiểm tra nhanh thôi, tất cả đều là vì nghĩ cho chị.”
Tiêu Quy An nghe xong đã phần nào nhận ra đây chính là năng lực gây ảnh hưởng tinh thần của Hứa Tử Thăng – tuy khác với kiểu mê hoặc lòng người của mình, nhưng lại khiến người khác thả lỏng và dễ dàng hạ thấp cảnh giác.
Từng câu từng chữ đều đánh trúng tâm lý người phụ nữ kia. Sắc mặt bà ta dần thay đổi, do dự cắn môi, cuối cùng cũng đồng ý:
“Thôi được rồi…”
“À mà… tên đầy đủ của bé Tiểu Xảo là…”
Hứa Tử Thăng muốn thử đâm thẳng vào trọng tâm vấn đề, cắt phăng mớ bòng bong.
Thế nhưng vừa mới mở miệng, người phụ nữ – vốn trông còn có vẻ bình thường – bỗng xoay đầu một vòng 360 độ nhìn họ!
Cơ cổ vặn vẹo như dây thép, cơ bắp cuộn chặt, gân xanh nổi bật, tay cầm dao phay bắt đầu run bần bật:
“Cậu… vừa nói gì?”
“Không… không có gì! Ha ha, tụi tôi chỉ đang tám chuyện thôi!” – Tiêu Quy An lập tức chữa cháy, xem ra định tìm đường tắt là không ổn rồi.
“Cốc cốc ——”
Người phụ nữ đi tới gõ cửa một căn phòng đóng chặt.
Không có tiếng đáp.
“Chắc… con bé ngủ rồi.”
“Chúng tôi đi nhẹ, không làm phiền con gái chị đâu…”
Cửa mở ra.
Đây lẽ ra là một căn phòng đáng yêu dành cho bé gái. Nhưng hiện tại, nó đã hoàn toàn thay đổi.
Trần nhà giăng kín mạng nhện, giấy dán tường hoa lệ mộng mơ đã phai màu tới mức không thể nhìn ra hoa văn ban đầu.
Đầu giường xếp đầy thú nhồi bông – nhưng hầu hết đều tàn khuyết: tay chân bị khâu lại không đều, có con còn bị lắp mắt bằng cúc áo, con thì dùng nhãn cầu tròn lồi lồi, tất cả đều vô thần đồng loạt nhìn chằm chằm về phía cửa.
Trong căn phòng ấy, gần bàn học có một chiếc xe lăn nhỏ. Tiếng loạt xoạt vang lên, xen lẫn âm thanh nện vào xương đùi.
“Cử động đi, cử động đi…”
Tiêu Quy An dè dặt tiến lại gần, vượt qua đầu giường, nhìn về phía bàn học.
Chỉ thấy một bé gái tóc ngắn mặc đồ bệnh nhân đang ngồi giữa một đống khối gỗ, nửa người dưới lộ ra đôi chân phát triển không bình thường, hơi vặn vẹo, gân xanh hằn rõ dưới lớp da tái xám.
Tiếng gõ nhỏ lặp đi lặp lại là do cô bé đang dùng khối gỗ hình tam giác đập mạnh vào chân mình. Như thể không biết đau, cô cứ lặp lại:
“Cử động đi, cử động đi…”
Tâm trí cô bé như bị nhốt trong cơn ác mộng. Dù nhóm Tiêu Quy An đã vào phòng, cô vẫn hoàn toàn không phản ứng.
“Tiểu Xảo?” – Tiêu Quy An lại gần thêm chút nữa, khẽ ngồi xổm, thử gọi.
Nhưng đối phương hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng, không có chút phản ứng nào, tiếp tục đập vào chân không ngừng – dù đã rớm máu trầy xước, cũng chẳng dừng lại.
Trên đùi cô bé còn vết sẹo cũ lồi lõm, vết khâu ngoằn ngoèo như rết bò – xấu xí đến rợn người.
Người phụ nữ vẫn đứng ở cửa, không vào phòng. Bà ta như đang chìm trong trạng thái ngẩn ngơ mơ hồ.
Hứa Tử Thăng tiến đến bên bàn học, ánh mắt đảo qua mớ sách vở bẩn thỉu lem nhem mực đen, sách giáo khoa rơi vãi đầy dưới đất, như đã lâu không được ai động tới.
Hắn mở cuốn vở bài tập, nhưng tên đã bị gạch nhoè bằng bút đen.
Lật hết sách giáo khoa lẫn truyện tranh, không thấy manh mối nào hữu ích.
Cặp sách——
Kéo khóa cặp sách ra, một mùi tanh hôi thối rữa xộc lên. Bên trong là một cái đầu người tím tái, mắt trợn trừng không nhắm, miệng hơi hé, ánh mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm trần nhà – như vẫn còn ghi lại khoảnh khắc sợ hãi trước lúc chết.
Hứa Tử Thăng tay vẫn rất vững, lôi cái đầu ra khỏi cặp sách bằng một cuốn sách giáo khoa, rồi tiếp tục lục lọi. Cuối cùng hắn lấy ra một quyển sổ nhật ký có ổ khóa được lót dưới đầu người.
Là kiểu sổ nhật ký thường thấy ở học sinh tiểu học – có khóa mã số.
Vặn thử – không mở được.
Dùng quỷ lực để phá – vẫn không mở được.
“Quy Dịch, lại đây, tìm xem có gì giống mật mã hay chìa khóa không.”
Trên tường không có manh mối gì liên quan. Hai người chia nhau lục tung căn phòng.
Tiêu Quy An sờ soạng tới mép giường, vừa cầm lên một con gấu bông màu nâu thì tròng mắt vô hồn của nó đột ngột chuyển động – nhìn chằm chằm vào hắn!
“Má ơi, nó động đậy!” – Tiêu Quy An hoảng hốt, không thương tiếc đấm thẳng vào con gấu rồi ném về phía Hứa Tử Thăng.
Gấu bông bay một đường vòng cung hoàn mỹ, đáp gọn trong tay Hứa Tử Thăng.
“Khâu kiểu gì mà xấu thế không biết…” – Tiêu Quy An lẩm bẩm, nhíu mày, “Không thấy chìa khóa đâu cả, chẳng lẽ… giấu trong đám thú bông này?”
Thú bông…
Hứa Tử Thăng cúi đầu nhìn con gấu trong tay. Nó co giật mắt, thân mình vặn vẹo quái dị, miệng phát ra âm thanh gào rít kỳ lạ.
Hứa Tử Thăng chẳng thèm nương tay, giơ tay đấm thẳng vào mặt gấu hai phát, trực tiếp làm bung cái đầu vốn đã khâu ẩu.
Sau đó, hắn móc tròng mắt con gấu ra – bên trong đám bông, đúng thật có một chiếc chìa khóa nhỏ.
Hứa Tử Thăng nhướng nhẹ mày. Hình như trên người Quy Dịch luôn có vận khí kỳ lạ thật.
“Lạch cạch.”
Ổ khóa bật mở. Những câu chuyện cũ được lật mở – hiện ra trước mắt hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip