4. Tôi, em và...mơ mộng.




Chúng ta sẽ mua một căn nhà dưới thung lũng.

Và một khu vườn nhỏ.

Và một chút yêu thương.

Em ngồi trong lòng ả, mắt nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ.

Chiếc chìa khoá đầu tiên là của em, và em lại đánh thêm một chìa nữa cho chị.

Ả vuốt tóc em.
Những ngày mưa thật dịu dàng.

Chị Lâm Anh đã sinh một đứa rồi.

Vậy sao?

Mau thật.

Ừ!

...

Chúng ta bên nhau, sẽ mãi bên nhau, như bao người khác. Và rồi ả hôn em.

Ả mơ một ngày ta rời khỏi Hà Nội, đi đến vùng quê nào đó xa xôi, và cùng em sống trong tổ ấm của riêng ta.

Ả không ghét giới giải trí. Nhưng ả yêu em, yêu hơn mọi thứ trên đời, kể cả bản thân ả.

...

Chị thích nhà như thế nào?

Nhỏ nhỏ thôi, và có vườn hoa ngoài cổng nhỉ?

Ừ, có cả hàng rào gỗ phủ đầy dây leo.

Và ta mơ, mơ về chính chúng ta của ngày sau.

Ả hôn lên vai em và ôm em thật chặt.

Chị sẽ chuyển sang làm nhạc sĩ.

Oách ghê!

Chị chỉ viết nhạc cho em thôi.

Chị nghèo chắc rồi!

Em dựa hẳn lên người ả. Em cười khúc khích và nghiêng nguời hôn lên gương mặt người thương.

Và nắng dường như dừng lại bên khung cửa sổ.

Một ngày nắng vàng ươm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip