4

#8: Thư kí của tôi bị em gái của tôi nhìn trúng. 

Tôi có một đứa em gái đang đi du học ở nước ngoài, mỗi năm sẽ về nước hai ba lần, mà lần nào nó về người đầu tiên nó tìm là bố mẹ còn người thứ hai nó tìm là anh thư kí của tôi.

Đó cũng là một câu chuyện cũ. Cách đây mấy năm khi nó vẫn chưa đi du học, là một con bé có "cá tính khá độc đáo" dù đã học cấp hai rồi vẫn ao ước muốn làm một nàng công chúa. Nó sẵn sàng đào hết đống cung cách hoàng gia trên mạng để khiến mình trở nên thanh lịch và sang trọng như một nàng công chúa thực thụ. Căn phòng được đầu tư trông chẳng khác gì một góc của cung điện hoàng gia thế kỉ 17, ước mơ cháy bỏng của con bé đôi lúc dọa tôi toát cả mồ hôi. Dù đã nói với con bé nó phải sống hiện thực bà bớt mơ mộng đi bao nhiêu làn nó vẫn cứ cố chấp, tôi cứ như vậy bị liệt vào danh sách "phù thủy" tin theo một thế lực đen tối nào đó.

Hôm đó tôi dự một buổi tiệc khá lớn, con bé sau khi nhìn thấy hình ảnh sảnh tiệc được trang trí theo phong cách có chút quý tộc ấy thì thích lóa cả mắt, nằng nặc đòi đi theo. Tôi nghĩ tiệc cũng toàn những người quen mặt nên đồng ý cho nó theo, với điều kiện không chọn cái váy Lolita kiểu công chúa bung xòe, kiểu đầm như vậy trong tủ con bé có đầy.

Và chắc chắn đó không phải mấu chốt của câu chuyện, đó là khi con bé được gặp anh thư kí của tôi, người đã đi trước tôi đến buổi tiệc để chuẩn bị một chút việc. Con bé theo thói quen tay cầm lấy vạt chiếc váy của mình, chân nhún nhẹ trông như một quý tộc hàng thật. Tôi đã quá quen với cái biểu hiện này, thường người được nó chào kiểu ấy là một người được con bé đánh giá là đẹp trai và có tố chất của một hoàng tử. Anh thư kí hiển nhiên trông cũng bất ngờ nhưng anh rất vui vẻ chào lại, tất nhiên là theo kiểu hoàng gia.

Bấy giờ trong mắt con bé, anh chàng mặc vest đen lịch lãm đây chính là định mệnh của đời nó, tôi vẫn nhớ lúc sau đó con bé đã khen anh ta không ngớt lời như thế nào. Thỉnh thoảng anh hay làm tôi cảm thấy bất ngờ theo cách này hay cách kia và bây giờ nhìn lại tôi mới nhận ra anh vốn là một người theo phong cách cổ điển, dù anh luôn xuất hiện với hình ảnh tươi trẻ như mấy cô cậu thiếu niên nhưng rõ ràng cái khí chất cổ xưa luôn âm thầm tỏa ra quanh anh.

Chủ bữa tiệc là một người mang dòng máu của hoàng tộc cũ, người ấy cũng tổ chức tiệc theo phong cách hoàng gia như thể muốn nhớ đến dòng máu đang chảy trong huyết quản của mình. Con bé ban đầu rất phấn khích, bám lấy anh không buông tha, họ nói với nhau về những chuyện mà tôi chưa từng nghe qua, như những loại trà hay những quan điểm học thuật cũ. Anh cũng vui vẻ đáp lại con bé thuận tiện trông coi nó để tôi tiện đi xã giao.

Tất nhiên là cái ý niệm làm công chúa của đứa em nhỏ bé đáng thương của tôi vỡ tan tành khi đến màn khiêu vũ. Anh bắt cặp với một cô gái trông cực kì xinh đẹp, mái tóc đen dài cùng gương mặt sắc sảo, chiếc váy đỏ quyến rũ nhưng rất vừa phải, tất nhiên là kiểu váy xẻ tà. Hai người bọn họ khiêu vũ với nhau cứ như đã tập luyện từ trước, bước đi uyển chuyển như lướt nhẹ trên sàn nhảy. Con bé bị sốc vì không nghĩ anh sẽ thích kiểu một quý bà kiêu sa hơn là công chúa trong sáng, mà chưa kể công chúa đây còn chưa qua độ tuổi thành niên.

Sau hôm ấy con bé dẹp hết đống đồ công chúa, nó lao đầu vào học tập như điên. Tôi thấy cũng tội nhưng lại không chắc con bé có suy nghĩ gì sau hôm đó nên tôi chẳng nói gì nhiều.

Nghĩ tới cái tính hung hăng của nó tôi lại thấy đau đầu. Hôm nay nó về nước, vừa nãy gọi nói với tôi đang trên đường tới công ty, nó về quá đột xuất có một số chuyện tôi chưa kịp sắp xếp, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáy lòng bồn chồn.

Rầm! Cửa phòng của tôi giống như bị đạp vậy. Mà thực tế là nó bị đạp thật.

Đứa trẻ năm ấy nay đã là một cô gái xinh đẹp và trưởng thành hơn, nhưng có một số thứ vẫn y vậy, như là mỗi lần nó về tôi lại phải thay một cái cửa.

- Em về rồi! Thấy bất ngờ chưa? Em chưa báo với bố mẹ nữa đã chạy tới với anh nè! Cảm động chưa?

- Không, lần này em lại định làm cái gì đây?

Anh thư kí hồn nhiên từ đâu bước tới, trên tay còn có một tập tài liệu mới, nhìn thấy em tôi cũng không mấy bất ngờ. Chắc rồi, tiếng mở cửa to như vậy tầng trệt có khi còn nghe chứ nói gì anh ở phòng bên cạnh. Anh mỉm cười:

- Ồ, công chúa nhỏ về rồi này, sao hôm nay đến công ty sớm thế?

Tôi thoáng chốc liền hóa vô hình trong căn phòng này, con bé nhìn anh với đôi mắt cảm xúc dâng trào.

- Chú! Cháu về rồi! Cháu đã lớn rồi...

- Ồ, vậy gọi là công chúa thôi nhỉ? Hay là quý cô đây?

- Cháu đủ tuổi rồi!

Khoan, tôi có linh cảm không lành. Anh hình như cũng thấy vậy, bọn tôi trộm nhìn nhau, sau đó tôi chạy đến bịt miệng nó còn anh thì đặt đống tài liệu lên bàn tôi rồi chạy vội ra cửa. Con bé vẫn cố nói:

- Cháu đủ tuổi kết hôn rồi! Ah buông em ra! Cháu muốn cướ-

- Chú đi đâu vậy?! Cháu nói là- cháu muốn cưới chú!

Anh vừa bước tới cửa thì nhân vật tôi không muốn xuất hiện ngay lúc này nhất lại đến tìm tôi. Người phụ nữ ấy khoác lên mình bộ quần áo công sở, vẫn mái tóc đen dài ấy khí chất ngời ngợi đứng trước cửa phòng tôi. Cô ấy liếc nhìn xung quanh một vòng, không khí liền trở nên khó xử.

Cô nhóc trong vòng tay tôi như chết cứng, nó vung tay tôi rồi chạy đi mất, bỏ lại ba người như đang đóng băng.

- Tôi đến không đúng lúc nhỉ?

Anh quay người bước vào phòng rồi ngồi lên ghế sô pha thở một hơi:

- Không, tôi nợ chị một mạng đó.

- Vừa nãy là ai vậy? Cầu hôn quý ngài thư kí giữa chỗ làm luôn đúng là can đảm nha.

- Tôi thấy chị mới là người nên cẩn thận sau vụ này đó.

Tôi cũng ngồi xuống ghế, bây giờ công ty lại có thêm một người tôi phải giấu kỹ rồi.

#9: Tôi thích tàng hình nhưng không thích ăn bơ.

Có vẻ ấn tượng từ vụ người yêu cũ gì đó vẫn chưa qua, chỉ cần tôi thấy anh nói chuyện với đồng nghiệp là trong đầu tôi lại hiện lên mấy suy nghĩ kì lạ.

Anh nói chuyện với giám đốc marketing, là người lúc đó tôi và anh bày trăm phương nghìn kế mới chấp nhận về làm cho công ty tôi, nghe hơi khó tin nhưng người phụ nữ này lớn hơn anh tận ba tuổi. Ấy vậy mà tôi nhìn kiểu gì cũng thấy hai người này chẳng có chỗ nào trông giống đã tới cái tuổi gọi cô gọi chú cả.

Cái không khí giữa bọn họ nói chung rất lạ, người ta thường gọi là mập mờ chăng? Tôi cũng không rõ lắm nhưng đại khái lúc hai người đó nói chuyện với nhau tôi thật sự cảm thấy không vui. Chị ấy hay đùa với anh, đôi lúc còn vuốt cằm vuốt má anh, còn anh thì hay tựa người bên bàn làm việc của chị, đôi lúc còn nghịch mấy lọn tóc đen dài óng mượt. Nói hai người đó hẹn hò chắc ai cũng tin. Nhưng tôi hỏi thì anh lại nói:

- Hẹn hò gì ở đây? Trái tim tôi còn chưa lành lặn lại thì yêu đương cái gì? Sếp lớn, cậu chuẩn bị rồi chưa? Chúng ta đi gặp khách hàng thôi.

Thế là tôi lại phải ngậm ngùi đè cái cảm giác khó chịu xuống. Hẳn là vì hai người đó ở cạnh nhau tôi tự nhiên hóa thành không khí nên mới thấy khó chịu.

Nhưng bình thường tôi cũng hay xem mình là không khí rồi đứng một góc phòng quan sát mà? Vấn đề ở đây là gì vậy?

#10: Tôi thấy chuyến này về anh thư kí lại sụt mất vài cân.

Hôm nay anh thư kí đi công tác đột xuất, chi nhánh nước ngoài gặp chút chuyện, anh ta liền đặt vé máy bay trong đêm bay đi mất. Đống việc vặt vụn anh ta để lại liền giao cho quản lý làm.

Cà phê vẫn được pha sẵn, tài liệu vẫn được sắp xếp ngay ngắn, tới cả ăn trưa cũng được book lịch trước, chắc chắn là quản lý được dặn dò rất kĩ. Tôi nhìn lịch trình hôm nay rồi nghĩ tới cái bản mặt xanh xanh trăng trắng trông như xác sống mới đào mộ dậy của anh mà bật cười. Công việc lại từ trên trời rơi xuống đầu anh rồi, tôi mở ứng dụng trò chuyện lên, nhắn cho anh đôi ba chữ rồi quay vào bàn làm việc tiếp.

"Chúc anh may mắn"

Hai phút sau thông báo trả lời tới tấp vang lên. Tôi không đọc cũng biết anh ta nói gì. Chắc là lại mắng tôi không có tình người rồi đòi sa thải giám đốc chi nhánh nước ngoài rồi lại than thân trách phận gì đó, thứ tôi cần là tin nhắn cuối cùng của anh. Tôi lướt qua đống tin nhắn đang làm điện thoại tôi phát đơ, tốc độ nhắn tin của anh ấy ghê gớm thật. Tin nhắn cuối cùng của anh sẽ luôn là thông báo ngày về, tôi tự hỏi anh sẽ đi trong bao lâu và bất ngờ chưa, anh ta sẽ vắng mặt ở đây trong một tuần...

Gì? Một tuần á? Đúng là nên cân nhắc sa thải giám đốc chi nhánh nước ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip