Chương 10: Những hoài bão và lời chia tay
Sau một khoảng thời gian nói chuyện với chủ quán, chúng tôi cuối cùng cũng được về phòng. Tôi và Shin nhất trí thuê cho Sakura và Loseli một phòng riêng. Thế nhưng cô bé Ngân Lang chỉ muốn ở cạnh Shin nên hơi khó khăn về việc đặt phòng.
Tôi lườm Shin, cậu ta liền nở một nụ cười méo mó.
"Này, tuy ở thế giới này không có cảnh sát nhưng..."
"Ahaha, cậu hiểu lầm rồi. Nhất định không có vụ đó đâu, ahaha..."
Cậu ta vội vàng chối bỏ. Mà, trông mặt cậu ta thuộc kiểu khá ngốc về mấy khoảng này, tôi không nghĩ cậu ta sẽ "quá tay" đâu.
Bỏ qua vụ đó, tôi quay lại với Sakura.
"Giờ em tính sao? Nếu em thích thì ta có thể thuê riêng cho em một phòng, nhưng em sẽ phải một mình đấy."
Đôi tai thỏ của Sakura rung nhẹ rồi cụp xuống rầu rĩ. Em ấy đang phân vân. Việc ở cùng với tôi thì không nói, em ấy cũng sợ ở một mình sao?
"Này Loseli, em có thể ở cùng bạn Sakura một đêm không?"
"Um...vâng ạ..."
Loseli trông có vẻ không thích, có vẻ em ấy rất yêu quí Shin, tôi tò mò về chuyện gì đã xảy ra giữa cả hai.
Sakura lắc đầu với tôi, có vẻ em ấy không muốn làm phiền Loseli.
"Thế em chọn ở một mình à?"
Em ấy chậm chạp gật đầu khiến đôi tai cũng đung đưa theo.
"Xin lỗi Sakura nhé, mình không ngủ được nếu không có chủ nhân."
Sakura lắc đầu dứt khoát. Dù hơi lạnh lùng với tôi... cũng như con người nói chung, Sakura vẫn là một cô bé rộng lượng và tốt bụng. Bên cạnh đó, tôi lại lườm Shin, cậu ta nhanh chóng giơ hai tay lên chứng tỏ mình vô tội.
"Được thôi, nhưng có gì thì cứ gọi ta. Và đừng quên giao kèo nhé."
Sakura khẽ gật đầu. So với lúc đầu thì Sakura bây giờ phần nào đã quen với tôi hơn dù nó không quá lớn để hi vọng.
Thủ tục cuối cùng cũng hoàn thành, chúng tôi vừa kết thúc bữa tối và về phòng để làm một giấc. Cả ngày hôm nay mệt lử cả người.
Mà, mấy món ăn đó tuy cũng ngon đấy nhưng không bằng của Sakura và cô Wendy.
Sau khi đã xác nhận rằng Sakura đã về phòng, tôi lại nhảy lên mái nhà của quán trọ. Bầu trời đêm này thật lấp lánh, nó khiến tôi nhớ về những thời còn nhỏ ở quê, bầu trời ở Trái Đất đã từng xinh đẹp như thế này.
Bỗng có tiếng lách cách bên cạnh, dường như có ai đó cũng trèo lên đây.
"Chào. Cậu đang ngắm sao à?"
"Shin à? Mà, chỉ là một chút sở thích từ lúc nhỏ thôi, gần đây mới có dịp ôn lại."
"Tớ hiểu mà? Bầu trời ở đây sạch quá nhỉ?"
Nói đoạn, Shin cũng nằm xuống cạnh tôi.
"Nghĩ lại thì ai mà ngờ chúng ta lại bị triệu hồi một cách thần kỳ như thế chứ? Thật ra cũng đã có thời tớ ảo tưởng vì mấy thứ như thế này, nhưng rồi cũng sớm nhận ra chúng chỉ là viễn tưởng."
"Mà, ai mà chẳng có cái thời gian nông nỗi đó. Nghĩ lại mà thấy xấu hổ."
Shinsuke, một người mà tôi có ấn tượng ban đầu không tốt và hiện giờ đã là người gần gũi nhất với tôi trong nhóm người được triệu hội tới thế giới này.
"Ahaha, thật nhỉ? À, tớ tò mò là cậu đã làm thế nào để sinh tồn được đến bây giờ? Thế giới này rấ khác với Trái Đất nên sẽ rất khó để tồn tại."
"Mà, một số chuyện bất ngờ đã xảy ra và giờ tôi phần nào cũng có thể tự lo cho mình. Rốt cuộc, ít nhất tôi cũng sỡ hữu một thứ gì đó bằng chứng cho việc tôi là một anh hùng. Cậu biết đấy, một kỹ năng đặc biệt chẳng hạn."
"Thật sao? Đó là gì vậy?"
Shin hỏi tôi với vẻ hào hứng.
"Bí mật. Rồi một ngày cậu sẽ biết. Nhân tiện, của cậu là khả năng sử dụng ma thuật à?"
"Đúng vậy. Tớ vừa thành thục được nó cách đây vài hôm và tự nghĩ ra cho mình một phong cách riêng. Tớ nghĩ việc đứng đằng sau rồi dùng gậy xả phép thì chán lắm... Cơ mà bí mật là sao? Bật mí chút được không?"
"Haha... Nó cũng không phải là năng lực gì quá mạnh mẽ. Chỉ là khả năng [Thao túng các hiện tượng vật lý] thôi."
"Chẳng phải nó khá hữu dụng còn gì?"
Chà, quả là người có trí tuệ cao nhất nhóm, hiểu nhanh thật đấy.
"Cũng có nhiều nhược điểm lắm. Phải biết sử dụng đúng chỗ cơ."
"Hmm, cũng khá rắc rối nhỉ?"
Tôi cho Shin xem cái bảng kỹ năng của tôi, trông cậu ta có vẻ đăm chiêu.
"Bỏ qua chuyện này đi. Chỉ cần còn sống đến bây giờ là ổn rồi."
"Ừ nhỉ? Hahaha..."
"Thế, sao cậu không kể tôi nghe về cuộc gặp gỡ với Loseli nhỉ?"
"Eh?"
Câu chuyện của cậu ta khác của tôi. Cậu ta gặp Loseli khi thấy em ấy đang bị hành hạ bởi quý tộc khi cậu ta đang đi dạo khuôn viên của cung điện hoàng gia. Cậu ta đã nổi giận và ép tên quý tộc kia phải thả Loseli ra. Vì cậu ta là anh hùng nên gã quý tộc đó cũng phải nhún nhường, tất nhiên Shin sau đó cũng đã trả phí đàng hoàng. Lúc đầu Loseli cũng sợ Shin, nhưng sau một thời gian tiếp xúc thì em ấy nhanh chóng nhận thấy sự thuần khiết của Shin và xem cậu ta là người thân nhất của mình. Một chuyện đáng buồn là em ấy không còn người thân nào trên thế giới này nữa.
Vốn dĩ Ngân Lang là một chủng tộc rất hiếm nên được các quý tộc ưa thích, họ bị săn bắt và gần như tuyệt chủng.
"Chà, trái ngược với Sakura. Đến giờ em ấy vẫn còn cảnh giác với tôi lắm."
"Ahaha, lúc đầu cũng Sakura cũng làm thế với tớ đấy. Nói thật là lúc đó tớ hơi đau lòng."
Tôi hiểu mà anh bạn, bởi vì tôi cũng đã từng trải rồi... rất nhiều là đằng khác.
"Thế rốt cuộc, cậu định sẽ làm gì trong tương lai?"
Shin hỏi tôi, tôi ngước nhìn mấy vì sao đang lấp lánh trên trời, lòng có chút do dự.
"Tôi cũng chưa rõ. Tôi không biết mình đến thế giới này để làm gì cả? Ít nhất đó không phải là sống một cuộc sống bình thường. Tôi nghĩ rằng mình cần làm gì đó cho cái thế giới này, nhưng không biết đó là gì cả."
"Vậy à? Tớ cũng đang suy nghĩ. Theo như ả đầu cháy lửa nói thì chúng ta cần hạ quỷ vương, nhưng liệu quỷ vương mà ả nhắc đến có thật sự độc ác và hãm hại thế giới này? Tớ có lén xem qua sổ sách trong thư viện của hoàng gia nhưng lại không tìm được thông tin nào cả. Thế nên tớ quyết định làm một chuyến phiêu lưu đây đó, khắp cả thế giới này để tự mình tìm ra chân lí. Tớ còn viết nhật ký nữa đấy."
"Chắc hẳn sau này nó sẽ được xuất bản thành sách."
"Ahaha..."
Cả hai chợt chìm trong yên lặng. Cơn gió ẩm thoảng qua mát lạnh, cả thành phố chìm trong tĩnh lặng, bầu trời trăng sao như bức tranh tuyệt đẹp, có lẽ tôi và Shin đều muốn tận hưởng điều này.
"Này."
"Có chuyện gì à?"
"Cậu có muốn làm một cuộc cách mạng không? Để cứu lấy thế giới này."
"Ý cậu là sao?"
Shin nheo mắt nhìn tôi, người vẫn không rời mắt khỏi ánh mặt trăng đang rực sáng đó, tôi thoáng thấy bóng con thỏ trên đó.
"Tôi cũng chỉ mới nghĩ ra thôi. Nhưng cậu thấy đấy, đây là một thế giới mà quỷ tộc bị khinh thường, á nhân bị con người bắt làm nô lệ và nhiều vấn đề khác nữa. Thế tại sao chúng ta không tự mình tạo ra một nơi mà tất cả đều có thể chung sống bình đẳng với nhau? Giống như nơi chúng ta đã từng sống ấy?"
"Tớ không hề nghĩ tới luôn đấy. Ý kiến này thật tuyệt vời. Và sau đó chúng ta sẽ có một Nhật Bản thứ hai!"
Giọng Shin tràng đầy sự hào hứng.
"Nhưng chỉ với hai chúng ta sao?"
"Tất nhiên là không rồi, đồ ngốc. Chúng ta không thể làm ngay bây giờ được, ít nhất là phải tốn một khoảng thời gian dài nữa. Cậu nói cậu sẽ đi phiêu lưu đúng không? Tôi cũng thế. Chúng ta sẽ đi tìm những người ủng hộ chúng ta trên khắp thế giới này, tìm những 'người dân tương lai' cho đất nước chúng ta. Và đó sẽ là một nơi mà Sakura và Loseli có thể sống trong hạnh phúc."
"Vậy hóa ra Kotetsu lấy ý tưởng này vì Sakura sao? Cậu quả thật tốt bụng nhỉ?"
Tôi quay sang nhìn Shin, cậu ta mỉm cười ấm áp.
"Xem ai đang nói kìa."
Cả tôi và Shin đều bật cười. Không để ý, tự khi nào ánh trăng đã mờ dần và sắc đỏ đã lan khắp thành phố. Mặt trời dần ló dạng ở đằng Đông, ngay đường chân trời, chúng tôi có thể nhìn thấy biển từ đây dù thành phố này không hề gần biển. Không biết trên đại dương sẽ có những gì, bên kia bờ biển là nơi nào. Nghĩ về nó mà lòng tôi có chút phấn khích lẫn sợ hãi.
"Mà Shin này. Mấy thanh kiếm đó là sao vậy?"
"À, nó được dùng cho việc sử dụng ma pháp của tớ ấy mà. Thấy ngầu không? Katana đấy."
"Ahaha, cái đó thì tôi cũng có."
"Èo, tớ định tặng cậu một cây..."
"Không cần thiết đâu, cứu giữ lại đi. Bên cạnh đó, tôi cũng đã tự rèn một con dao khi lén học nghề của ông thợ rèn ở thành phố trước, tặng cậu đấy."
"T-Thật sao?"
"Như là vật trao đổi với con dao găm kia."
"Cảm ơn cậu."
Cậu ta hạnh phúc mang nó vào cổ, món nợ của tôi phần nào cũng đã được trả.
"Kotetsu này..."
"Gì?"
"Chúng ta... là bạn chứ?"
Cậu ta cười ngượng khi hỏi tôi câu đó. Tôi có nghe kể rằng trước kia, vì quá chăm chú vào cờ mà cậu ta không có nhiều bạn. Thế nên khi qua thế giới này, cậu ta đã từ bỏ đam mê để chú tâm vào việc tận hưởng cuộc sống nhiều hơn.
"Tất nhiên rồi, bằng hữu."
Tôi đưa nấm đấm về phía Shin, cậu ta mỉm cười và chạm nấm đấm của cậu ta vào tôi.
"Hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại."
.
.
.
Khi mặt trời đã lên cao, chúng tôi cũng tạm biệt nhau từ đó. Đó là một đêm không ngủ.
Bất ngờ rằng Loseli trong đêm đã mò qua phòng của Sakura để ngủ. Con bé đã hờn Shin khi lén ra ngoài một mình nhưng lại nhanh chóng cười ngay, một cô bé năng động và đáng yêu.
Sakura vẫn lặng lẽ theo tôi và luôn giữ khoảng cách, tôi đã quen với điều đó.
Thời gian trôi qua nhanh hơn tôi dự tính. Sau khi đến nơi của nhiệm vụ và tham gia tiêu diệt một tổ quái vật, chúng tôi được người ta cảm kích và cho xe đưa về.
Từ khi gặp nhau đến giờ đã gần bảy ngày. Chúng tôi về đến Ánh trăng quán thì trời đã phủ một màn đêm bất tận. Ngày mai, tôi sẽ chính thức trở lại với cuộc sống một mình. Dù rằng Sakura trong suốt cuộc hành trình chẳng mấy khi tiếp xúc với tôi, tôi vẫn muốn cảm giác được ở cạnh ai đó.
Từ lúc cha mẹ tôi mất, tôi chỉ có một mình mà thôi. Mấy người bạn cũng sớm rời đi, một mình tôi vào cao trung, lên đại học rồi đi làm, tôi vẫn chỉ một mình.
Bỏ qua dòng ký ức bất chợt đó, tôi mở cửa Ánh trăng quán với đôi vai mệt mỏi.
"Chào mọi người."
"Là Arashiragi đấy à? Cậu vừa đi làm nhiệm vụ về phải không?"
Một trong những vị khách cất tiếng đầy thoải mái.
"Vâng."
"Ồ? Cô bé đáng yêu này là ai vậy?"
Những người ở Ánh Trăng quán hầu như đều không phân biệt chủng tộc với á nhân, đến giờ tôi mới biết. Có vẻ nơi đây đều là người tốt. Trái lại, Sakura lại tỏ ra vô cùng cảnh giác.
"Xin lỗi. Em ấy không thích con người nên hãy thông cảm vì thái độ của em ấy."
Nụ cười méo mó trên gương mặt của các thực khách dần dần thay thế bằng những ánh nhìn ấm áp.
"Anh Kotetsu! Sakura! Cả hai về từ khi nào vậy!!"
Với giọng cao vống, Soyu chạy như bay từ trong bếp ra đón chúng tôi. Ngay tức khắc, một gương mặt đầy thõa mãn xuất hiện ở cô bé lạnh lùng Sakura khi ôm lấy chân Soyu.
"Chà, anh ghen tị với em đấy. Cả chuyến đi Sakura toàn lơ anh không à."
"Hihi, đó là khả năng kết bạn của em đấy ạ."
Không rõ liệu Soyu có cảm thấy xấu hổ khi nói như thế không nhưng mà tôi phải nể cái khả năng thu hút người khác của em ấy.
Sau một bữa tiệc chào mừng trở về lớn của cô Wendy, tôi thả mình trên chiếc đệm yêu quý. Thật không nơi nào bằng nhà ta.
Mà cô Wendy cũng ở quá, làm nhiều đồ ăn như thế thì ai mà ăn cho hết. Rốt cuộc cô ấy cũng phải mang ra chiêu đãi một vài vị khách lẻ tẻ cuối cùng của đêm muộn.
Sakura hiện đa ở bên phòng của Soyu cùng cô Wendy, tôi lại một mình.
"Lâu lâu mới có dịp... Đến lúc học kỹ năng mới rồi!"
Với lòng có chút phấn khởi để che lấp cái cô đơn, tôi mở cái bảng kỹ năng lên.
.
.
.
Ngày cũ đã kết thúc nhường chỗ cho ánh bình minh lên cao. Sakura cùng Soyu và cô Wendy đã chờ sẵn tôi ở dưới nhà. Hôm nay có vẻ tôi không phải là người dậy sớm nhất rồi.
Như đã từng hứa với Sakura, hôm nay tôi sẽ hoàn toàn giải phóng em ấy. Theo như những gì tôi tiếp thu được từ ông chủ quán trọ ở thành phố hôm nọ, muốn gỡ bỏ ấn nô lệ thì tôi phải lấy máu mình để tẩy, một nghi lễ mà tôi không thích mấy.
"Đau!"
"Để em giúp!"
Soyu đỡ tay tôi. Sau khi tôi đã tẩy hoàn toàn dấu ấn nô lệ trên ngực Sakura, Soyu nhanh chóng tiến hành cầm máu dù nó chỉ là một vết cắt nhỏ trên đầu ngón tay.
"Chúc mừng em Sakura. Em hoàn toàn tự do."
Sakura lần đầu tiên nhìn tôi với ánh mắt đầy những dự định về tương lai. Ánh mắt đó cũng không thân thiết gì, như nó không khiến tôi khó chịu như trước kia. Ánh mắt đó hoàn toàn tinh khiết.
.
.
.
Như lời chào tạm biệt, Soyu và cô Wendy đã tặng Sakura một chiếc vòng cổ gỗ có khắc hình con chim nhỏ trông rất tuyệt. Sakura quyết định sẽ trở về quê hương, tất nhiên đó sẽ là vùng đất của thú nhân, đúng vậy. Tuy hơi cô đơn nhưng chúng tôi không thể ích kỉ giữ Sakura lại. Trước khi ra đi, Sakura còn ôm Soyu và cô Wendy một lúc lâu như để nhớ hơi ấm của họ. Thậm chí đến cô Wendy cũng thân thiết được với Sakura một cách nhanh chóng như thế, tôi cảm thấy hơi bị tổn thương.
Để đảm bảo an toàn cho Sakura, tôi sẽ tiển em ấy cho đến khi khuất khỏi tầm nhìn của con người, phòng em ấy sẽ không bị bắt lần thứ hai. Nhưng để em ấy một mình hành trình về nhà thế này, thành thật tôi có hơi lo lắng.
Khi đã đủ xa khỏi thành phố, tôi và Sakura tạm biệt từ đây. Sakura đen trên vài một chiếc túi nhỏ đựng những nhu phẩm thiết yếu cho cuộc hành trình.
"Này Sakura..."
Tôi bất chợt lên tiếng, Sakura quay lại nhìn tôi. Ánh mắt đó không còn sự căm thù nữa, nhưng đó cũng chỉ là ánh mắt đối với người lạ mà thôi.
"Hẹn ngày gặp lại."
Tôi không ngần ngại rút thanh katana của tôi ra và ném cho em ấy.
"Hãy giữ lấy nó để tự vệ."
Sakura thẫn thờ nhìn tôi rồi ôm lấy thanh kiếm. Em ấy cuối người, có vẻ đó là lời chào hoặc lời cảm ơn, tôi vô thức mỉm cười trong lòng.
Nói xong, tôi chỉ lặng nhìn bóng Sakura từng lúc mờ dần.
.
.
.
Trên con đường mòn băng qua khu rừng rộng đủ để phủ lấy một quốc gia, một cô bé nhỏ với đôi tai thỏ rực sắc hồng đang chạy đầy vui vẻ. Có lẽ cô bé cảm thấy hạnh phúc khi được tự do sau một thời gian dài bị áp bức.
Trên đôi tay nhỏ bé của Sakura, em ấy cầm chặt thanh kiếm mà một con trai của loài đã người tặng.
Tưởng chừng mọi chuyện từ này sẽ suôn sẽ, khi cô bé nhớ về cha mẹ và bạn bè thì ngay lúc đó, một nhóm buôn nô lệ đã tìm ra và nhanh chóng không chế trước khi cô bé kịp tự vệ.
Gồm có ba tên, một tên đang giữ chặt hai tay của Sakura trên không trung, một tên giữ đồ đạt cũng như thanh kiếm mà Arashiragi tặng. Lên còn lại đang nhìn Sakura với một ánh mắt không mấy tốt đẹp.
"Một con á nhân thật đẹp, chắc nó sẽ bán được giá cao. Nhưng mà sẽ không vấn đề gì nếu như ta sử dụng mày trước nhỉ?"
Hắn bật cười.
"Nghe nói chơi mấy đứa nhỏ cũng sướng lắm, nó như ôm chặt lấy mình vậy."
Hắn bắt đầu phun ra những lời lẽ dơ bẩn trước mặt của Sakura. Bàn tay ghẻ lở của một tên buôn người bắt đầu mò vào từng thớ thịt của Sakura rồi tới vùng kín của em ấy.
Em ấy chỉ biết run rẩy, cổ họng nghẹn ứ không lên tiếng. Một lần nữa, cuộc đời của Sakura lại quay về bế tắt, thậm chí còn tệ hơn trước kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip