Chương 3: Những Ngày Đơn Côi

Khải không thể thoát khỏi cảm giác ấy, như thể mỗi sợi dây vô hình đều đang siết chặt trái tim cậu. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, cậu nhìn thấy Hiền, nhưng không phải là Hiền mà cậu từng yêu thương. Cậu ta giờ đây chỉ là một bóng hình lạnh lẽo, xa lạ, chẳng khác gì một khối băng cứng ngắt. Những ánh nắng mờ nhạt của buổi sớm chiếu qua cửa sổ, rọi lên những vật dụng trong phòng, nhưng tất cả dường như không thể làm ấm được bầu không khí tĩnh lặng và vắng vẻ quanh cậu. Không gian như ngưng lại trong một khoảnh khắc, khi Khải cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa Hiền của trước đây và người cậu đang nhìn thấy.

Hiền, với ánh mắt lạnh lùng và xa cách, không còn là người bạn mà Khải từng tựa vào để tìm sự an ủi. Mỗi khi đôi mắt đó lướt qua cậu, dù chỉ một chút, một cảm giác đau đớn, như một mũi dao cắm vào trái tim, lại khiến Khải nghẹn ngào. Không phải vì Hiền ghét cậu, mà là vì trong ánh nhìn ấy, Khải nhận ra sự hờ hững, sự xa cách đã thay thế đi tất cả sự ấm áp mà cậu từng tìm thấy ở người ấy. Đến mức, những ký ức ngọt ngào về Hiền, về những ngày tháng hai người bên nhau, giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ sắc nhọn, như một chiếc gương bị vỡ tan, không thể nào hàn gắn lại.

Khải nhìn vào ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ, từng tia nắng buổi sáng chiếu vào căn phòng trống vắng, và cậu bỗng nhận ra rằng, không gian này giờ đây cũng giống như chính trái tim cậu – mờ mịt, lạnh lẽo, và không còn một chút hơi ấm nào. Cái cảm giác đau đớn này chẳng thể dễ dàng qua đi, nhưng Khải chẳng biết phải làm sao để thoát ra khỏi vòng xoáy ấy.

Khải đã cố gắng. Cậu đã cố gắng không để bản thân bị cuốn vào nỗi đau này, nhưng làm sao có thể quên được một người đã từng là cả thế giới của mình? Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Hiền vẫn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Khải. Những kỷ niệm ngọt ngào, những lần cùng nhau cười đùa, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc bình yên, giờ như những tia sáng yếu ớt trong màn đêm đen tối của trái tim cậu. Dù Khải có muốn xua đuổi chúng đến đâu, những ký ức ấy vẫn không buông tha, cứ mãi ám ảnh, dằn vặt.

Cậu đã từng tin rằng tình yêu giữa mình và Hiền sẽ là mãi mãi. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Khải vẫn không thể hiểu tại sao Hiền lại trở thành người như thế, tại sao cậu ta lại biến thành một người mà cậu không thể nhận ra nữa. Sự thay đổi ấy, như một vết rạn nứt trong mối quan hệ, khiến Khải không thể ngừng tự hỏi liệu có phải mình đã sai ở đâu? Liệu có phải do cậu quá yếu đuối, không đủ mạnh mẽ để giữ Hiền ở lại? Hay là, tình yêu này, dù cậu đã cố gắng hết sức, vẫn không đủ để khiến Hiền ở lại với cậu?

Mỗi ngày, Khải lại tự hỏi mình những câu hỏi này, nhưng không có câu trả lời nào thực sự làm dịu đi nỗi đau đang dâng lên trong lòng. Cảm giác yêu thương ấy vẫn bám lấy Khải như một thứ gông xiềng vô hình, càng lúc càng siết chặt trái tim cậu. Dù cho những vết thương càng ngày càng sâu sắc, dù cho mỗi lần nhìn thấy Hiền cười với ai đó, trái tim Khải lại như bị xé nát thêm, cậu vẫn không thể từ bỏ cảm xúc này. Nó cứ như một phần không thể thiếu trong con người cậu, dù nó làm Khải đau đớn, dù nó khiến cậu mệt mỏi, nhưng không thể nào gạt bỏ được.

Khải không biết phải làm gì với tất cả những cảm xúc này. Cậu không biết làm sao để đối diện với sự thật rằng người mình yêu giờ đây lại là một người xa lạ, không còn là Hiền của ngày xưa, không còn là người mà Khải đã từng tin tưởng và yêu thương. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt của Hiền, cậu chỉ thấy sự lạnh lẽo, một khoảng trống không thể lấp đầy. Và Khải, trong một thế giới đầy ắp những người xung quanh, lại cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Cứ mỗi lần Khải nhìn thấy Hiền cười với ai đó, một nỗi đau âm ỉ lại len lỏi trong tim cậu.
Giữa hành lang dài hun hút, dưới ánh nắng nhạt màu chiếu xiên qua những khung cửa sổ bụi mờ, Khải đứng lặng như một chiếc bóng. Mọi thứ quanh cậu như mờ đi, chỉ còn tiếng cười của Hiền vang vọng, xa xôi đến nhói lòng.

Tại sao Hiền lại có thể cười rạng rỡ với người khác, nhưng không còn dành cho cậu một ánh nhìn? Tại sao giữa vô vàn khuôn mặt, cậu lại chẳng còn là người duy nhất được cậu ấy nhận ra? Những câu hỏi ấy quẩn quanh trong tâm trí Khải như một vòng luẩn quẩn không lối ra, gặm nhấm từng mảnh niềm tin mong manh còn sót lại.

Cậu cảm giác mình đang sống trong một thế giới vô hình.
Nơi mà Hiền và cậu vẫn tồn tại, nhưng lại như hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể chạm vào nhau. Khải đã bao lần muốn gọi tên Hiền, muốn níu lấy một chút ấm áp cũ kỹ, nhưng mỗi khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo ấy, tất cả dũng khí đều tan biến. Không phải vì Khải không còn yêu, mà vì cậu đã yêu đến cạn kiệt trái tim mình. Không còn sức để yêu thêm, không còn sức để đau thêm.

Mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, Khải dằn vặt chính mình. Có phải cậu quá yếu đuối? Có phải chính vì không đủ mạnh mẽ mà đã để Hiền vuột mất? Những lần Hiền mỉm cười với người khác như những mũi dao nhọn hoắt, đâm thẳng vào lòng Khải, khiến cậu thấy mình chẳng khác nào kẻ thừa thãi, lạc lõng giữa chính câu chuyện của hai người.

Tình yêu ấy, dù đau đến rướm máu, vẫn cố chấp bám lấy Khải.
Cậu đã nhiều lần muốn quên, muốn bước tiếp, nhưng mỗi khi nghĩ về quá khứ, về những ngày nắng ngập tràn tiếng cười, tất cả lại trở thành xiềng xích kéo cậu ngã quỵ. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười, mỗi cái chạm tay thoáng qua, đều trở thành cơn ác mộng đẹp đẽ nhất trong đời Khải.

Giữa những đêm dài trắng xóa, khi gió thốc qua ô cửa sổ, khi bóng đêm nuốt trọn mọi âm thanh, Khải thấy mình như một con thuyền nhỏ lạc lõng giữa đại dương mênh mông. Không phương hướng. Không bến bờ. Không Hiền.

Đã từng, Khải tin rằng chỉ cần có Hiền bên cạnh, cả thế giới này có ra sao cũng không còn quan trọng.
Nhưng hóa ra, có những điều không thể níu giữ, có những người, dù yêu đến đâu, vẫn phải học cách buông tay.

Khải nhìn vào đôi mắt Hiền - vẫn là đôi mắt ấy, nhưng xa xôi đến tàn nhẫn. Trong lòng cậu, một góc nhỏ vẫn âm thầm hy vọng rằng một ngày nào đó, Hiền sẽ quay đầu lại, sẽ mỉm cười với cậu như xưa. Thế nhưng, Khải cũng hiểu, hy vọng ấy mỏng manh như sương khói.
Có những vết nứt, dù có gắng gượng bao nhiêu, cũng không thể nào hàn gắn.

Tình yêu của Khải giờ đây, chỉ còn là những mảnh vỡ sắc lạnh, cứa rách lòng bàn tay.
Dù cậu có cố siết chặt lấy, cũng chỉ tự làm mình rỉ máu.

Cậu đã yêu Hiền quá nhiều, và cuối cùng, chỉ còn lại sự đơn độc gặm nhấm từng khoảng trống trong tim mình.

_________________________
Hello mng t lại comeback rùi đây ai còn nhớ t k nekkk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip