8. Ảo ảnh
Lúc bấy giờ, không gian lắng yên phút chốc bị phá vỡ bởi một chuỗi âm thanh kì lạ. Chẳng ai dám chắc thứ đó từ đâu phát ra, vì âm lượng cứ lên xuống biến động.
Mãi đến một lúc, khi thanh âm có vẻ rõ dần bên vành tai. Phải chăm chú nghe kỹ thì mới nhận ra đó chính là tiếng đàn dương cầm êm ái. Len lẩn trong tiếng nhạc cụ, có một giọng nữ đang hoà thanh, tiếp theo sau đó là chất giọng nam trầm đệm sau tiếng đàn.
Một màn trình diễn tráng lệ.
Ánh đèn nơi sân khấu dần soi sáng dung nhan của chàng nghệ sĩ đa tài. Những tràn pháo tay nồng hậu như món quà tinh thần dâng tặng cho chàng.
Nhưng chẳng mấy chốc, ánh sáng yếu đi, vụt tắt trong phút ngắn ngủi.
Màn trình diễn kết thúc đang dở, sân khấu chìm lặn trong tĩnh mịch.
Không còn tiếng đàn, giọng hát, thay vào đó là những tiếng đỗ vỡ của các mảnh thủy tinh, và tiếng gào thét thất thanh.
Sau ánh đèn sân khấu, có một câu chuyện hoàn toàn chưa được ai giải mã. Chàng nghệ sĩ tài ba trót giết chết người mình yêu, hoà lẫn thân thể của nàng vào dòng chảy. Tham vọng chiếm lĩnh nhân cách một cách dễ dàng, cuối cùng chỉ vì tiền mà làm trổi dậy bản chất máu lạnh.
Tất cả chỉ có vậy?
Ánh sáng chuyển giao bởi bóng tối, mọi thứ
dần xập xệ rồi bị chôn vùi trong đống tàn tích.
Câu nói: "Tai tiếng dập tắt danh tiếng." cứ vang mãi trong khoảng không vô định.
Chàng nghệ sĩ rơi xuống vực thẳm.
Nỗi sợ xâm lấn tâm trí, càng cố ngoi lên, càng bị vùi lấp.
"Đừng giãy giụa nữa! Hãy ở đây, cùng chúng tôi!"
Tiếng la hét, cười cợt, khóc hận- Chúng đan xen lại với nhau tạo thành định nghĩa của sự hỗn loạn.
Mọi thứ nhấn chìm trong màn đen vĩnh hằng, vô số "cánh tay xanh" mang lòng đố kỵ đang kéo thi thể xuống đáy của dòng sông, không còn một mảnh.
"Trả thù!"
"Hãy ở dưới này mãi mãi!"
Thân thể vùng vẫy trong vô vọng, dường như bị những sợi chỉ quấn quanh, không thể đi chuyển.
"Một chiếc bẫy hoàn hảo"
Bức tường phủ đầy màu tối tăm, tưởng chừng chẳng thể đập tan, thế nhưng trong phút chốc bị công kích dồn dập bởi thứ ánh sáng mạnh mẽ, chói loá.
Thời khắc tia sáng chiếu đến cũng là lúc một giọng nói với thanh âm sâu sắc vang lên, đánh thức tâm trí ngây dại của kẻ lạc lối.
-Luân!
Có ai đó gọi cậu. Một thanh âm quá đỗi quen thuộc. Chỉ tiếc rằng cậu khó có thể đáp lại với hơi sức yếu mềm. Thân thể lạnh lẽo được ôm chặt bởi ai đó. Sự ấm áp được truyền qua bằng nhịp thở.
Trong cơn mộng mị, có bóng hình một chàng trai vẫn đang níu chặt lấy đôi tay cậu, như đang luyến tiếc. Một cảm xúc khó tả dâng lên trong giây phút ấy. Giọng chàng cất lên thổn thức:
-Xin đừng ...
rời xa tôi ...
Thêm lần nào nữa, ...
Luân!
Luân choàng tỉnh, đôi mắt nhạy cảm bị luồng ánh sáng làm khó chịu mà nheo mi lại. Trước mặt cậu là một chàng trai đang cầm ngọn đèn dầu.
Cậu nhìn anh ta hồi lâu, phát hiện một vết sẹo dài trên cổ anh ta, chợt nhớ đến dữ kiện gì đó.
Nếu ngẫm nghĩ lại rồi tự đưa ra phỏng đoán thì rất có thể đây là Lucas Galvin. Vì trước đó cậu cũng nghe lén cuộc nói chuyện của Matthew với Isabella rằng con trai ông ấy có vết sẹo dài ngay cổ.
Luân bất chợt nhớ ra lúc nãy có người gọi tên mình, đôi mắt chuyển biến từ cảnh giác sang nét bàng hoàng, giọng điệu nghiêm túc tra hỏi:
-Lucas Galvin, anh biết tên tôi?!
Làm thế nào mà...?!
*lùi người về sau*
Lucas: *Bịt chặt miệng Luân*
Đừng phạm luật nữa! Những linh hồn sẽ lại khiến cậu gặp ảo ảnh.
Luân: Ưm?..ảo ảnh?! *Thắc mắc*
Lucas: Ảo giác khiến cậu nhớ về những cảnh tượng trong quá khứ- cảnh tượng làm cậu ám ảnh.
Lúc nãy nếu tôi không kịp đánh thức, hồn cậu sẽ không thể trở lại nguyên vẹn.*giải thích*
Luân: ! *Rùng mình*
Lucas: Đừng làm trái quy tắc, hãy ghi nhớ!
Lucas lấy trong chiếc túi ra một mặt dây chuyền cổ, anh ta ngắm nhìn một hồi lâu rồi quyết định đưa món đồ ấy cho cậu.
Lucas: Giữ đi!
Hết lời, Lucas rời đi nhanh chóng, để lại Luân với hàng loạt những câu hỏi chạy dọc, chạy xuôi trong đầu.
Khi cố tìm lời lí giải cho mọi hành động của Lucas, một người kì lạ ngay từ lần gặp đầu tiên.
Theo lời kể của thị trưởng thì Lucas là người duy nhất tìm thấy khu rừng đó và trở về an toàn.
Nhưng sau khi anh ta trở về thì tai ương bắt đầu tìm đến? Nghĩa là mọi thứ đều xoay quanh khu rừng và Lucas? Những sự kiện đen tối ấy được phóng đại thành một lời nguyền hay thực sự là một lời nguyền?
Tất cả vẫn còn chìm trong một góc tối của sự thật, đi đôi với việc lần tìm sự thật luôn có những cái giá đắt phải trả.
Luân thở dài mệt mỏi, cậu thật người lên chiếc giường mềm mại. Tay cầm mặt dây chuyền ngắm nghía từng chi tiết rồi đặt nó vào trong cái kệ gỗ gần đó.
Đã 23h hơn, cậu chẳng muốn suy nghĩ thêm gì nữa, cũng đã thấm mệt với từng ấy chuyện, nghỉ ngơi sẽ là cách tốt nhất.
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip