Chuyến bay, và vị khách ngồi cạnh

Đêm ấy là một buổi đêm se lạnh, tôi vội xách vali từ tầng 5 xuống sảnh của tòa chung cư mà tôi đang ở ( thang máy đang bảo trì ), phải nói xách được cái thứ chết bầm đó xuống được đến nơi là một kì tích. Vừa xuống đến sảnh, tôi buông cái vali nặng trịch xuống đất, đứng chống tay lên đầu gối thở dốc.
- Cháu có sao không đấy ?
Giọng của bác bảo vệ của khu chung cư, tôi ngẩng lên nhìn bác, vừa nói vừa cố thở bình thường:
-Cái thang máy...bảo trì....báo hại cháu...phải xách cái vali...từ tầng năm.
Tới đây bác phì cười, tôi thích giọng cười của bác, tôi nhớ lần đầu khi tôi vừa đến chung cư cách đây 3 năm, khi ấy vừa mệt vừa buồn vì nghĩ đến viễn cảnh 3 năm tiếp theo phải sống xa nhà,đã thế vừa xuống taxi thì trời mưa như trút, 'không thể nào nát hơn được nữa' - tôi đã nghĩ như vậy. Ấy thế mà, ông bác ấy đã đầu đội mưa, tay thì cầm dù, chạy từ khu chung cư ra chỗ tôi để giúp...mọi kỉ niệm về người bác già cứ thế mà lướt qua trong đầu tôi, bỗng nhiên có bàn tay đánh nhẹ vào vai tôi
-Này! Con làm sao mà ngẩn người ra đấy? - bác bảo vệ nói.
- Cháu đang nghĩ....sau khi đi rồi cháu sẽ nhớ bác lắm
Ông bác cười xoà, tiếp:
- Ông già này có gì mà cháu nhớ! Đứa nhỏ này...bây bắt đầu sướt mướt rồi đấy... _ tôi thấy đôi mắt bác ngân ngấn ý buồn.
Chuyện là tôi vừa nhận thông báo mình đã nhận được học bổng du học Anh vào tháng trước, trường đó thông báo sớm 1 tháng để cho sinh viên có thời gian chuẩn bị. Khi nhận được thông báo tôi mừng tới mức muốn ôm bất chấp từng người mà tôi tình cờ bắt gặp trên đường đi. Thật may mà ghìm mình lại được! Giờ sau 1 tháng thì lại thấy buồn vì nhớ, chắc ngoài ba mẹ ra ( mặc dù trong 3 năm qua tôi sống tự lập ), tôi nhớ ông bác nhất!
- Cháu của bác không có sướt mướt! Cháu là 1 con người nồng hậu và tình cảm! - tôi nói nửa đùa, nửa thật, cố quên đi cái cảm giác muốn khóc ngay lúc này! Nói rồi, tôi tình cảm lắm.
- Lý sự, mấy giờ bay? Gọi xe chưa? Bác gọi dùm cho. - vừa nói bác vừa cúi xuống xách vali lên dùm tôi.
- Cháu đặt rồi, chắc khoảng .... 5p nữa tới đó bác. - tôi vừa nói vừa nhìn đồng hồ, nhanh thật mới đây tôi còn một thân một mình vào thành phố lớn để vừa học cấp 3, vừa học foundation chuẩn bị thi để lấy học bổng, thế mà giờ chỉ còn ở đây có vài tiếng nữa, tốc độ của thời gian thật không tưởng. Bần thần nhìn ra ngoài trời, mưa rơi đầy, lấp loáng sáng dưới ánh đèn đường vàng, sao tôi có duyên với mưa thế?
- Bác nhớ ngày cháu đến trời cũng mưa! - ông bác cất lời, giọng bác nghe thật dễ chịu khi hoà với tiếng mưa.
- Bác cũng để ý hả! Nhờ bác mà bữa đêm hôm ấy cháu mới xoay sở được đấy, không thôi là 'gục ngã' với đống đồ rồi. - tôi trả lời, 2 bác cháu đứng trò chuyện dưới mái hiên, mưa ngày càng nặng hạt, taxi tới sau 5 phút, đúng chính xác 5 phút. Tôi ôm tạm biệt bác rồi lên taxi tiến ra sân bay. "Mình sẽ nhớ nơi này lắm đây! Tạm biệt!"
___________ Đến sân bay ______________
Sau khoảng 20 phút đi xe, tính từ lúc lên xe, bây giờ là 21h30, tức là còn 30 phút cho tới giờ máy bay cất cánh, tôi hơi rùng mình với ý nghĩ chỉ mười mấy tiếng nữa là mình sẽ lại bắt đầu cuộc sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ, chả quen ai. Tôi lắc đầu, rũ hết những nỗi lo toan, giờ lo cũng chả ích gì, chỉ tổ phiền thôi _ tôi nghĩ, trấn an mình. À, tôi nói chưa nhỉ, tôi bị chứng "sợ máy bay", kiểu như lúc nào cũng trong tâm thế máy bay sẽ lao rầm xuống đất ấy....haha. Mặc xác ý nghĩ đó đi!
  Sau 10 phút làm thủ tục mệt rã rời, nghĩ đến máy bay lại càng rùng mình. Giờ kiểu gì thì cũng phải lên để ổn định chỗ, còn có 20 phút thôi. Tôi lên máy bay, một cô tiếp viên tóc vàng, da trắng mỉm cười nhìn tôi "cô không mệt à???" Tôi nghĩ, thầm ngưỡng mộ mấy cô tiếp viên hàng không kinh lên được. Cô nói bằng một chất giọng Anh hơi pha một xíu Pháp, nghe khá lạ tai :
- Chúc quý khách một chuyến bay vui vẻ. 
- Cảm ơn cô! - tôi đáp.
Au note : mọi câu thoại từ lúc này trở đi đều là tiếng Anh, mình sẽ viết bằng tiếng việt, nhưng hãy định hình nó là tiếng Anh.
Có 1 nam tiếp viên nữa, sau khi check vé của tôi đã dẫn tôi đến tận chỗ ngồi của mình, ghế F10, sát cửa sổ. Tôi ngồi vào, rút tai nghe và điện thoại từ trong túi xách tay ra, tôi bắt đầu nghe nhạc, cách này giúp tôi trấn an nỗi sợ máy bay khá tốt. Tôi vừa lầm rầm hát bài "Wish you were here" của Avril Lagvine, vừa tiện tay mở chiếc balo du lịch nhỏ để lấy quyển 'The Maze Runner' ra đọc, phải nói tôi đọc đi đọc lại series sách này nhiều lần đến nỗi gần như nhớ mọi tình tiết của truyện. Đọc được một lúc thì bên cạnh tôi vang lên một chất giọng Anh đặc sệt :
- Oh bloody hell! Please, becareful!!
dịch *Trời ơi! Làm ơn cẩn thận một chút chứ!*
Tôi ngẩng lên, rút tai nghe ra, ngồi cạnh tôi là một thanh niên đang mặt nhăn mày nhó, vặn vẹo trên ghế ngồi vì bị cô tiếp viên sơ ý đổ trà lên người.
- Ugh! Do you need any help? - tôi vừa nói vừa chìa chiếc khăn tay của tôi về phía người đó - If you don't mind, i only have my hankerchief.
dịch: Anh có cần giúp không. Tôi chỉ có khăn tay của mình thôi, mong anh không phiền.
Au note : Đại loại thoại sẽ được tiến triển bằng tiếng Anh như này, nhưng mà mình là con lười, nên sẽ viết tiếng Việt, đừng có nói là mình cho Thomas Brodie Sangster nói tiếng Việt trôi chảy như dân bản địa nheee!
Người nam đó quay đầu sang nhìn tôi, sắc mặc không khá hơn xí nào, thậm chí còn hầm hầm, nhìn sợ cực. Tôi giật mình, hơi rút tay lại,  đầu chạy mòng mòng ngẫm xem mình có nói hớ gì không.
- À! Cảm ơn. - người đó đưa tay cầm lấy chiếc khăn. Cô tiếp viên hàng không trẻ tuổi cứ đứng bên cạnh xin lỗi rối rít, nghe đến đau cả đầu.
- Không sao không sao,..... - người nọ nói với cô nhân viên.
Đến đây tôi không quan tâm đến cuộc đối thoại của người nọ với cô tiếp viên nữa, trở lại trạng thái ban đầu, tôi tiếp tục đọc sách và nghe nhạc. Máy bay bắt đầu cất cánh, tôi buông sách, ngồi ép người vào ghế, trong đầu tôi đếm số từ 1 - 1000 để trấn an. 'Cái nỗi sợ chết bầm!' Mồ hôi lạnh cứ thế mà tuôn ra trên trán. Đột nhiên :
- Này! Đằng đó có sao không?? - chất giọng Anh khi nãy vang lên.
- Có! Tôi có sao đấy. Máy bay bay rồi...- câu chữ cứ thế mà bay khỏi mồm, tôi không buồn nhìn sang biểu cảm của người ngồi cạnh, hẳn là nghĩ tôi khùng lắm mới nói ra được câu vừa rồi, nhưng mà ....biết sao giờ!
- Thường thì khi căng thẳng lúc lên máy bay hồi bé, tôi thường... - anh ta nói, đoạn tôi cảm thấy một bàn tay nắm lấy bàn tay trái mình, hơi ấm từ bàn tay của người đó truyền sang lòng bàn tay lạnh ngắt của tôi, thật sự có làm cho nỗi lo lắng vơi bớt. Sau chừng 2 phút, thì máy bay ổn định lại, ờ thì...tôi cũng 'ổn định ' lại một tí. Tôi quay đầu sang nhìn người bên cạnh :
- Khá hơn chưa! - người đó hỏi.
- Đỡ hơn rồi. Cảm ơn. - tôi nói cười nhẹ với người trước mặt. Anh ta đáp trả tôi bằng một nụ người nửa miệng.
- Bị mắc chứng sợ máy bay à! Khi còn nhỏ tôi cũng vậy, mẹ hay nắm lấy tay tôi để trấn an.... - anh ta cứ nói mãi về cái vụ 'sợ máy bay', "Tôi biết rõ về cái vụ này lắm, anh đừng nói nữa tôi sợ đủ rồi" - tôi ngán ngẩm nghĩ.
- À! Anh ơi, tay......cái tay....tôi cảm ơn nhưng mà...... - tôi ngắt lời anh ta sau một hồi huyên thuyên chán chê.

Như thể vừa mới đáp xuống từ mặt trăng, anh ta dừng nói, đưa mắt nhìn về phía bàn tay mà anh ta dùng để nắm lấy tay tôi. Anh ta nhìn một hồi, rồi đỏ mặt nhấc tay lên.
- Này, anh làm sao đấy, tôi cảm ơn nhưng mà....
- Tôi xin lỗi! - anh ta ngắt lời tôi - Tôi không có ý ... tôi chỉ muốn giúp thôi. Thật đấy, tôi không phải thằng biến thái....
- Hahahaha - nhìn anh ta bây giờ hài không chịu được, mặt mũi thì đỏ ửng, mồm miệng thì lắp bắp, nói thẳng ra thì tôi không tin được là vì tôi mà một người con trai có thể lúng túng tới mức này - Tôi là ( Y/N ) (Y/L/N )! - tôi vừa nói vừa chìa tay của tôi về phía anh ta.
- Tôi là Thomas .... Thomas Brodie - Sangster. - anh ta nắm lấy bàn tay đang chìa ra của tôi lắc nhẹ.
- Rất vui được làm quen, tôi không để bụng chuyện đụng chạm tay chân khi nãy đâu, đừng nghĩ tôi là dân Châu Á mà ngại ngùng. - vừa nói tôi vừa nở một nụ cười về phía Thomas.
- Đừng nói nữa mà - Thomas vừa nói vừa đỏ mặt.

"Nhờ anh mà tôi quên sợ đấy, cảm ơn nha" - tôi vừa nghĩ vừa cười, chắc đây là chuyến bay dễ chịu nhất mà tôi có.
Thomas Brodie - Sangster..... nghe quen quá ta. Hình như mình nghe tên này ở đâu rồi.....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip