Nhân viên bình thường.
Tôi là một nhân viên, tại công ty kinh doanh lâu đời với thời gian hoạt động là từ 40 năm trước. Công ty không quá lớn, nhưng lại có danh tiếng rất tốt.
Tính đến hôm nay, tôi đã làm việc ở đây được 2 năm, tính luôn cả thời gian 3 tháng thực tập.
Là một người làm công ăn lương tiêu chuẩn, đi làm đúng giờ và tan ca theo giờ hành chính. Công ty rất quan tâm đến phúc lợi của nhân viên, nên chỉ cần hoàn thành xong công việc được giao thì không phải tăng ca vào ban đêm, trừ những trường hợp đột xuất, đó là quy định của công ty nhưng cấp trên của tôi thì không nói như vậy. :V
Cuộc sống của một người nhân viên văn phòng. Đi làm từ 8h sáng và về nhà lúc 7h tối là một vòng lặp. Sáng ăn tạm món để lắp đầy bụng trưa đến nhà ăn công ty, tối vào hàng quán ăn một bữa rồi đi về nhà. Tôi đã sống như thế thành thói quen.
Hôm nay như mọi hôm, tôi ngồi trên con xe mà ba tôi đã mua, khi tốt nghiệp đại học 2 năm trước. Năm nay tôi 23 tuổi, có thể coi là người trẻ tuổi có sự nghiệp ổn định. Bạn bè bằng tuổi tôi đứa thì lập gia đình, có đứa con đã đi mẫu giáo.
Suy nghĩ về bản thân mình, tôi đã trải qua vài mối tình, và tìm hiểu một vài người cô gái, nhưng kết cục chẳng đi đến đâu.
Trong mắt họ tôi là một người bạn trai khá tốt họ nói với tôi như thế, nhưng tôi quá khô khan và không thú vị, tôi sống quá thực tế. Họ bảo tôi không biết ngọt ngào của tình yêu là gì, nếu muốn có một bình phong làm bạn trai thì tôi đủ tiêu chuẩn. Còn cần một người để yêu đương thì tôi là một sự lựa chọn tồi tệ.
Trong khi bạn bè thì bảo tôi, là do tôi chỉ quen những cô gái trẻ. Nếu quen một người lớn tuổi và tính cách điềm đạm và trưởng thành, thì có thể chuyện tình cảm của tôi được suôn sẻ.
Họ bảo các cô gái trẻ thích mơ mộng, thích lãng mạn,là bạn trai phải quan tâm 24/24, coi họ là bảo bối mà cưng chiều, biết những gì họ cần và hiểu họ đang nghĩ gì, rắc rối thật. Nếu thật như thế thì tôi cũng chẳng muốn yêu đương nữa.
Tôi không nghĩ bản thân có thể giành thời gian, và đủ kiên nhẫn với một người khác.
Và cho đến khi tôi gặp Viên Viên thì tôi nghĩ tôi đã sai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip