Chương 3


Mọi người mắng tôi thì được nhưng đừng lôi cậu ấy vào. Tôi sẽ xoá những bình luận nào sỉ nhục cậu ấy, chuyện này không bàn cãi gì hết.

Nếu đã nói rồi thì tôi nói rõ hơn một chút. Thật ra, tôi là con nuôi, cha mẹ ruột của tôi khá mê tín. Họ tìm người đoán mệnh cho tôi, biết được ngày sinh tháng đẻ của tôi là khắc chết lục thân, còn nói gì mà tôi là con trai lại có nhiều âm sát khí. Tôi không nhớ rõ lắm, dù sao cũng chẳng phải lời hay ý đẹp gì. May là họ cảm thấy vứt tôi ở nơi xa quá, không may ch*t rồi sẽ tạo nghiêt, nên mới bỏ tôi ở cô nhi viện. Sau đó, tôi tình cờ gặp được hàng xóm của cha mẹ ruột mới biết mấy chuyện này (lúc đó họ đang tám chuyện). Tôi nhớ lại những lời của nhân viên làm việc trong cô nhi viện nhặt được tôi, cộng với địa chỉ và dung mạo của hai người kia, tôi mới biết được thân phận của mình... Cũng không gọi là thân phận, không ghê gớm như vậy, xem như là những gì tôi trải qua đi.

Gia đình nhận nuôi tôi rất hiền lành nhưng sau khi họ nhận nuôi tôi thì cả nhà đều ch*t vì động đất, chỉ có mình tôi là còn sống. Tôi bị quyết định sống trong nhà họ hàng của gia đình kia. Con trai của gia đình đó, cũng là anh trai của tôi học không giỏi, rất nghịch ngợm. Người khác luôn so sánh anh ta với tôi... cho nên anh ta rất ghét tôi. Mặc dù quan hệ của tôi với họ không tốt nhưng cũng xem như là nước giếng không phạm nước sông. Họ cung cấp ăn ở, sau khi tôi tốt nghiệp thì kiếm tiền trả cho họ, hoàn trả như vậy là xong. Vốn mọi chuyện nên diễn ra như vậy nhưng anh trai của tôi phát hiện tôi là đồng tính (thật ra tôi không muốn gọi anh ta là anh trai), vì thế họ đoạn tuyệt quan hệ với tôi, ngay cả tiền của tôi họ đều không muốn nhận, họ sợ dơ. Nhưng anh trai tôi vẫn nhận nên cuối cùng số tiền đó cũng thanh toán xong. Ở đại học, lúc anh trai thấy cậu ấy, nghĩ rằng cậu ấy là bạn trai của tôi. Cũng không biết anh ta nghĩ gì, anh ta (dùng từ ngữ không tốt lắm) nói rằng rốt cuộc tôi cũng tìm được người để quan hệ rồi à (ngữ điệu không tốt lắm) ngay trước mặt cậu ấy.

Khi đó, cả người tôi đều sợ đến choáng váng, trong đầu toàn là làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Lúc đó, người tôi thích nói chúng tôi chỉ là bạn bè nên anh trai tôi nói tôi là đứa đồng tính ghê tởm, nói cậu ấy cẩn thận kẻo không thôi bị tôi làm cái đó, còn nói cẩn thận kẻo bị lây HIV, nói đủ loại chuyện... Nói chung toàn là chuyện không tốt, cho nên tôi không muốn kể chuyện này... Bây giờ nhớ đến, tôi vẫn cảm thấy rất khủng bố. Tôi rất sợ, tôi không biết nên dùng từ gì để hình dung tâm trạng của mình lúc đó, chỉ biết là cực kỳ sợ hãi. Tôi sợ cậu ấy không để ý tôi... Loại người như tôi đi đâu cũng bị ghét bỏ. Bây giờ, rốt cuộc có một người chịu nhặt tôi về, tôi không muốn bị vứt bỏ một lần nữa. Nhưng tôi cảm thấy có lẽ vứt bỏ tôi mới là tốt nhất. Người đoán mệnh kia tính thật chuẩn, tôi có kiếp cô sát thì không sao, quan trọng là tôi còn hại người khác. Đôi vợ chồng tốt bụng kia bị tôi hại chết, bây giờ tôi lại hại cậu ấy. Ngay từ đầu, cậu ấy không nên tiếp xúc với tôi. Chuyện tôi là đồng tính bị mọi người lan truyền, sau đó có vài người vì tôi mà ghét cậu ấy, tôi thực sự... Tôi bảo cậu ấy cách xa tôi một chút nhưng cậu ấy là một người tốt, những lúc như thế này sẽ ngược lại lo lắng cho tôi, càng không muốn xa cách tôi. Cuối cùng nhờ thanh danh cậu ấy vốn rất tốt nên không ảnh hưởng đến đánh giá rèn luyện của cậu ấy. Nhưng đó là trong khuôn viên đại học, ngoài xã hội không đơn giản như vậy.

Tôi không liên lạc với cậu ấy nữa, sợ sẽ làm hại cậu ấy. nhưng tôi thực sự rất muốn gặp cậu ấy, cho nên không nhịn được mà đến gặp cậu ấy... Sự kiên trì của tôi rất nửa vời, không đủ quyết đoán, kết quả cuối cùng mới thành ra như vậy.

Tôi không biết cậu ấy nghĩ gì về đồng tính, cậu ấy không có tật nói xấu sau lưng người khác, cũng sẽ không vì yêu ghét một người mà có gom đũa cả nắm nhưng tôi biết cậu ấy chán ghét đồng tính. Cậu ấy từng nói với người khác rằng cậu ấy không thể chấp nhận đồng tính, cho dù là nam hay nữ. Đương nhiên, xu hướng tính dục không ảnh hưởng đến tính cách, đạo đức, năng lực. Cậu ấy có thể ở chung bình thường với những người có giới tính khác biệt nhưng rất khó để trở thành bạn bè. Một người khác hỏi cậu ấy rằng XXX (tên của tôi) thì sao? Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt vi diệu của cậu ấy lúc đó, sau đó cậu ấy nói XXX là bạn của cậu ấy. Còn có một lần, vì tôi là đồng tính nên cậu ấy muốn đến gay bar tìm hiểu về đồng tính một chút. Thật ra, người nội hướng như tôi cũng không biết đồng tính khác là như thế nào, mấy năm gần đây được internet phổ cập kiến thức, tôi mới biết được gay bar rất loạn... Lúc đó, tôi đi cùng với cậu ấy. Từ đầu đến cuối, sắc mặt của cậu ấy đều rất khó coi, có thể là thấy mình bị một đám đồng tính vây quanh nhìn chằm chằm. Chỉ nhìn chằm chằm thôi mà cậu ấy đã chán ghét như vậy, nếu biết tôi thích cậu ấy, còn xem cậu ấy như con mồi, tôi không thể tưởng tượng được cậu ấy sẽ chán ghét đến cỡ nào, e là cơm đêm qua cũng bị nôn ra ngoài.

Tôi cảm thấy nếu không phải vì anh trai tôi nói quá khó nghe cộng thêm có người ở trường học cô lập tôi, cậu ấy cảm thấy tôi đáng thương thì cậu ấy cũng sẽ không trở thành bạn bè của tôi. Cậu ấy vì tôi mà miễn cưỡng tiếp thu đồng tính nhưng mỗi khi nhìn thấy tôi thân mật với người đàn ông khác (hầu hết đều là ngoài ý muốn), sắc mặt của cậu ấy đều không tốt. Nếu đổi thành người khác cậu ấy sẽ không có biểu hiện như vậy, nhưng vì tôi là đồng tính, cậu ấy không thể nào chấp nhận được chuyện hai người đàn ông thân mật như vậy.

Mặc dù chúng tôi đang yêu đương nhưng rất ít tiếp xúc lẫn nhau, ngay cả hôn cũng rất ít. Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy không có cách nào thử khi nhìn tôi được.

*****

Cám ơn mọi người quan tâm. Tôi vẫn đang làm việc kiếm tiền, chú ý một vài tin tức về phòng ở nào rẻ một chút. Khoảng thời gian vay mượn đó cũng xem như qua đi rồi, bây giờ, cuộc sống đã đi vào quỹ đạo, thu nhập đã ổn định rồi.

Có người nói tôi làm như vậy tốn công, tôi còn có thể tiếp tục yêu đương với cậu ấy. Thật ra tôi cũng thích như vậy nhưng có lẽ chúng tôi sắp không chịu được...

...Được rồi, tôi đã truyền tải quá nhiều năng lượng tiêu cực rồi, giờ nói chuyện gì vui vẻ đi, xem như làm kỷ niệm, nếu không về sau nhớ lại cũng cười không nổi.

Tuy rằng cậu ấy rất ưu tú nhưng cũng có một vài tật xấu nhỏ rất đáng yêu: Cậu ấy sinh hoạt khá tuỳ ý. Những lúc làm việc lớn, cậu ấy rất cẩn thận, hoàn thành công việc cũng rất tốt nhưng lại không để ý đến chi tiết. Mỗi khi bị tôi phát hiện, trông cậu ấy rất quẫn bách. Tôi cảm thấy điều này cực kỳ đáng yêu. Còn có, khả năng nấu ăn của cậu ấy thực sự khiến người khác tiếc nuối. Rõ ràng cậu ấy làm những việc khác đều tốt như vậy nhưng chỉ có nấu cơm là không thể làm tốt được... Ôi, cũng không biết sau khi chia tay, cậu ấy phải làm sao đây? Chẳng lẽ ăn cơm hộp mãi. Không nghĩ cái này nữa. Bởi vì cậu ấy không thể nấu ăn nên một ngày ba bữa đều do tôi làm cả. Cậu ấy thích ăn những thứ mặn, nhiều dầu mỡ nên tôi không hay làm lắm. Có thể là vì vậy nên mỗi khi tôi đưa món cậu ấy thích đến, hai mắt cậu ấy sẽ sáng lên. Nếu cậu ấy có tai dài và đuôi, tôi nghi ngờ lỗ tai của cậu ấy sẽ dựng lên, cái đuôi cũng vui vẻ lắc qua lắc lại... Tôi hy vọng cậu ấy đừng làm như vậy nữa, bởi vì tôi không chịu được, nếu cậu ấy còn như vậy nữa tôi sợ tôi sẽ toàn làm món cậu ấy thích ăn.

Cậu ấy cũng thích cảm giác ra mồ hôi sau khi vận động, cho dù là hoạt động gì cậu ấy cũng sẽ tham gia cực kỳ nhiệt tình (cho nên dáng người của cậu ấy rất tốt). Nhưng cậu ấy thích nhất vẫn là chạy bộ. Nói thật là trước khi gặp cậu ấy, tôi vẫn luôn cho rằng sẽ không có ai thích chạy bộ... Có một lần, cậu ấy chơi bóng bị gãy chân, nói đến chuyện này thì tôi lại tức giận. Cậu ấy còn nói không sao, mỗi học kỳ đều có một, hai người gãy tay gãy chân vì chơi bóng. Tôi nhìn cậu ấy như vậy, trong lòng lo lắng muốn chết. May là sau này cậu ấy không còn bị thương nữa, nếu không tôi cũng không biết phải làm sao đây. Chẳng lẽ không cho cậu ấy chơi bóng nữa? Cậu ấy thích vận động như vậy, còn có nhiều bạn chơi cùng... Quay lại chuyện chính, có lần chúng tôi đang nói chuyện, cậu ấy đột nhiên thở dài, nói: "Muốn chạy bộ ghê á!". Tôi hỏi lí do thì cậu ấy nói mấy ngày trước, trời đều mưa, bây giờ được một ngày nắng, thời tiết tốt như vậy mà cậu ấy không thể nhúc nhích, thấy tiếc lắm! Khi đó, tôi mới biết thì ra còn có người nhìn thấy trời đẹp sẽ muốn chạy bộ... Tôi ghét nhất là chạy bộ. Sau bốn tháng, nghe bác sĩ nói có thể vận động, cậu ấy lập tức hớn hở chạy bộ, còn nói nếu nằm thêm nữa người cậu ấy sẽ thành gỉ sắt mất. Tuy rằng tôi không thể hiểu vì sao có người thích chạy bộ nhưng nhìn bộ dáng như sống lại của cậu ấy, tôi cũng rất vui. Mọi người có hiểu cảm giác đó không? Một anh chàng đẹp trai, cao lớn, bộ dáng ỉu xìu vừa nghe được có thể tự do vận động, cả người lập tức như sống dậy, còn nở một nụ cười cực kỳ rạng rỡ. Mấy người yêu vận động đều đẹp trai, đáng yêu, toả sáng như ánh mặt trời vậy sao? Hình như tôi nói cậu ấy đáng yêu hai lần rồi nhưng tôi thực sự cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu, còn rất đáng tin. Mặc dù cậu ấy không thích nghe tôi nói cậu ấy đáng yêu, cái tính này cũng rất đáng yêu.

Cậu ấy nói tôi không hay vận động nên kéo tôi cùng chạy bộ, tôi ghét nhất là chạy bộ nhưng nếu có thể ở bên cạnh cậu ấy, vậy thì hoạt động tôi thích nhất là chạy bộ. Còn có, mỗi lần chạy quá mệt, cậu ấy sẽ đỡ tôi... Khụ khụ, đúng vậy, tôi nhân cơ hội đó dựa vào bờ ngực đầy mồ hôi của cậu ấy, ăn đậu hủ. Nhưng sau khi tỉnh táo tôi hối hận ngay... Như vậy quá bất lịch sự. Nếu mọi người không hiểu có thể đổi giới tính một chút, tưởng tượng thấy một người đàn ông lấy cớ mệt mỏi, dựa sát vào bộ ngực đầy đặn của một cô gái, có phải rất giống biến thái không? Đúng là một ông chú lưu manh. Nhưng mà cậu ấy không biết cảnh giác gì cả, cậu ấy sớm biết tôi là đồng tính, dáng người của cậu ấy còn tốt như vậy, vậy mà còn dám cho tôi dựa vào.

Thật là thích cậu ấy quá đi!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip