- chap 11 -

    Tại sao hôm nay tôi lại cảm thấy vui khi mặc đồng phục của trường như vậy chứ??? Vì là trường theo hướng hiện đại nên đồng phục là áo trắng, và chân váy  tím than dài tới đầu gối. Trong khu vực này thì trường của tôi khá là hiện đại hơn mấy trường lân cận, vì nó là trường top 1 trong khu đó mà, thi được vào cũng phải nỗ lực lắm. Tôi vào đây là vì chỉ biết có mỗi trường này là có CLB bóng chuyền thôi, chứ học trường nào chả như nhau. Khoảng nửa tiếng sau thì tôi bước xuống cổng thì thấy cậu đang nói chuyện gì đó với bố tôi..... Thôi chết mẹ....
     - À ra rồi à.... Đi thi hẳn hoi nhá...
     - Vâng......
     Nhưng có vẻ hai người không có chuyện gì lộn xộn.
     - Mày làm gì đấy.....
     - Thế không lấy xe thì tao đi bộ à???
     - Vân à.... Để xe bố mượn đi cái nhé.
     - Ơ thế con đi học.....
     - Đi tạm với thằng Vũ đii......
     - Háaaa....
     - Lên nhanh còn đi.....
     Tôi đành ấm ớ ngồi lên xe cậu, cũng không hẳn là lần đầu tiên ngồi nhưng cái cảm giác ngại ngại sao á....
      Cậu đưa tôi đến một quán ăn nhỏ, và đương nhiên là nó bán đủ thứ đồ ăn rồi. Là người Việt Nam nên đương nhiên tôi chọn ăn phở, không những ngon mà lại vừa túi tiền, thấy thế cậu cũng chọn y hệt.
       - Hôm nay không biết xếp chỗ ngồi thế nào nhở......
      Cậu nghe tiếng hỏi,dừng đũa rồi nhìn lên trần nhà nghĩ nghĩ. Nhìn cậu ngơ ngác ra khiến tôi không khỏi cười. Cậu khó hiểu nhìn tôi.
      - Tao sợ hóa lắm luôn....
      - Tưởng hôm gì có bạn đẹp trai học giỏi kèm cơ mà......
      - Nhưng tao vẫn thấy học cùng mày thích hơn.....
     Nói xong thấy cậu hơi đỏ mặt rồi cúi xuống cười..... Nghĩ lại.... Áaaaaaaaaa ... Mày vừa nói gì vậy Vân, thôi xong rồi??? Xấu hổ chỉ muốn chui xuống gầm bàn. Hai đứa vì câu nói đấy mà đẩy nhau vào tình thế khó nói chuyện. Trời ạ!! Tự nhiên lại thốt ra câu đấy làm gì không biết nữa...
     - T...Tao đi tính tiền nha....
     - À....ừm..
     Thấy cậu quay lưng đi tôi nhẹ nhõm, vỗ vỗ mấy cái vào trán để tỉnh táo, thoát khỏi suy nghĩ xấu hổ này. Tôi đứng dậy đi ra khỏi quán và đợi cậu ở xe. Cậu mãi chả ra tôi lấy điện thoại kiểm tra một số thông tin liên quan tới Toán mà hôm qua đã dò.
     - Đi thôi mày....
     - Okiiii
     Tôi không ngoảnh lên mà cứ nhìn vào màn hình rồi ngồi lên xe.
     - Mày thích điện thoại hơn à??
     - Ờ.......
     Nhận ra điều bất thường, tôi vội rời màn hình nhìn lên cậu. Vũ đứng đó ngoảnh đi chỗ khác, vẻ mặt khó chịu.
     - Vừa nãy nói gì í??
     - Thôi cứ nhìn điện thoại đi....
     Cậu nói rồi cứ thế lên xe, trên đường tôi không nói cậu cũng im. Bầu không khí đang trở nên khó thở. Tại sao toi lại như thế cơ chứ?? Giờ Vũ giận rồi, ai mà biết làm lành kiểu gì?
     - Nè....
     Tôi kéo nhẹ áo cậu. Kết quả là không phản ứng gì.....
     - Nè.....
     Tôi kéo mạnh hơn..... 
     - Nèeeeeeeee....
     - Giề!!!
     Cậu hằn nhẹ giọng, trong đó đôi chút giận dỗi và nhưng cũng có thêm phần nhẹ nhàng. Tôi cảm giác cậu đang giận mà lại không muốn giận.
      - Tại tao xem lại cái bài toán nó ấy quá mới không để ý tới mày chứ???
      - ..........
      - Thôi nháaaaaaa.. Tí về đi trà sữa cùng nhá!!!!!
      - Không......
      Tôi bỏ tay ra khỏi vạt áo cậu.
      - Không phải hỏi.... Tao đang chờ câu đấy đây....
      Tôi cười, và cũng thấy nụ cười của cậu. Nụ cười ấy khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi hẳn, luôn luôn là vậy. Hai đứa cùng đi tới phòng thi, trên đường có gặp Nam. Thôi chết mẹ, nhỡ hai người lại có sinh sự gì thì toi.... Nhưng không ngờ họ lại vui vẻ chào nhau như kiểu tôi là không khí vậy.
Sau một hồi tán ngẫu thì tôi mới nhận ra hai người cùng trong một câu lạc bộ. Ơ!!! Đúng!!! Thế mà hôm gì gặp nhau quán nước lại như cho với mèo.
Tụi con trai làm lành nhanh thật.
       - Thôi rồi mày bỏ thằng bạn này theo trai rồi..... Người yêu à!!!
       Nam nó tỏ vẻ tiếc nuối nhưng là diễn, rồi ghé sát tai thì thầm' người yêu à' khiến tôi không khỏi bối rối đẩy  nó ra .
      - Là....làm gì có?
      - Hahaha.... Nó dễ trêu lắm Vũ....
      - Đúng thật.
    Cậu nhìn tôi rồi cười nhẹ.. 
     - Đấy nhá.... Hai đứa chúng mày nhá....tao biết mà...Haizzzz !!! Thôi đi đây nhá, bao giờ công khai nhớ mời đi một bữa nhé....
     - Nói lắm....
    Cái thằng Nam này chỉ được cái lắm mồm, tôi từ nãy không khỏi bối rối, sờ tai thấy nó nóng lắm, vội bịt tai lại.
     - Làm gì à....
     - À..... Thì... Ồn quá mà.
     Khẽ nhìn Vũ, thấy cậu đang cười. Sao cười lắm thế, cười vì sự ngu ngốc này à.....
     Vừa bước vào phòng thi thì gặp ngay Việt, cậu ây liền tiến tới chỗ hai chúng tôi và nói......
      - Hôm nay xếp chỗ tớ ngồi cùng cậu luôn đấy.....
       Tôi ngạc nhiên nhìn sơ đồ, Vũ cũng thấy vậy mà nhìn theo.... Trời ạ!! Đúng thật... Mà khoan, sao tôi lại rơi vào tình thế bánh mì kẹp thịt thế này. Ở trên không phải là số báo danh của Vũ à, ở dưới thì là Việt.
      Ngay sau đó thì thầy giám thị bước vào, chúng tôi có 10p để ổn định vị trí, tôi vào chỗ và im lặng, nhớ lại mấy công thức của Toán. Bỗng dưng Việt ở sau lưng chọt cái thước vào lung khiến tôi giật nhẹ mình.
      - Tý về bận không???
      - Tớ bận rồi.....
      - À ừ thế thôi..... Mà tý nữa có câu gì mắc thì gọi tớ nhe...
      - Okiiiii...
      Điều tôi cần bây giờ là khiến mọi môn phải trên 5, nhất định phải thế.
Vừa quay lên thì cảm thấy có gì đó đang chằm chằm vào tôi. Ngẩng lên không phải Vũ, ngoảnh sang thì thấy ánh mắt của mấy bạn nữ xung quanh. Tôi ngơ ngơ chỉ tay vào bản thân,họ vẫn nhìn, tôi nhìn xung quanh. Chắc mấy bạn nhìn ngoài cửa sổ thôi.
     Tiếng trống vang lên,giờ thi bắt đầu. Nhìn đề thì có vẻ ổn, cũng không phải quá sức với tôi. Nên quyết định câu nào khó quá thì khoanh bừa chứ không hỏi Việt. Sau khi kết thúc bài làm, tôi ngồi lại chỗ xem lại đề. Nhìn xung quanh ai nấy cũng đều bu lại với nhau trao đổi này nọ. Tôi quay xuống Việt, rồi nhẹ nhàng lại quay lên. Vì trời ơi, mấy bạn nữ không biết từ đâu đến mà tụ tập ở đó. Định với lên Vũ thì nghe tiếng ai gọi cậu bước ra ngoài với nụ cười rất tươi. Chưa kịp lên tiếng thì cậu đã bước ra khỏi chỗ rồi. Nhìn nhìn thì tôi mới nhận ra đó không phải là bạn nữ hôm ở cổng trường à!!! À đúng rồi.... Hẳn nào Vũ lại cười tươi như vậy. Vì trong phòng thi có mỗi tôi và Vũ cùng lớp nên sau khi cậu đi thì tôi lại ngồi một mình, nhìn mọi người xung quanh cười nói vui vẻ, tôi cũng muốn chứ.... Nhưng làm gì có ai để nói chả lẽ lại độc thoại.
    Khi chuẩn bị vào bài thi thứ hai thì cậu mới bước vào, nụ cười vẫn còn chút ít trên môi.
     - Tý về tao không đi được rồi...
     - Há.... À ừ hôm khác cũng được.
     - Tao vẫn đưa...
     - Thôi sau tao nhờ Nam về cũng được.....
     - Ừ....
     Tôi cúi mặt mà nói chuyện với cậu.
    Kết thúc ngày thi, sau khi nộp bài tôi liền ra khỏi lớp mà trong khi hai người kia vẫn đang chờ nộp bài. Vừa ra tới hành lang thì thấy bạn nữ vừa rồi, nhìn xẹt qua thẻ tên thì đúng là cậu ấy học khối D và tên Thu. Sau đó còn thấy Thu bước vào phòng thi của tôi. Cảm giác như kiểu khó chịu đang lan khắp cơ thể, nhưng sau đó lại dịu đi ngay chốc lát. Phải rồi.... Bản thân chỉ là bạn cùng lớp thôi mà.
    Đang đi lơ mơ giữa sân trường thì.... 'bụp' , chị Thảo từ đằng sau nhảy lên choàng lấy vai tôi.. 
    - Sao?? Thi không được hay sao mà mặt như cái mâm thế này....
    - Em thi cũng đủ trên 5...
    - Thôi.... Giờ đi tập cho giải tỏa....
    - Phải ha cũng hai tuần nữa là thi đấu rồi
    Tự nhiên nhắc tới bóng chuyền lại khiến tôi vui vẻ, khí thế rạo rực trở lại
    - Đấy, cứ vui thế phải hay không.
    Tôi trở lại chính mình trên sân bóng, sau khoảng hơn tuần để ôn thi thì cuối cùng tôi cũng đã chạm vào được trái bóng. Từng nhịp đập bóng nó dường như kéo tâm trạng của tôi đi đến một nơi thật vui vẻ. Tập luyện với mấy chị mất sức thật vì họ luôn chuyền cho tôi, nhưng vì thế mà tôi cũng rất thích nó. Sau khoảng hai trận tôi dừng lại nghỉ ngơi, nhìn điện thoại đã hơn 11h rồi. Cuộc gọi nhỡ của mẹ cũng đã xuất hiện mấy lần, tôi liền bắt tay vào dọn dẹp cùng mọi người cho nhanh, dù mấy chị cứ bảo tôi ngồi nghỉ cho khỏe.
     Đi lên nhà xe mới sực nhớ ra hôm nay không có đi xe.... Trời ạ.... Nhờ ai giờ, mọi người về hết rồi. Gọi điện cho bố, nhưng giờ này ổng nói ổng đang đi ăn đám cưới nhà người ta rồi..... Thế còn mượn xe mình đi làm gì!! Chả lẽ lại lóc cóc đi xe điện đi à..... Haizzz... Chả lẽ gọi mẹ rồi về ăn mắng te tua.... Thôi đành đi bộ về à..... Mà khoan .....
     - Bận không???
     - Đang cơm, làm gì???
     - Ra trường chở tao về với.....
     - Oki đợi 20p.....
     - Lâu thế.....
     - Thế bắt tao bỏ cơm à....
     - À thế ăn nhanh lên....
     - Để nghẹn chết tao ra à.....
     Tôi nhẹ người, phải rồi tôi còn một thằng bạn thân mà..... Trong lúc ngồi đợi tôi bước sang phía bên đường, nơi mà có quán trà sữa mới mở, nó là một chi nhánh nhỏ. Khoan!!!! Khi vừa chuẩn bị bước vào liền khựng lại... Không phải thế chứ!!!! Như trong mấy bộ phim drama thì bước vào quán nước thì nghi nghi là gặp người mình yêu đang vui vẻ với người khác lắm... Chả lẽ lại thôi không mua nữa... Thôi đành bước vào vậy.
     Vừa mở cửa, ngó ngó khắp quán, thở phào không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Phải thôi tôi đâu phải nhân vật chính trong câu chuyện ngôn tình nào đâu. Vào rồi cuỗm hai cốc trà đào mát lạnh ra bàn ngoài chờ Nam.
      Một lúc sau hắn đến trong cái bôn dạng quần jeans sooc, áo sơ mi. Nhìn như thằng dở không cơn chứ...
     - Nhìn mày có giống người không??
     - Nhìn thế chứ style này hơi đẹp đấy nhá, có mỗi mày thấy thế??
     - Thôi đi thằng tự luyến...
    Tôi và nó cười phá lên. Rồi hai đứa chở nhau về, nói chuyện thoải mái thật. Phải chi crush lúc nào cũng đùa với mình như thế nhỉ??


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip