Phần 4

(22)

Biết tôi đã nhìn thấy, anh đứng từ xa vẫy tay về phía tôi, nhưng tôi không để ý tới, quay đầu lại thì phát hiện Giang Nhung đã biến mất rồi.

Điện thoại bỗng nhận được tin nhắn từ Giang Nhung, "Đừng làm ầm lên, mau rời khỏi đây, không an toàn."

Trong lòng tôi căng thẳng, liền bảo Nam Nam giải tán buổi tụ họp này.
Tôi bước ra khỏi quán, trông thấy một người đang đứng ngay thẳng ở cửa ra vào.

Tôi không nhận ra đó là ai, cho đến khi người đó chặn đường tôi lại.

Là Lục Khiêm, còn Tô Thiến thì đã không biết ở nơi nào.

Anh nhìn tôi, hai mắt ngập tràn ý cười, "Tại sao tôi chào hỏi lại không thèm để ý? Một mình tôi đứng ở đó vẫy tay thật ngốc nghếch."

Tôi có ý tốt nhắc nhở anh, "Liên lạc với vợ trước, Tô Thiến có thể sẽ một lần nữa vứt bỏ cậu đi đó."

"Tôi và Tô Thiến không có ở bên nhau." Ngữ khí của anh đột nhiên trở nên gấp gáp, "Hôm nay tôi tới đây, vốn dĩ không đem theo cô ấy, là cô ấy tự mình tới, cho nên tôi bảo cô ấy đi rồi."

Anh nhìn tôi, nghiêm túc nói, "Tôi và cô ấy thật sự không có khả năng, Du Nhiên, tôi quả thực không thích Tô Thiến nữa rồi."

Ánh mắt chuyên tâm của anh ấy di chuyển lên người tôi, tựa như đang muốn chứng minh cho tôi thấy.

Chắc chắn là tôi nghĩ nhầm rồi.

Tôi bỗng nhiên nhớ ra đoạn tin nhắn của Giang Nhung, liền không nói nhiều với anh ấy nữa, chỉ là rốt cuộc vẫn đi về phía trước vài bước, nhỏ giọng nhắc nhở, "Ở đây đang bí mật "bắt quỷ", không an toàn, cậu mau đi đi."

"Bắt quỷ" là khẩu hiệu khi còn nhỏ của chúng tôi, ý muốn nói cảnh sát bắt kẻ xấu.

Tôi lùi trở về chỗ cũ, thấy anh trở nên rất vui vẻ, cười khanh khách nhìn tôi, nói một tiếng "Được."

Lúc này, Nam Tư Noãn cuối cùng cũng sắp xếp ổn thỏa cho mấy em tiểu thịt tươi kia, chạy chầm chậm tới chỗ tôi, kéo lấy tay tôi rồi đưa mắt nhìn về Lục Khiêm, thì thầm, "Không tồi đâu, người này đẹp trai đó, có đào hoa không?"

Tôi không chút biểu cảm lôi cô ấy ra bên ngoài, "Anh ấy là Lục Khiêm."

"Ban nãy tới bị mù đấy."

"....."

(23)

Buổi chiều hôm sau, bố tôi tới nơi tôi đang ở, có chút ẩn ý nói với tôi, "Đồng chí Lạc Du Nhiên, thất tình rồi ly hôn cũng không quan trọng, nhưng chuyện vi phạm pháp luật đi ngược lại với đạo đức thì không được phép làm."

Tôi liền biết rằng, Giang Nhung đã kể cho bố tôi không sót lời nào, vậy là hôm qua cầu xin anh ấy vô ích rồi.

"........." Tôi nhìn bố, nở nụ cười, "Giang Nhung đã kể cho bố những gì rồi ạ?"

Bố trừng mắt nhìn tôi, "Nhung Nhung coi chúng ta như người trong nhà, sao con lại làm ra vẻ cậu ấy đang mách lẻo mình như thế hả!"

Tôi thở dài một hơi.

Bố tôi bất ngờ nói, "Du Du, bố mẹ rất hối hận vì đã để cho con và Lục Khiêm vội vã kết hôn, bố không quan tâm đến con, khiến con phải chịu ấm ức rồi."

Đây là lần đầu tiên bố tôi nhắc về chuyện tôi ly hôn.

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy bố, "Bố à, có bố và mẹ ở phía sau, con sẽ không bao giờ phải chịu ấm ức."

(24)

Qua được vài ngày, buổi tối cuối tuần, Giang Nhung mặc một thân thường phục đem quả sơn tra tới cho tôi.

Tôi ở trên màn hình trông thấy anh ấy, có chút kinh ngạc, bởi vì trước kia anh chưa từng đến chỗ tôi ở một lần nào.

Tôi mở cửa, nhìn thấy dáng vẻ bất đắc dĩ của anh, "Bà nỗi cứ bắt anh phải tới đưa hoa quả cho em."

Tôi từng tới nhà Giang Nhung, đây là quả sơn trà trồng trong sân nhà của bà nội anh ấy, nhiều ngọt ít chua, tôi cực kỳ thích ăn.

Tôi cầm chúng đem vào trong phòng khách, bỗng nhớ ra chuyện vài hôm trước liền chất vấn anh, "Không phải em bảo anh đừng nói với bố em sao?"

Giang Nhung bật cười, "Em nói thì anh phải đáp ứng em à?"

Tôi bóc vỏ một trái sơn tra đặt vào miệng, lại nghe thấy giọng anh nói, "Em và Lục Khiêm ly hôn rồi?"

Tôi nhướng mày, "Bố em nói với anh rồi à?"

"Ừ."

"Hai người đúng là chẳng còn gì không nói với nhau."

Anh mỉm cười, "Ly hôn không tổ chức nghi lễ gì sao? Anh rất tiếc vì đã không thể tới hôn lễ của em, nên khi ly hôn có thể bù đắp cho em đó."

"........."

Anh ấy thế mà lại không trách tôi tùy hứng.

Tôi bật cười, lại nhét vào miệng một trái sơn tra, "Nói rồi mới nhớ, lúc em kết hôn anh không có tiền mừng, đến cả quà cũng không có luôn, đã thế lễ kết hôn của anh sau này, em còn lâu mới đi."

"Anh đã đoán trước mình sẽ độc thân cả đời rồi, việc gì phải phải tiêu tiền hoang phí vào đó chứ, anh cũng có lấy về được đâu."

"........" Tôi nuốt xuống thịt quả ngọt ngào trong miệng, quay sang nhìn anh, "Có ý gì đây hả? Tại sao lại đoán trước mình độc thân cả đời?"

Anh ấy nhìn tôi, trong mắt ý cười sâu sắc, "Làm nghề này của bọn anh, được mấy người muốn kết hôn đâu."

Tôi vô cùng tức giận vì anh ấy không dám đấu tranh, đập bàn nói, "Cảnh sát chống ma túy thì làm sao! Anh nhìn sư phụ của anh kìa, nam nữ song toàn, gia đình mỹ mãn, cuộc sống hạnh phúc, một tấm gương sáng chói như thế, vậy mà anh lại có cái suy nghĩ bi quan vậy hả!"

Anh ấy không hề phản bác, chỉ nhìn tôi mỉm cười.

Tôi đang định nói thêm gì đó, tiếng chuông bất ngờ vang lên, bởi vì trong phòng đã có một "người bảo vệ" là Giang Nhung, cho nên tôi không hề nhìn camera đã mở cửa.
Là Lục Khiêm.

(25)

Tay anh cầm một chiếc hộp rất tinh xảo, tôi có chút nghi hoặc nói, "Sao cậu lại tới đây?"

Anh ấy mỉm cười, nâng chiếc hộp lên trước mặt tôi, "Đem cho cậu trái sơn tra tươi từ nước ngoài về, không phải cậu rất thích ăn sao?"

"........" Hôm nay không lẽ là ngày lễ sơn trà à?

Tôi lắc lắc đầu, "Tôi thích ăn hàng trong nước, hơn nữa đã có rồi, cậu giữ cho mình đi."

Anh lúng túng không nói nên lời, ngừng một lúc, sau đó lại cười, "Vài ngày nữa là tới sinh nhật mẹ tôi, bà ấy muốn gặp cậu, hy vọng cậu có thể tới.... Lúc đó tôi đến đón cậu nhé?

Tôi rất thẳng thắn từ chối, "Tôi không muốn gặp mẹ cậu."

Vẻ mặt anh cứng đờ, dường nhưng không hề nghĩ tới tôi có thể trực tiếp cự tuyệt như vậy.

Ngữ khí của tôi dịu đi, giải thích với anh rằng, "Bởi vì cậu, cho nên tôi mới không muốn gặp người nhà của cậu. Sau này tôi cũng sẽ không tới nhà cậu nữa, cậu cũng đừng tới đây, giao tình là của người lớn, chúng ta là bề dưới, vậy thì cắt đứt đi, đều tốt cho cả hai sau này."

Nét cứng đờ trên khuôn mặt anh biến mất, thay vào đó là sự hoảng loạn luống cuống, "Du Nhiên, thật xin lỗi, mấy năm nay tôi không hề để ý tới tình cảm của cậu dành cho mình..... Suốt hai ngày hôm này tôi đã nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vô cùng hối hận, hối hận vì ban đầu đã tùy ý đề nghị kết hôn với cậu, hối hận vì sự ngu xuẩn của mình đã làm tổn thương cậu.....

Du Nhiên, đối với tôi, cậu vẫn luôn chiếm giữ một tình yêu rất đặc biệt, giống như người nhà của tôi vậy."

Anh tiến lên vài bước kéo lấy ống tay áo của tôi, sự lo lắng trên mặt chưa hề biến mất, chăm chú nhìn tôi, "Vài ngày trước tôi bỗng phát hiện, tất cả các phương thức liên hệ cậu đều cho tôi vào danh sách đen rồi....... Du Nhiên, cậu đừng có nói cắt đứt như thế, đừng dọa tôi, có được không?"

Tôi không hiểu nổi, anh ấy rốt cuộc vì sao lại có dáng vẻ đau lòng đến vậy, là bởi vì đang sợ hãi mất đi một người bạn lâu năm như tôi sao?

Không cho vào danh sách đen, không cắt đứt thì còn có thể làm gì? Chẳng lẽ vẫn sẽ giống như lúc trước, tựa như không hề có chuyện gì mà ân cần hỏi han nhau ư?

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng đến khi mở miệng lại chỉ nói, "Lời đề nghị tùy ý của cậu, tôi cũng rất tùy tiện đồng ý, không có ai cần phải xin lỗi ai, sau này cậu cũng đừng nói xin lỗi tôi nữa...."

Anh ấy khẽ cười, cẩn thận hỏi tôi, "Vậy chúng ta còn có thể trở về như lúc trước được không?"

Trong đầu tôi đột nhiên vụt qua hình ảnh của năm 16 tuổi, khi anh ấy làm cho tôi rung động. Đẹp đẽ đến mức khiến tôi chìm đắm suốt bao nhiêu năm.

Nhưng thực ra, vầng hào quang của khung cảnh ấy đã sớm biến mất, anh ấy rồi cũng sẽ trở thành một người bảo vệ của cô gái khác. Còn tôi, chỉ có thể triệt để kết thúc với anh ấy thì mới có tư cách đợi chờ một tình yêu chân chính, hy vọng sự xuất hiện của người sẽ bảo vệ tôi.

Tôi từng chút từng chút rút ống tay áo ra khỏi lòng bàn tay anh, bình tĩnh nói, "Lục Khiêm, tôi không có cách nào làm bạn với cậu nữa, thực xin lỗi."

(26)

Tôi dùng hết sức đóng cửa lại, Lục Khiêm bỗng nhiên đưa tay đặt lên ván cửa, ánh mắt hướng về sau lưng tôi, lạnh giọng nói, "Anh là ai?"

Thì ra, Giang Nhung không biết từ bao giờ đã đi tới đằng sau.

Trong tay anh còn câm một trái sơn trà vàng ruộm, rất tự nhiên đưa cho tôi, "Bạn của Du Du."

Lục Khiêm dừng lại một hồi, sau đó quay lại nhìn tôi, "Du Nhiên, tại sao tôi lại chưa từng thấy anh ta, hai người quen nhau lâu chưa?"

Giang Nhung đầy ngờ vực, "Vị tiên sinh này, anh muốn nói Du Du nhà chúng tôi là cô gái có thể tùy tiện để cho một đàn ông chưa quen bao lâu vào nhà sao?"

"......"

Ngữ khí của anh ấy rất tốt, chỉ là lời nói ra có chút kì quái, "Thật đáng tiếc, anh lo lắng dư thừa rồi, chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu về trước."

Dường như anh ấy thật sự có chút tiếc nuối.

"Du Nhiên, tôi không có ý đó." Lục Khiêm không để ý tới Giang Nhung nữa, chỉ nhìn tôi, "Cậu là bạn tốt nhất của tôi, cả đời này, cho dù tôi có cắt đứt quan hệ với ai thì cũng không phải là với cậu...."

Lục Khiêm mỉm cười khéo léo, "Hôm nay có người ngoài ở đây, để ngày khác tôi tới tìm cậu."

"Tôi...." Còn chưa nói xong một chữ, Lục Khiêm đã quay người rời đi.

Tôi đóng cửa lại, Giang Nhung đang khoanh tay dựa vào tường nhìn tôi, cười nhẹ, "Anh ta có vẻ, hơi hối hận rồi."

Tôi "Ừ" một tiếng, cùng Giang Nhung quay trở lại phòng khách, phỏng đoán nói, "Có lẽ là hối hận vì tình bạn này."

Anh cảm thấy tình bạn bao nhiêu năm, nếu như đánh mất sẽ rất đáng tiếc, cho nên vẫn muốn làm bạn với tôi.

Giang Nhung thu lại nụ cười trên môi, "Nếu như là sự hối hận vì tình yêu thì sao, em có quay về bên cạnh anh ta không?"

Đến lượt tôi bật cười, "Sẽ không đâu, em tin rằng phong cảnh ở phía trước, sẽ càng xứng đáng hơn."

Đang nói, chiếc điện thoại trên bàn trà bỗng vang lên âm thanh tin nhắn, bởi vì tay bận bóc vỏ trái sơn trà, tôi để cho Giang Nhung xem giúp mình.

Anh ý vị sâu xa nhìn về phía tôi, sau đó bắt đầu đọc từng chữ, "Chị, ngày kia chị có rảnh không?"

Tôi hoài nghi "Ừ" một tiếng, "Em trai em à?" Nhưng Hành Dập trước giờ chỉ gọi tôi là "chị của em" chứ không phải "chị".

Giang Nhung trả lời, "Là A Phỉ."

Tôi bỗng nhớ ra, chính là em trai đã mời tôi lên sân khấu hát hôm đó.

"Lại có một tin nhắn từ Nam Nam," Anh tiếp tục nói, "Cô ấy viết: Du Du, tớ đã kiểm tra A Phỉ giúp cậu rồi, em trai này không tồi, hai người trông cũng rất có tướng người yêu đấy, có thể...."

"Ha ha ha ha," Tôi ngượng ngùng cười vài tiếng, nhanh chóng ngắt lời anh ấy, "Không cần đọc nữa, không cần đọc nữa."

Giang Nhung cau mày nhìn tôi, "Đây là phong cảnh phía trước của em à?"

Tôi vẫy vẫy tay, "Bạn em trêu em đó."

"Cậu A Phỉ này trông thế nào?"

"Chỉ là cậu nhóc thôi, một em trai "búng ra sữa"."

"Có ảnh không?"

"Trên vòng bạn bè của em ấy chắc sẽ có. Sao thế?"

"Muốn xem một chút người có tướng làm bạn trai của em."

Tôi nheo mắt nhìn anh, "Anh kì lạ quá, tại sao tự dưng lại nhiều chuyện như thế?"

Anh im lặng nhìn tôi vài giây, sau đó khẽ mỉm cười, "Nhiều chuyện đơn giản chỉ có hai nguyên nhân, loại thứ nhất là do anh đang nhàm chán, còn một loại nữa là anh thích em, cho nên muốn quan tâm em, em hy vọng là loại nào?"

Tôi trong nháy mắt ngồi thẳng dậy, "Anh thích em á?"

Giang Nhung lại bật cười, "Nghĩ gì đó, đương nhiên là, do anh buồn chán thôi."

"....."

Tôi sững sờ, sau đó liền bừng tỉnh, quay sang trêu đùa Giang Nhung, "Không đúng không đúng, anh không phải thật sự thích em đấy chứ? Anh xem, lúc em kết hôn, anh chẳng hề chúc phúc, đến khi ly hôn rồi, anh ngược lại vô cùng vui vẻ, còn nữa, bao nhiêu năm nay anh cũng không có bạn gái...."

Trên đây đã là tất cả những khả năng mà tôi có thể liệt kê ra được.

Thực ra, tôi biết bản thân hình như đang nói liều.

Bố của Giang Nhung qua đời rất sớm, trong nhà anh chỉ có ông bà nội là người thân, họ và bố tôi trở thành những người anh gắn bó như hình với bóng sau khi bố anh ra đi.

Bố tôi thương xót cho cảnh đời anh ấy, thường xuyên mang anh ấy tới nhà ăn cơm, mẹ tôi cũng vì thế mà đặc biệt thu dọn một phòng riêng cho Giang Nhung.

Trong mấy năm tôi học đại học, bởi vì trường cách nhà rất gần cho nên không cần phải ở kí túc xá. Do vậy mỗi lần trở về đều thường xuyên gặp được anh trong nhà.

Em trai tôi cũng rất thích Giang Nhung, mở miệng ra là một tiếng "anh", còn gọi nhiều hơn cả người chị là tôi đây.

Sau này mỗi lần tôi tới cơ quan thăm bố, những đồ mang theo đều có thêm một phần dành cho anh ấy.

Mặc dù qua lại rất thân thiết, nhưng tôi và Giang Nhung cho đến nay là năm thứ tư quen biết, mọi hành vi cử chỉ mà anh ấy đối với tôi đều nằm trong phạm vi bạn bè, chưa từng có chút vượt quá giới hạn nào cả.

Vì thế, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc, anh ấy sẽ thích tôi.

Chưa nói tới hiện tại tôi đã qua một cuộc hôn nhân, lại càng không có khả năng, cho nên khi nói những điều này tôi cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm, chỉ là nói đùa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip