Chương 23 quỷ lão thái chặn đường
【Chúng tôi dọn đến nhà mới...】
【Mẹ đẩy tôi đến trước mặt một người đàn ông từng gặp vài lần, bảo tôi gọi ông ta là ba. Nhưng tôi không thể gọi thành lời, vì tôi biết ông ấy không phải ba tôi.】
【Tôi hơi sợ, cứ nắm chặt tay mẹ, trốn sau lưng mẹ, không muốn chào ai hết.
Tôi rất nhớ nhà, rất nhớ ba, nhưng mẹ nói từ nay về sau chúng tôi sẽ sống ở đây, ba đã đến một nơi rất xa, rất xa, và "ba mới" sẽ chăm sóc cho chúng tôi...】
【Tôi đã học tiểu học, tôi hiểu "nơi rất xa" kia nghĩa là gì-ba đã chết rồi. Tôi còn biết ba bị xe đâm chết. Người lớn ở khu nhà cũ đều nói vậy, mẹ mỗi lần gọi điện cũng toàn khóc lóc kể lại.
Chắc ba rất đau. Vì chân tôi cũng đau lắm, đau đến mức không đi được, chảy rất nhiều máu. Tôi không biết ba có chảy máu không, mẹ không cho tôi đi xem. Nhưng tôi nghĩ chắc có. Chắc phải chảy hết máu rồi mới chết được.】
【Ở nhà mới, tôi có thêm một chị gái. Cùng học một khối với tôi. Chân chị không sao cả, có thể mặc váy xinh, có thể chạy nhảy, chơi trốn tìm, tự làm được rất nhiều việc.
Phòng của chị rất đẹp. Phòng tôi trước kia cũng từng như vậy.
Mẹ và chú kia bảo chúng tôi phải sống hòa thuận. Mẹ nhìn tôi như muốn khóc. Tôi không muốn mẹ buồn hơn nữa.】
【Tôi gọi ông ta là ba, gọi cô ấy là chị, khẽ khàng thôi.
Ba mới có vẻ rất vui, ông ta xoa đầu tôi, tôi rụt cổ, không dám nhìn ông ta. Không hiểu sao ông ta cứ nhìn tôi mãi, nhìn hoài, nhìn không chớp, tôi thấy rất lạ, gai người, tôi không thích ông ta.
Tôi đem búp bê tiểu thư Bối Nhi khoe với chị, rủ chị chơi tiệc trà cùng nhau. Nhưng hình như chị không thích búp bê Bối Nhi, hoặc là... không thích tôi.
Chị bảo búp bê xấu lắm, chị có nhiều con đẹp hơn. Nhưng tôi thấy búp bê Bối Nhi rất đáng yêu mà, ôm rất dễ chịu.】
【Tôi ở nhà mới, mẹ không đi làm nữa, vì phải chăm cả tôi lẫn chị ấy.
Tôi không thích nhà này lắm.
Vì mẹ trông càng lúc càng mệt mỏi.】
【Ba mới hay sờ vào tôi, tay ông ta nhớp nháp, còn hơi dính dính nữa, khiến tay tôi đau. Ông ta lại còn dùng ánh mắt kỳ lạ đó nhìn tôi, cứ nhìn mãi-
Tôi không thích ông ta ghé sát lại gần tôi nói chuyện. Ông ta da vàng đen, miệng rất rộng, người thì nồng nặc mùi rượu và thuốc lá.
Chị thì không bao giờ chơi với tôi, cũng không cho tôi vào phòng chị. Chị hay lén cấu tôi, bỏ thứ kỳ lạ vào cơm tôi, đẩy tôi ra ban công rồi khóa cửa, không cho tôi vào lại.
Tôi biết chị là một đứa xấu xa, là phù thủy độc ác! Tôi ghét chị! Tôi không muốn thân thiết với chị đâu!】
【......】
【Bên ngoài lại đang cãi nhau, là ba đánh mẹ. Lúc đó mẹ sẽ khóa tôi trong phòng, không cho tôi ra ngoài...】
【Tàn thuốc, tàn thuốc, tàn thuốc... chai rượu, chai rượu, chai rượu... Trong nhà toàn là những thứ đó...】
【Mỗi lần ba uống rượu, ông ta lại đánh mẹ. Nhưng mẹ luôn bảo không đau...】
【......Hôm nay, ba mở cửa vào phòng tôi. Cửa không kịp khóa lại......】
【Mẹ ôm tôi khóc rất thương tâm, bảo là tại mẹ vô dụng, không bảo vệ được tôi, tất cả đều là lỗi của mẹ.
Mẹ khóc, tôi cũng khóc theo. Tôi rất nhớ ba, rất muốn quay về căn nhà cũ. Tôi không muốn ở đây...】
【Không biết từ khi nào, mẹ không còn nói gì nữa, cũng không cười...
【Cả ngày mẹ ở trong bếp, lúc nào cũng cầm dao chặt thịt...】
Tiêu Quy An và Hứa Tử Thăng càng xem càng trầm mặc.
Chỉ lật vài trang, họ đã đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì.
Tay Tiêu Quy An run lên vì tức giận, nghiến răng mắng thấp: "Cầm thú! Không, là còn không bằng cầm thú!"
【Hệ thống, cái quỷ gì đây? Đây là thật hay giả?!】
Hệ thống đáp bằng giọng băng giá: 【Đây là thiết lập phó bản trò chơi, nhưng tham chiếu theo một bản chiếu của thế giới hiện thực. Ký chủ có thể cho rằng thật cũng có thể coi là giả, chỉ là số liệu được dẫn vào mà thôi, không cần quá để tâm --】
Tiêu Quy An không hỏi thêm nữa, nhưng ánh mắt đã sắc bén hơn nhiều.
Hứa Tử Thăng toàn thân cũng tỏa ra khí lạnh, ánh mắt như lóe lên hàn quang.
Hắn lật thêm vài trang, rồi dừng lại.
【......Chị cười rất vui, như thể rất thích tôi, rồi nói muốn dẫn tôi xuống chơi với bạn bè của chị.】
【100, 99, 98, 97......】
【Bọn họ cứ bỏ tôi lại một mình ở đó, khắp nơi đầy đồ đạc, ngồi xe lăn rất khó đẩy ra ngoài, đi thì dễ té lắm.】
【96, 95, 94, 93, 92......】
【Bọn họ còn thả nhện lên người tôi, nhốt tôi trong căn nhà nhỏ nóng hầm hập, dùng đồ đè lên cửa, không cho tôi ra......】
【91, 90, 89, 88, 87......】
【Chơi trốn tìm, chơi trốn tìm...... Tôi không chơi nữa, tôi không bao giờ muốn chơi nữa......】
【"Ha ha ha ha ha, như này mà cũng đòi chơi với bọn tao? Mày còn chẳng biết đi cho tử tế!"
"Mày ngoan ngoãn ở đây đếm đến một trăm rồi mới được động đậy!"
"Ngô Vân Xảo không chỉ là đứa què, còn là con câm nữa!"
"Ngô Vân Xảo thật đáng thương! Không ai cần Ngô Vân Xảo hết!"
"Ngô Vân Xảo..."
"Ngô Vân Xảo..."
"Sao mày không chết luôn đi?......"】
"Ngô Vân Xảo......"
Cô bé tóc ngắn nãy giờ im lặng cuối cùng cũng có phản ứng. Cô phát ra tiếng gào the thé, chói tai đến rợn người, đôi mắt đỏ ngầu trừng Tiêu Quy An và Hứa Tử Thăng, tay cầm khối gỗ ném thẳng về phía họ.
"Trả lại cho tao! Trả lại cho tao!" Cô bé gào lên, hai chân vặn vẹo, từ từ bò về phía họ.
Căn phòng lập tức bắt đầu biến dị, những con thú nhồi bông xấu xí xếp đầy đầu giường bắt đầu động đậy, từ từ bò về phía họ.
Trên trần, mạng nhện đen dày đặc đang lan rộng, từ bên trong vang lên tiếng loạt xoạt như có thứ gì đó đang bò...
"Xin lỗi, trả lại cho em, bọn anh không cố ý xem!" Tiêu Quy An vội đóng cuốn nhật ký lại, nhét cẩn thận vào ba lô.
Hai người không dám chần chừ nữa. Thời gian còn lại chưa tới mười phút, nếu có thể, họ phải nhanh chóng lên tầng cao nhất để viết tên 【Chân Quỷ】.
Chính là tên của cô bé này--
Chỉ e ở vòng hai sắp tới, cô sẽ hóa thành con quái vật đáng sợ nhất trong màn 【Trốn tìm mà không ai muốn chơi】.
Trước khi bị lũ đồ vật quái dị bao vây, họ nhanh chóng chạy ra khỏi 3B303, hướng lên tầng cao nhất.
Càng gần đến vòng hai, toàn bộ cư dân trong tòa nhà càng dị hóa nghiêm trọng.
Họ thuận lợi vượt qua tầng 5.
Nhưng vừa đặt chân lên bậc thang tầng 6, một luồng gió tà quét tới, như thể có thứ gì đó khủng khiếp đang quan sát họ. "Lại thêm hai đứa nữa, hôm nay chỗ này náo nhiệt ghê nhỉ..."
Giọng nói như giấy ráp cọ vào nhau, khô khốc, khó nghe, kèm theo âm hưởng như hơi nước bốc lên.
Hứa Tử Thăng lập tức đè đầu Tiêu Quy An xuống, tránh được cú gió đó. Khi ngẩng lên, họ thấy hai con người giấy đỏ như máu lơ lửng rơi xuống đất.
Chúng có viền được cắt bén như lưỡi dao.
Ở cầu thang nối tầng sáu và bảy, những sợi tơ hồng đang đan chặt lại với nhau, hai con người giấy kia vẫn tiếp tục bố trí trận pháp. Có vẻ khi hoàn tất, họ sẽ bị mắc kẹt hoàn toàn.
"Cái thằng mập chết tiệt đâu rồi?!" Một bà lão mặc áo bông đỏ đứng giữa hành lang tầng sáu, thân thể còng xuống, gương mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc lưa thưa được búi lộn xộn. Bà cầm một tấm giấy cắt và một cây kéo đen sì.
Hai con người giấy đỏ nhìn bà, nở nụ cười nham hiểm, rồi nhảy nhót trở lại bên cạnh bà, vặn vẹo như sắp xông lên.
"Không biết điều, dám trộm đồ của bà đây!"
Trộm đồ?
"Chúng tôi không có lấy gì của bà! Không phải chúng tôi!" 【Quy Dịch】 hét lên, mắt đầy hoảng sợ.
Rõ ràng đây là hậu quả do Trần Trạch gây ra, nhưng hắn không hề báo trước cho họ.
Muốn họ thay mình đỡ đạn sao?
Nhưng con quỷ bà lão rõ ràng không nghe lọt.
Không biết từ bao giờ, phía sau cầu thang cũng bị người giấy giăng đầy tơ hồng.
"Bà đây đang rất giận đấy, đúng lúc giấy cần nhuộm lại màu, lấy mấy đứa ra mài sắc cũng tốt!"
Bà ta cười lạnh, thân hình còng quặp, ánh mắt đục ngầu lộ ra giận dữ và ác độc.
Dù không thể rời khỏi tầng sáu, nhưng bà ta hoàn toàn có thể dạy dỗ "kẻ đột nhập" bài học nhớ đời.
Bà lão quỷ tiếp tục cắt giấy đỏ, kéo đen trên tay loẹt xoẹt không ngừng, lại thêm hai người giấy nữa nhảy ra từ lòng bàn tay bà.
"Tôi giữ chân bọn chúng, cậu đợi lát nữa chạy thẳng lên trên, yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu. Trận pháp chưa hoàn tất, vẫn còn đường lên--
Tin tôi!"
Hứa Tử Thăng nhét cây rìu dính máu vào tay Tiêu Quy An, rõ ràng đặt niềm tin lớn vào hắn.
Tiêu Quy An cầm rìu, ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp. Đáng tiếc, hắn phải là người xé nát niềm tin ấy.
Ánh mắt hắn dần thay đổi, cả người hoàn toàn nhập vai - lúc này, người đứng sau Hứa Tử Thăng không còn là "Tiêu Quy An", mà là kẻ không đáng tin nhất: 【Quy Dịch】.
Nỗi sợ và hoảng loạn tràn ngập đầu óc hắn, môi trường xung quanh mỗi lúc một kỳ dị và ghê rợn hơn, từng tấc thần kinh như bị ép vỡ.
Hắn không thể chết ở đây!
【Quy Dịch】 siết chặt cây rìu, có vũ khí trong tay giúp hắn cảm thấy an toàn hơn. Nhưng tại sao nhất định phải đi theo Hứa Tử Thăng?
Chẳng phải trốn ở đâu đó, tự tìm đường sống cũng được sao?
Giờ mới chỉ là tầng sáu, còn hai tầng nữa. Ai biết phía trên còn chuyện gì?
Cây rìu này... cây rìu này--
Chỉ cần người phía trước chết rồi, vũ khí này chẳng phải sẽ là của mình sao?
Ý nghĩ đó khiến ánh mắt hắn tràn ngập sát khí, nhìn bóng lưng Hứa Tử Thăng với vẻ hung tợn.
Hắn thay đổi rồi.
Cảm giác mục nát, cảm xúc tiêu cực và ác ý như muốn nuốt chửng Hứa Tử Thăng-
Đến từ sau lưng hắn.
Đến từ chính 【Quy Dịch】.
Hắn đã phán đoán sai sao?
Tại sao chứ? Tại sao? Tại sao?
Rõ ràng người đó không phải loại như vậy mà--
Hứa Tử Thăng vừa định quay lại nhìn mặt 【Quy Dịch】, thì đã bị đẩy mạnh về phía bà lão quỷ. Hắn còn cảm nhận được lưỡi rìu nặng nề giáng thẳng vào lưng mình.
Hắn lảo đảo vài bước, rồi nghe thấy tiếng bước chân tháo chạy phía sau - hỗn loạn, thô ráp, nhơ nhớp và tởm lợm.
Hắn... bị phản bội rồi.
Nguyền rủa chi tử đứng yên tại chỗ, rất rõ ràng cảm nhận được sự thật này.
Và dấu nguyệt thực đen thẫm khắc trên cổ tay hắn-càng lúc càng tối sầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip