Chương 3: Đi quay 《Tri Thức Đấu Trí》tập 2

Tối Chủ Nhật, Diệp Cầu Tác tự mình lái xe đến để ghi hình chương trình.

Đài truyền hình Cao Tinh có bãi đỗ xe ngầm, nhưng chỉ xe của đài truyền hình hoặc xe của nghệ sĩ mới được vào. Những người chơi bình thường như cô không vào được, chỉ có thể đỗ xe trên mặt đất gần đài truyền hình, may mắn là có chỗ trống.

Hiện tại là cuối tháng 10, đêm khuya dễ lạnh, khi Diệp Cầu Tác xuống xe, cô tiện tay lấy một chiếc áo khoác từ ghế phụ đặt lên cổ tay.

Đến gần cửa đài truyền hình, giáo sư Diệp mới phát hiện hai bên đều chật kín các cô gái trẻ, tay cầm đủ loại biểu ngữ tiếp ứng. Một chiếc xe thương vụ đỗ chắn ngang cổng lớn.

Ánh mắt Diệp Cầu Tác lướt qua các biểu ngữ tiếp ứng, trên đó viết đủ loại như 'Khê Khê chăm sóc bản thân tốt nhé', 'Khê Khê cố lên'...

Không quen biết.

Giáo sư Diệp tiếp tục đi về phía trước. Vừa lúc người trong xe thương vụ bắt đầu xuống, một nam một nữ che chở một người đàn ông dáng người cao ráo đi về phía trước.

Hai bên đều có lượng fan lớn đang duy trì trật tự, nhưng khoảnh khắc đó tiếng hét chói tai vẫn vang vọng khắp không gian.

Diệp Cầu Tác chỉ có thể thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông, không thấy được chính diện. Cô lướt mắt nhìn một cái rồi không xem nữa, cũng không để ý thấy mấy người kia dừng lại, che chở người đàn ông đứng một bên ký tên cho fan.

Giáo sư Diệp không hề bị ảnh hưởng, trên cổ treo thẻ màu xanh ra vào đài truyền hình, sải bước đi về phía trước, căn bản không để ý đến tiếng la hét hai bên.

Các fan bên cạnh thấy cô thản nhiên đi về phía trước, không khỏi thì thầm với cô gái bên cạnh.

"Người kia là ai vậy?"

Cái khí thế đi đường này, không giống người thường, mà lại đẹp nữa.

"Nghệ sĩ nhỏ chăng."

"Không giống, nghệ sĩ nhỏ có khí thế như vậy đủ sao? Hay là người quản lý nào đó lợi hại."

Giáo sư Diệp không biết họ đang bàn tán về mình, lập tức đi vào trường quay của Đài truyền hình Cao Tinh. Thời gian ghi hình là ba tiếng, đợi khi về có thể sẽ là hơn 1 giờ sáng.

Ghi hình chương trình bắt đầu, tất cả người chơi một lần nữa ngồi ở vị trí lần trước, chẳng qua ánh đèn ở vị trí của hai mươi người bị loại đã tắt.

Ở giữa sân khấu vẫn là năm vị nghệ sĩ khách mời.

"Tiêu chuẩn mạng truyền dẫn trong nước là lựa chọn nào trong bốn lựa chọn sau?" Người dẫn chương trình hỏi, "A. PHD, B. SDH, C. DWDM, D. OTN."

Tay Diệp Cầu Tác đặt trên nút đáp án D, do dự một lúc, chuyển sang một nút khác, chuẩn bị ấn xuống thì người dẫn chương trình trên sân khấu mở miệng.

"Mọi người đừng vội chọn, bắt đầu từ kỳ thứ hai, vì độ chuyên nghiệp và độ khó của đề mục sẽ tăng lên, nên chúng ta sẽ thảo luận trước rồi cuối cùng mới chọn đáp án."

Diệp Cầu Tác hơi nhíu mày: Cái hình thức này lẽ ra phải xuất hiện ở kỳ thứ ba. Đến lúc đó, nữ chính sẽ dựa vào hình thức thảo luận trước chọn sau này để thu hút nhiều fan hơn, đồng thời trong số các người chơi cũng sẽ xuất hiện một nhóm người chọn theo đáp án của cô ấy.

Bất kể giáo sư Diệp nghĩ thế nào, việc quy tắc thay đổi sớm là sự thật không thể chối cãi.

Người lên tiếng đầu tiên đương nhiên là năm vị khách mời, bắt đầu từ trái sang phải. Người nói chuyện đầu tiên là Đổng Quân Kiện, trong số năm người ở đây, anh ta là người lớn tuổi nhất, ba mươi năm đầu đều làm người dẫn chương trình, sau này mới chuyển sang làm ở hậu trường.

"Cái này tôi không rõ lắm, chọn đại một đáp án thôi."

"Tôi cũng không hiểu, người trẻ tuổi chắc là hiểu biết hơn?" Tưởng Phi quay đầu hỏi hai người trẻ tuổi bên cạnh.

Hạ Châu Băng lập tức xua tay: "Anh Tưởng, em cũng không rõ, cái này nghe chuyên nghiệp quá."

"Vậy Ngữ Nhu thì sao? Anh thấy em biết đó." Tưởng Phi khẳng định nói.

Vạn Ngữ Nhu tóc dài xõa vai, hôm nay mặc một chiếc váy ngắn màu vàng nhạt, dịu dàng mà không mất đi sức sống. Cô cong mắt khẽ nói: "Chắc là chọn D, OTN."

"Xem kìa, Tiểu Hạ em nên học hỏi Ngữ Nhu nhiều hơn." Tưởng Phi gõ gõ bàn, "Đều là người trẻ tuổi mà khác biệt lớn quá."

Vạn Ngữ Nhu ở bên cạnh giải thích: "Trước đây chúng ta dùng tiêu chuẩn là DWDM, nhưng theo sự ra đời của thời đại 5G, hiện tại đã chuyển sang dùng OTN. Phương thức tổ mạng của kỹ thuật OTN chủ yếu là điểm đối điểm, hình liên kết, hình sao, hình vòng."

Mấy vị khách mời trên sân khấu nghe xong đều như lọt vào sương mù, hiển nhiên không hiểu, nhưng một loạt thuật ngữ chuyên nghiệp này vừa thốt ra, tức khắc khiến mọi người cảm thấy Vạn Ngữ Nhu thật lợi hại.

Từ chỗ ngồi của mình giáo sư Diệp nghe thấy nửa câu sau của cô ta, không khỏi nhíu mày: Đây là nhớ nhầm sao?

Khách mời nói xong, tiếp theo người dẫn chương trình ngẫu nhiên chọn người chơi để nói lý do của mình. Người đầu tiên cho rằng là chọn A, lý do đưa ra là, nhìn quen mắt.

Diệp Cầu Tác rũ mắt nhìn remote trả lời trên tay. Vài người được gọi lên, cũng có biết một chút kiến thức về OTN, nhưng không ai sửa lại lỗi sai của Vạn Ngữ Nhu.

Là một giáo sư vốn dĩ chỉn chu, cô không thể bỏ qua lỗi sai sơ cấp này.

Đúng lúc này, người dẫn chương trình gọi tên cô: "Người chơi số 43 chọn gì vậy?"

Hôm nay đạo diễn đã đặc biệt dặn dò, muốn dành nhiều spotlight cho người chơi số 43 để cô ấy có đủ thời lượng lên hình. Một là để cô ấy tự mình bộc lộ, hai là để tạo độ hot cho chương trình. Loại người chơi khiến khán giả ghét bỏ này rất dễ dẫn dắt tương tác.

Lại một lần nữa bị ánh đèn và camera nhắm thẳng vào, giáo sư Diệp: "..."

Tổ chương trình này đúng là không buông tha cô.

Diệp Cầu Tác bình tĩnh nghĩ trong lòng, miệng vẫn lưu loát nói: "D."

Quả nhiên câu tiếp theo, người dẫn chương trình bắt đầu hỏi lý do của cô.

Giáo sư Diệp bắt đầu hành trình sửa sai: "A là kỹ thuật thế hệ thứ nhất, B thế hệ thứ hai, C thế hệ thứ ba, D là kỹ thuật thế hệ mới nhất hiện tại, cũng là thế hệ thứ tư."

"Ngoài ra, OTN thường là phương thức tổ mạng hình vòng, hình lưới và các phương thức tổ mạng khác. Vừa rồi Vạn Ngữ Nhu nói là phương thức tổ mạng của DWDM."

Mọi người: "..."

Dù không biết chân tướng, nhưng người chơi số 43 có vẻ thuyết phục hơn Vạn Ngữ Nhu trên sân khấu.

Vạn Ngữ Nhu sau tập trước, lần này phản ứng cực nhanh, lập tức sửa lời cười nhẹ: "Có thể là tôi nhớ không rõ, cảm ơn người chơi số 43 đã chỉ ra lỗi sai."

Những điều này đều là phân tích cô đã thuộc lòng một cách cứng nhắc. Muốn cô giải thích cặn kẽ, Vạn Ngữ Nhu cũng không làm được, không chắc có phải mình nhớ nhầm hay không.

Huống chi... Trợ lý phía dưới cầm điện thoại vẫn luôn ra hiệu cho cô, Vạn Ngữ Nhu nhìn thấy ám hiệu liền hiểu ra là mình đã mắc lỗi.

"Ngữ Nhu em biết nhiều như vậy đã khá lắm rồi, dù sao cũng không phải là người chuyên nghiệp." Tưởng Phi trên sân khấu an ủi nói.

Giáo sư Diệp nhíu mày, nếu không chuyên nghiệp thì không nên nói ra. Chương trình này dù sao cũng hướng đến đại chúng.

Tuy nhiên cô không nói gì thêm. Mấy vị khách mời trên sân khấu không phải là sinh viên mà cô hướng dẫn, không cần thiết phải chỉ trích quá nhiều.

Chỉ là, hiển nhiên tổ chương trình cũng không có ý định buông tha Diệp Cầu Tác, trong những lần ghi hình sau đó, liên tiếp gọi tên cô.

Giáo sư Diệp: "..."

Nếu đã phải trả lời, giáo sư Diệp sẽ trả lời không một chút tì vết, giải thích tỉ mỉ, nói còn chi tiết hơn những gì nhân viên công tác tra cứu trên Baidu (công cụ tìm kiếm giống Google), thậm chí còn chỉ ra những đáp án sai trên bách khoa toàn thư.

Đến cuối cùng, khách mời trên sân khấu, người chơi dưới sân khấu cùng với nhân viên hậu trường: "..."

Chưa nói đến hành vi ác ý giả mạo giáo sư Diệp, giả mạo người phụ trách dự án Khoa học kỹ thuật Thiên Cầu của người này, nhưng thực lực thì thật sự quá mạnh.

Khi ra về, Diệp Cầu Tác bị bạn gọi lại.

"Diệp Tử." Người bạn vẫn luôn ở hậu trường theo dõi, cũng phát hiện ra ý đồ của tổ chương trình, có chút ngượng ngùng nói, "Tập trước cậu đã thu hút rất nhiều sự chú ý, đạo diễn có lẽ muốn giữ cậu lại nhiều thời lượng lên hình hơn, cho nên mới... Nếu cậu cảm thấy ảnh hưởng đến cuộc sống, có thể bị loại sớm một chút, tùy tiện trả lời sai cũng không sao."

"Mình biết." Diệp Cầu Tác bình tĩnh nói. Chỉ là họ cứ liên tục gọi tên cô, bệnh nghề nghiệp của giáo sư Diệp nổi lên, không thể nhịn được mà giảng giải và sửa chữa những lỗi sai.

"Xin lỗi, đã kéo cậu vào." Người bạn mới vừa vào làm, chỉ là một thực tập sinh nhỏ. Việc mời Diệp Cầu Tác vào lúc đó thực sự là bất đắc dĩ, cũng không muốn gây rắc rối cho cô.

"Là mình muốn ở lại." Diệp Cầu Tác xua tay. Bây giờ thử xem, nếu cô cứ tiếp tục tham gia, cốt truyện sẽ thay đổi đến mức nào.

Cô bạn còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị người khác gọi đi thu dọn đạo cụ, chỉ đành rời đi trước.

...

"Đạo diễn, tên của người chơi số 43... Phụ đề đã hiện lên chưa?" Nhân viên phụ trách hậu kỳ hỏi.

Tập đầu tiên, người chơi số 43 đã không có bảng tên, hậu kỳ cũng không thêm phụ đề tên. Hiện tại đã có khán giả đang hỏi.

"Ở trang web chính thức của Đại học Hoa Kinh có tra được gì khác không?" Đạo diễn quay đầu hỏi trợ lý.

"Có vài giáo sư họ Diệp, nhưng về chuyên môn liên quan thì chỉ có giáo sư Diệp Thu Tô. Tôi đã liên hệ số điện thoại của trường đó nhưng không ai nhấc máy." Trợ lý đã đăng nhập trang web chính thức của Đại học Hoa Kinh xem bảng chức vụ vài ngày rồi, không phát hiện ra giáo sư nào tên Diệp Cầu Tác.

Nói chung, để có thể làm người phụ trách một dự án trong công ty khoa học kỹ thuật kiểu này, điều kiện cần thiết là phải có bằng tiến sĩ.

Đạo diễn cân nhắc một phen: "Đưa tên cô ấy lên đi, kỳ sau nhớ làm bảng tên đấy."

Cái danh người phụ trách là giả, nhưng màn trình diễn của cô ấy trong kỳ này rõ như ban ngày, không hề yếu kém chút nào. Cả kỳ hai đều bị Diệp Cầu Tác thu hút, sau khi phát sóng chắc chắn sẽ gây ra không ít độ hot. Còn về sau này bị cộng đồng mạng bóc phốt là giả, đến lúc đó tổ chương trình hoàn toàn có thể đẩy cô ấy ra.

"Đạo diễn, có phải có người đã làm lộ bộ đề ra ngoài trước không? Sau đó cô ấy đã tìm hiểu toàn bộ các đề mục trước rồi." Nhân viên công tác trước đó đã chỉ ra rằng Đại học Hoa Kinh có một giáo sư Diệp Thu Tô tiến lên thấp giọng suy đoán.

"Chuyện này..." Đạo diễn nhíu mày, việc này quả thật trên dưới đều lộ ra vẻ kỳ lạ. Anh nhìn trợ lý bên cạnh: "Các cậu đi điều tra xem, người chơi số 43 là ai mời vào, tìm họ hỏi một chút."

Tập hai vẫn đang trong quá trình biên tập, chương trình 《Tri Thức Đấu Trí》 đã bắt đầu được quảng bá rầm rộ trên các nền tảng lớn. Dù sao đây cũng là chương trình tự sản xuất của Đài truyền hình Cao Tinh, nên rất được chú trọng.

Ngay cả Lâm Lộ, người mỗi ngày đều vùi mình trong phòng thí nghiệm, cũng đã nghe nói đến, đương nhiên là do cô em gái mê giải trí của cậu ấy nhiệt liệt đề cử.

"Lần này dữ liệu chắc là không thành vấn đề. Lát nữa cậu nhớ giao cho cô Diệp nhé." Người cùng nhóm tập hợp dữ liệu đến chỗ Lâm Lộ rồi ra về .

Lâm Lộ chỉnh sửa xong, muốn thư giãn một chút, liền mở chương trình mà em gái cậu nhiệt liệt đề cử ra xem.

Xem nửa phần đầu, Lâm Lộ suýt chút nữa ngủ gật. Chương trình này không thích hợp với những người như họ. Nhiều kiến thức nghe có vẻ chuyên nghiệp, nhưng thật ra chỉ để lừa người không chuyên. Người nào có học rộng một chút sẽ cảm thấy không có gì mới mẻ.

Cậu hoàn toàn không hiểu bình luận đang khen ngợi khách mời làm gì.

Đến phần sau, Lâm Lộ đã chuẩn bị thoát ra thì người dẫn chương trình đột nhiên gọi tên một người chơi, màn hình chiếu qua, Lâm Lộ tức khắc tỉnh táo lại.

Đây không phải là giáo sư của cậu sao?!

Lâm Lộ lập tức ngồi thẳng người, nhìn giáo sư từng chút một sửa lại lỗi sai của khách mời trên sân khấu.

Sao giáo sư lại có thời gian tham gia chương trình kiểu này? Không giống tính cách của cô Diệp chút nào.

Đang còn suy nghĩ, Lâm Lộ đột nhiên thấy một loạt bình luận cười nhạo cô Diệp. Đến khi giáo sư nói mình là người phụ trách dự án Khoa học kỹ thuật Thiên Cầu, bình luận đã chiếm kín toàn bộ màn hình, tất cả đều nói cô ấy giả làm người phụ trách. Chỉ có vài bình luận khen người chơi số 43 cũng nhanh chóng bị che lấp.

Tay Lâm Lộ trượt một cái, thoát ra rồi vào Weibo tìm kiếm chương trình này, kết quả phát hiện tất cả đều đang nói người chơi số 43 vì nổi tiếng mà không từ thủ đoạn.

Toàn những bình luận linh tinh!

Còn vì nổi tiếng mà không từ thủ đoạn ư? Giáo sư của cậu tài năng trẻ tuổi như vậy, cần gì loại thủ đoạn đó?

Lâm Lộ tuy không rõ rốt cuộc dự án này nằm trong tay ai, nhưng thực sự Khoa học kỹ thuật Thiên Cầu vẫn luôn có hợp tác với Đại học Hoa Kinh. Các giáo sư trong khoa của họ chỉ có vài người, cô Diệp không đến mức nói dối, phần lớn là giáo sư cùng các sinh viên khác cùng nhau lập dự án.

Lâm Lộ vội vàng tìm đến các tài khoản Weibo chuyên "buôn dưa" nổi tiếng đăng bài này, nhắn tin cho đối phương, nói cô Diệp rất lợi hại, không thể nói dối, họ tuyệt đối là hiểu lầm.

Cậu gõ một loạt dẫn chứng miêu tả giáo sư Diệp tuyệt đối không thể là người phụ trách giả mạo, muốn cho thấy giáo sư của họ chính là thiên tài trẻ tuổi!

"Dữ liệu sửa xong chưa?" Diệp Cầu Tác vừa bước vào đã thấy học sinh của mình dựa vào tường chơi điện thoại, thuận miệng hỏi.

Lâm Lộ nghe thấy nhân vật chính mà mình đang tả xuất hiện trước mặt, trong lòng hoảng hốt, tay run lên, điện thoại "bộp" một tiếng rơi xuống đất.

"Làm gì mà hoảng vậy?" Diệp Cầu Tác cúi xuống giúp cậu ta nhặt điện thoại lên, trực tiếp đưa qua, không nhìn màn hình điện thoại, hỏi: "Đề tài sửa xong chưa? Đưa tôi xem, hôm nay tôi có một buổi trưa thời gian."

Lâm Lộ nhận lấy điện thoại, lập tức nhét vào túi, không dám lấy ra nữa, chạy đến máy tính mở tài liệu ra, để Diệp Cầu Tác kiểm tra.

Cậu không biết blogger chuyên "buôn dưa" kia đã nhận và đọc được nội dung tin nhắn của cậu ta, nhưng cậu chỉ mới đánh được một nửa.

Lâm Lộ chỉ kịp lời lẽ chính đáng nói cô Diệp lợi hại thế nào, những thành tích còn chưa viết ra, cả tin nhắn thậm chí không có một cái tên hoàn chỉnh.

Blogger chuyên "buôn dưa" thấy nội dung tin nhắn như vậy, lập tức cười nhạo một tiếng, liền đăng nội dung này lên:【Người chơi số 43 này định thuê blogger để tẩy trắng à? Tiếc là tôi không nhận tiền, làm cái này chỉ vì sở thích. Cô nên xem lại dung mạo và tuổi tác của mình trước, rồi hẵng đi giả mạo người phụ trách nhé.】

Blogger này là tài khoản được một công ty nào đó chống lưng, nên rất kiêu ngạo đối với những tin tức không liên quan đến nghệ sĩ của công ty mình.

Bình luận bên dưới lập tức khen blogger cứng rắn. Trong một thời gian, blogger lại thu hút không ít tương tác.

Hôm nay đúng là thứ Sáu, còn một ngày nữa là tập hai của chương trình phát sóng.

---------------------

Editor K.J:

Giáo sư Diệp: Này anh, lấy cho tôi ly nước cam.

Tạ Khê: Xin lỗi tôi là Tạ Khê, nam ca sĩ siêu đình đám hiện nay.

Giáo sư Diệp: Ờ Tạ Khê nam ca sĩ siêu đình đám hiện nay lấy cho tôi ly nước cam.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip