Chương 60 Chia lìa!

Không rõ có phải vì hệ thống lực lượng và quy tắc của thế giới này khác biệt hay không, mà tiểu 【 Ông chú quét đường】 đối với khí vận chi tử lại chẳng có chút thèm muốn nuốt chửng nào.

Thậm chí, nó còn tỏ ra hơi… dửng dưng.

Đứa bé sơ sinh kia, lại giống như vật chết trong cảm nhận của nó: vô cảm, vô tri, như thể một luồng không khí mỏng manh, không ảnh hưởng gì đến sự tồn tại của nó.

Điều nó để tâm thật sự là Tiêu Quy An.

Tuy hình dáng Tiêu Quy An đã thay đổi, nhưng dù biến thành quỷ tân nương thì trong mắt nó, hắn vẫn là “vật nhỏ” mà nó luôn để ý.

Có điều, sự chú ý của đối phương giờ đây hình như lại bị một thứ gì khác hấp dẫn mất rồi.

Một cục bông màu nâu trong tay áo rộng của quỷ tân nương đang chộn rộn, lắc lư muốn chui ra ngoài trước mặt hắn.

Bàn tay xương trắng lạnh lẽo nhẹ nhàng đè lại tiểu đoàn lông nâu, vớt nó trở lại.

Từ cục bông đó, hàng loạt xúc tu mắt đỏ vươn ra, dính sát vào lòng bàn tay Tiêu Quy An, vặn vẹo quỷ dị, nhưng lại mang theo một chút ngoan ngoãn mềm yếu.

【Ngoan nào, “daddy” đang bận việc chính.】

Tiêu Quy An chia một phần chú ý quay về phía tiểu 【 Ông chú quét đường】, tay khẽ vuốt vuốt cục bông quái dị kia bên trong tay áo rộng, khiến nó dần bình tĩnh lại.

Dù gì đây cũng chỉ là một phần nhỏ chứ không phải bản thể, so với hai lần trước bị ép ăn còn không đủ kẽ răng, lần này được hưởng riêng “mỹ vị” đã là quá tốt rồi.

Tiêu Quy An cũng không dám để 【 Ông chú quét đường】 tùy tiện ngoi đầu.

Lỡ bị Thiên Đạo của thế giới này nhận ra là giống loài ngoại lai, định tội xâm lấn rồi tiến hành tiêu diệt thì phiền to.

Trong đầu hắn lơ đãng suy tính liệu còn có thể dùng được năng lực nào khác, thần trí có phần lơ đãng.

Bên cạnh, Trương mù đặt giỏ tre xuống nhẹ nhàng, khoanh chân ngồi điều tức.

Hắn bị đám ác quỷ kia ảnh hưởng mệnh cách, khí lực dần cạn kiệt. Giờ phút này chỉ còn lại một mình quỷ tân nương thay hắn chống đỡ vô số dịch quỷ ngoài kia – có chút mỏi mệt là phải.

Đám dịch quỷ ngoài cửa không hề có ý định rút lui. Chúng bao vây kín từ đường, ngay cả nóc cũng truyền đến tiếng gõ loạn, trần nhà và vụn gỗ rơi lả tả xuống.

Tiêu Quy An cúi đầu nhìn những mảnh vụn rơi xuống theo từng nhịp rung, sắc mặt dần nặng nề. Hắn nhẹ nhàng đáp chân xuống sàn – ngay khoảnh khắc đó, sự rung chuyển từ lòng đất trở nên rõ rệt.

Chưa kịp phản ứng nhiều, cửa từ đường bỗng xuất hiện một vết nứt, sau đó giống như mạng nhện lan khắp bốn phía.

Trương mù lập tức bật dậy, lần nữa đưa giỏ tre cho Tiêu Quy An. Hắn lướt như gió, lùi ra xa.

Trương mù nét mặt nghiêm trọng, nhún mũi chân bay lên theo.

【Ký chủ! Nguy hiểm! Rút xa ra! Dưới lòng đất xuất hiện dao động năng lượng cực kỳ bất ổn! Có thứ gì đó rất lớn sắp trồi lên từ bên dưới!!】

Tiểu hệ thống phát hoảng hét lên trong đầu Tiêu Quy An.

“Ô ——”

“Ầm ầm ——”

Từ dưới đất vọng lên những âm thanh khiến tóc gáy dựng đứng, vang vọng như cổ minh, mỗi lúc một gần, tốc độ khó tin.

“Ong ——”

Âm khí bùng phát, oán khí tán loạn.

Tiêu Quy An lập tức vươn móng tay đen dài, cào thẳng lên mái nhà. Tấm mái gỗ tức thì nứt toạc, các dịch quỷ đang bám ở trên bị giết sạch.

Hắn quăng lụa đỏ ra, quấn lấy eo Trương mù, kéo ông bay vọt lên trời.

Giữa không trung, Tiêu Quy An vừa nín thở vừa chịu đựng sức hút của linh thể, vừa ra tay không ngừng treo cổ những con dịch quỷ bên dưới.

Thân ảnh đỏ thẫm như lửa, khăn voan tung bay, Tiêu Quy An thoáng nhìn xuống qua kẽ khăn – và ngay khoảnh khắc ấy, suýt nữa đánh rơi giỏ tre trong tay.

Cả ngôi thôn đã bị dịch quỷ chiếm đầy, hồn phách vật vờ kéo nhau đi giữa đám quỷ hỏa, như thể một vùng đất chết khác đổ tràn vào đây, che phủ toàn bộ sinh linh.

Quỷ hỏa ngút trời kéo dài hàng vạn dặm, chiếu sáng một mảnh đất chết.

Ngọn Linh Sơn cao ngạo sừng sững ngày nào, giờ sụp đổ từ đỉnh cao nhất, đá tảng lở loét, thiên địa đảo điên.

Đại địa nứt toác, một khe rạn khổng lồ rộng cả trăm mét như con quái thú mở miệng, lao thẳng về phía từ đường Trương gia!

【Đi! Lôi hắn về đây!!】

Tiếng của tiểu hệ thống bén nhọn gần như nổ tung trong đầu Tiêu Quy An.

Việc liên tục phải duy trì trạng thái tập trung cao độ, cộng thêm tiêu hao quỷ lực khủng khiếp khiến hắn bắt đầu choáng váng, nhưng vào thời khắc này thì tuyệt đối không thể buông tay!

Hắn siết chặt hàm, quỷ khí lại lần nữa dâng lên, viên Ngọc hồn băng phách trong miệng rung dữ dội. Hắn nghiến răng túm chặt Trương mù, kéo ông khỏi đàn dịch quỷ.

Và ngay khoảnh khắc ấy ——

“OÀNH ——!”

Tấm ván, đá vụn, đất vàng tung toé. Một thân hình hắc hoàng khổng lồ từ lòng đất vọt thẳng lên, bao quanh nó là chướng khí dày đặc tà ác, cách Trương mù chỉ vài tấc.

Nếu chỉ gần thêm chút nữa, Trương mù chắc chắn tan xác.

Cả không gian trở nên đặc quánh, ngột ngạt.

Đó là một con mà giao chưa hoá rồng. Trên đầu nó có cặp sừng ngắn chưa thành hình, thân hình to lớn dài hàng trăm, thậm chí gần nghìn mét, bao phủ toàn bộ thôn trang.

Vốn phải là vảy bóng loáng, thì giờ đây thân thể nó lại bị chướng khí ăn mòn đến gồ ghề rạn nứt, lớp vảy bong tróc lả tả, lộ ra phần thịt huyết đỏ lòm bên dưới.

Con giao đau đớn rên rỉ, nhưng lớp chướng khí đen đỏ dày đặc quanh nó vẫn như trò đùa tà ác, không thể nào trút bỏ.

Nó vùng vẫy, quẫy mạnh, những ngọn đồi quanh đó bị cuốn bay. Đất nổ vang, núi non biến dạng, vạn vật đảo lộn.

Hiển nhiên nó chọn sai chỗ chui lên — linh khí tuyệt diệt, dịch quỷ bao trùm, xuất hiện giữa đất dữ, lộ diện với hậu thế.

Vô số dịch quỷ cũng xông tới cắn nuốt nó, khiến thân thể nó càng thêm suy kiệt.

“Khụ ——!”

Tiêu Quy An phun ra một ngụm máu. Dưới tấm khăn voan đỏ là gương mặt trắng bệch thấm đẫm máu, hoa văn tử thi rậm rạp lan khắp cổ.

Thân xác hắn tạm mượn hiện tại rõ ràng không thể chịu nổi sức mạnh này.

Hai dòng huyết lệ từ mắt hắn chảy xuống, rơi từng giọt lên tay xương trắng đang bế giỏ tre. Hắn khẽ nghiêng người, không để máu dính vào đứa bé ngoan ngoãn bên trong.

Cậu bé trong giỏ dường như cảm nhận được gì đó, đôi mắt chưa mở, khẽ ê a một tiếng, tay nhỏ vẫy nhẹ.

“Ô, xem kìa, tiểu thiên sư của chúng ta. Mới tí tuổi đã có phản ứng với mà giao, có tiền đồ đấy.”

Tiêu Quy An đùa một câu để xoa dịu thần kinh đang căng thẳng, lúc này mới cảm nhận rõ ràng – đứa bé trong giỏ không phải là “chết” như người ta tưởng.

“Yên tâm, chúng ta đã chết rồi, con nhất định phải sống cho thật tốt.”

Hắn siết tay chặt lại, định quay về đón Trương mù — nhưng dị biến lại xảy ra.

Con mà giao gầm rống, tung cự đuôi khổng lồ quất thẳng xuống giữa hai người!

“ẦM ——!”

Lụa đỏ quỷ khí lập tức bị xé tan, Trương mù bị văng khỏi, rơi thẳng vào đàn dịch quỷ.

Ông dường như đã sớm biết trước kết cục, nhưng vẫn không từ bỏ. Lần nữa khởi phù, kiếm gỗ đào trong tay vung lên:

“Đi!!”

Tiếng hét dứt khoát vang vọng giữa biển dịch quỷ, cũng là âm thanh cuối cùng mà Tiêu Quy An nghe thấy được từ phía ông.

“!!” Đồng tử Tiêu Quy An co rút dữ dội.

Chưa kịp tụ lại lụa đỏ lần nữa, cự đuôi của mà giao đã như đòn cảnh cáo quật thẳng về phía hắn. Âm thanh xé gió rợn người.

Không thể né được ——

Tiêu Quy An chỉ kịp nghiêng người, chẳng chút do dự dùng thân mình che chắn giỏ tre trong ngực.

Chiếc váy cưới đỏ thẫm tung bay giữa đêm đen, chói mắt như máu tươi, đón lấy đòn trí mạng kia.

Ngay khi cú đánh sắp giáng xuống hắn, một bóng người khác đột nhiên toả sáng, chắn ngang phía trước.

“ẦM ——!”

Tiếng nổ như xé tan đất trời. Bóng đỏ thẫm bay vút về phía chân trời, như một cánh chim đơn độc bị cuốn khỏi mọi sự sống. Núi đá vỡ vụn, rồi thân ảnh ấy bị thứ gì đó quét bay đi rất xa…

Trên quỷ hỏa, không còn trăng sáng.

Dưới mây đen, chẳng thấy nhân gian.

Cảnh quan nguyên bản đã hoàn toàn thay đổi: đồng bằng thành núi cao, vực sâu rải rác khắp nơi, vết nứt khổng lồ kéo dài vạn dặm, dòng nước ngầm từ lòng đất trào lên như lũ, nhấn chìm tất cả.

Đêm nay… ai dám ngủ yên? ——

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip