4
mảng trời đen kịt đã thật sự chiếm lấy chỗ của ánh hoàng hôn. tiếng gió ngày một lớn khiến nơi nghĩa trang vốn đã lạnh lẽo lại càng thêm giá buốt hơn, chắc hẳn nhiều người sợ cái không gian hiu quạnh này lắm em nhỉ? nhưng nỗi sợ lớn nhất tôi chẳng hề mong muốn thì cũng đã trải qua, thành ra những người đến viếng thăm người nhà họ đã ra về hết, còn một mình tôi quỳ trước mộ em mà khóc than.
năm ấy, khi những hạt tuyết đầu tiên rơi xuống, cũng chính là lúc người chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng. và cũng chính mùa đông năm ấy, ông trời đã vô tình cướp mất ánh mặt trời duy nhất trong cuộc sống tối tăm của yu jimin. bởi thế, tôi hận cái mùa lạnh giá này hơn hết, hận cả chính bản thân vì chẳng bảo vệ được người.
và em, là mặt trời, cũng là cái ấm từng ôm tôi vào suốt mùa hè. chắc do cái sự ấm áp ấy đã biến mất ngay khi làn gió buốt rét thổi ngang. cũng đã 4 năm trôi, ấm áp cũng không còn quấn quýt bên tôi suốt 4 mùa...
thôi thì, kiếp này ta đã nhận phải kết cục đầy trái ngang và thật nhiều đắng cay.
rrời đông gió rét, người đi mà chẳng báo trước, mang theo những gì đẹp đẽ nhất trên thiên hà này đi mà để lại trong tôi sự tiếc nuối chẳng thể nguôi ngoai. và có lẽ giờ đây, em đang toả sáng, nhưng cô đơn trên mảng đen rộng lớn kia lắm. nhưng em ơi, xin em đừng buồn. ngày ngày, tôi vẫn nhớ mong về ánh sao trong mắt người, và chẳng bao lâu nữa, tôi và em sẽ cùng tái ngộ sau cả kiếp người xa cách, mong...
lúc đó, ta sẽ lại trao nhau tình ý, nhưng là một đời hạnh phúc, nhé
kim minjeong của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip