Chương 2: Thiên Thần Sa Ngã


~Tác Giả: Keri Alice~

Lúc này bên ngoài, bọn nội gián đã tiến gần đến hang động. Cô đứng bất động trước hang, nhếch mép cười rồi rút kiếm ra chạy về phía bọn nội gián.

Pằng pằng. Tiếng súng vang lên liên tục.

Cô vẫn chạy nhanh về phía bọn chúng nhưng đều né được hết đạn.

Xẹt xẹt xẹt. Người gục người ngã, xác rải rác trên nền đất lạnh lẽo.

Cô tiếp tục chạy nhanh về phía đám nội gián còn lại:"Xin nữ hiệp tha mạng cho bọn tiểu nhân", hơn nữa đám nội gián quỳ rạp xuống.

Nghe vậy cô giảm tốc độ, đứng lại trước đám người quỳ rạp dưới đất.

"Haha. Mắc mưu rồi. Mày hãy đi chết đi", thấy cô dừng lại trước bọn họ. Bọn họ liền rút một cây súng trong áo ra rồi đồng loạt xông lên nổ súng vào cô.

"Ha. Ta đã cho các ngươi cơ hội sống rồi nhưng lại không biết điều thế này", cô nhếch mép cười rồi nói bằng giọng lạnh lẽo.

Trong tức khắc, cô đưa kiếm lên chạy về phía chúng. Cô vừa chạy vừa né đạn.

Xẹt. Phập. "Aaa", những tiếng thét đau đớn vang lên.

Chỉ trong chốc lát. Hơn nữa người đã bị cô giết.

"Cô ta là quái vật sao. Kiếm sao có thể đấu lại súng được. Sao có thể như thế được", những tên còn lại run sợ không thốt nên lời.

Sắc mặt cô đã đổi, không còn vẻ tươi cười như khi chữa trị vết thương cho anh mà chỉ còn lại sát khí lạnh lẽo. Cô tiến lại chỗ đám nội gián còn lại.

"Aaaa", bọn họ liên tục nổ súng vào cô nhưng đều vô dụng, từng người từng người một đều bị cô giết sạch.

Lúc này, anh ngồi tựa vào vách đá nhìn cảnh tượng ngoài kia. Anh như bị hấp dẫn bởi cảnh tượng tuyệt đẹp ấy.

Dưới ánh trăng, có một thiên thần sa ngã đang nhảy múa trên những đầm nước đỏ rực. Người cô được tô điểm bởi những chấm đỏ tuyệt đẹp. Từ giây phút đó, anh đã bị cô làm cho rung động rồi.

Thấy đồng bọn đã bị giết hết, tên cuối cùng liền bỏ chạy. Cô liền lao nhanh về hắn, gần đến chỗ hắn cô nhảy bật lên không trung.

Phập. Cô bay trên không trung cấm kiếm xuống lưng người cuối cùng. Toàn bộ hơn trăm tên đã bị cô giết sạch.

Cô chóng tay trên thanh kiếm khi đâm xuống, tạo thành một đường xuyên tuyệt đẹp. Cô nhảy bật lên rồi đáp xuống trên cây kiếm của mình. Cô đưa mắt nhìn trăng rồi quay lại nhìn anh. Cô vẫy vẫy tay với anh rồi nhảy xuống rút kiếm tra vào vỏ rồi rời đi.

Anh nhìn cô đi xa dần rồi bỗng ngất đi.

Sáng hôm sau. Anh tỉnh lại liền nhìn xung quanh. Bỗng một cơn đau dội đến:"Hự", anh liền đưa tay lên vết thương.

"Cô ấy đâu rồi? ", anh vừa nghĩ vừa nhìn xung quanh.

Còn đang ngẫm nghĩ thì một giọng nói rè rè vang lên:" Tướng quân. Ngài không sao chứ. Chúng tôi đã bắt được nội gián rồi ạ. Tướng quân ngài có đó không?", một giọng nói lo lắng vang lên.

"Tôi không sao. Đợi tôi về rồi xử lí", anh vừa nói vừa đứng dậy đi ra khỏi hang.

Anh tắt bộ đàm rồi đứng dậy:"Tôi nhất định sẽ tìm được em. Tôi sẽ báo đáp em theo lời em nói", anh nhếch mép nói rồi đi ra khỏi khu rừng tiến về chỗ dựng trại của đội anh.

        Mong các bạn độc giả thích
      Nhớ bình chọn cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip