-chap 16-

    Năm học mới bắt đầu như mọi năm, nhưng khác là so với hai năm trước thì năm nay đúng là khủng bố luôn, mới có hai tuần thôi mà cái tập tài liệu tôi mới mua đã đầy è rồi...... Ngày nào cũng chỉ sáng đi học chính, tối về học thêm. Luôn luôn trong tư thế bận rộn, mọi người trong lớp ai nấy cũng vậy à.... Ngồi trong lớp nhìn mọi người chăm chỉ như vậy, lại cảm thấy khoảnh khắc này còn bao lâu nữa đây.
     - Ơ ..... Lại ngơ ngác à!!! Học vừa thôi lại đơ cho xem.....
     Xem ai kìa!!!! Là thằng Vũ chứ ai, năm nay cậu xếp ngồi cùng bàn. Là ngẫu nhiên nha..... Heheheheh..
     - Đâu, tao đang nghĩ khoảnh khắc này sẽ còn bao lâu nữa.....
     - Ừ nhỉ???  Yên tâm còn dài......
     Cậu nói rồi để tay lên đầu tôi, rồi nhìn xa xăm..... Vì hai người ngồi cuối nên mọi người cũng chả ai chú ý. Nhỏ liền đánh nhẹ Vũ một cái nhẹ, hai đứa cười cười rồi tiếp tục làm đề Vật Lý.
     Biết thế đấy, cảm thấy ai đang nhìn xuống ngoảnh lên thấy ánh mắt của Linh, rồi bắt đầu né tránh. Khuôn măt không cảm xúc......
    - Chiều 2h chỗ cũ nhá, sắp thi rồi mà hóa của tao nó thấp tè í.....
    - Thấp như mày á???
    - Tao lại cho phát giờ, mày không thấy lớp mình tao cao nhất à......
    - Tao cao hơn nè!!!!
    - .Tính éo.......gì....mày
    - Chiều đi học nhóm à!!! Rủ thêm cả mấy đứa cho đông vui.....
     Đang nói chuyện thì Linh - lớp trưởng từ phía sau chui giữa hai người rồi ngẩng lên nói với Vũ.....
     Cậu là người dễ dãi mà, thấy gái bảo cái là ok liền, hai người cứ thế mà vui vẻ đi đến nhà xe mà không thấy sắc mặt tôi đang dần trở nên khó chịu. Nhỏ cứ bước chậm lại rồi nhìn hai người từ phía sau. Vũ có ngoảnh lại nhìn nhưng nhỏ không thèm nhìn lại.......
     Tôi ôm cả một cục tức từ trường về nhà......
     Mọi người tầm gần 3h chiều đều có mặt tại tiệm trà sữa quen thuộc. Nhằng cái đã hơn hai tháng học trôi qua,kỳ thi giữa kỳ một chỉ còn vài ngày nữa là tới, Thế nên cùng nhau ôn tập cũng là cách hay.........
   "Nhưng tại sao tôi lại chả thấy hiệu quả gì thế này, sao mấy đứa con gái ai cũng quấn lấy Vũ thế kia, học hành chả học, lại còn nhìn cảnh này...... Đã thế á mình nói với mấy thằng còn lại......."
    Sau đó 4 ngày là tới hôm thi đầu tiên, là văn.... Trời ơi!!! Ai cứu cuộc đời tớ với, lúc chuẩn bị nộp hồ sơ là vừa sợ không văn không hóa thì học gì, thì may quá trong tờ đăng ký có khối A1 thế là đánh dấu ngay còn chần chừ gì......Cũng chính vì thế mà tôi gặp được Vũ.
   Quay lại với 4 hôm thi, văn cũng đã trôi qua khá dễ dàng, tôi không hiểu tại sao mấy bạn nam bên phòng tôi ăn gì mà lúc nào hết giờ cái là ùn ùn mấy bạn nữ  từ phòng gần lẫn xa đều chay sang hỏi han này nọ. Và đương nhiên Vũ cũng vậy, thi xong ngồi đó, thế là mấy bạn cùng lớp hay quen biết bên ngoài cũng túm lại. Tôi hơi chút ấm ức nhìn họ trao đổi vui vẻ. Đã thế thì mình cũng phải xông pha chứ nhì?? Giây phút đó tôi đã lên quyết tâm, nhưng sau khi hết giờ toán định chạy ra ngay chỗ cậu thì lại bị mấy bạn vội đẩy ra ngã bịch một cái xuống ghế....... Thôi mình đành lủi thủi về chỗ của mình, thì gặp Việt đang đứng ngay đó xem gì đó của tôi.....
    - Làm gì đó!!
   - Cậu sai câu này nè!!
   Tôi hoảng hốt liền chạy lại đứng bên ngó lên tờ giấy nháp. Việt ngồi xuống bàn rồi cầm cây bút của tôi làm lại bài toán tham số...... Tôi ngồi bên cạnh cũng chợt nhớ ra cũng từng làm một lần với Vũ rồi,.......Aizzzz .....Sao tôi lại không nhớ chứ!!! Tôi vội đưa ngón like lên với Việt, cậu ngại ngùng cười cười rồi đi về chỗ của mình. Tôi đang chờ đến môn tiếp theo, ngẩng ngơ chống cằm thì cảm giác đó đang nhìn chằm chằm mình,ngó lên ngó xuống thì thấy Vũ đang nhìn mình, tôi còn không biết cậu đang nhìn tôi hay cửa sổ....... Chỉ tay vào bản thân rồi thấy cậu gật gật.....
    - Ai làm gì mày ????
  Cậu bĩu môi, rồi quay mặt đi chỗ khác......Hỏi chấm????
     Khoảng nửa tuần sau đó, trường tôi có tổ chức hoạt động cho phong trào mừng Ngày 20-10, đương nhiên là không thể thiếu văn nghệ rồi, ban đầu tôi đã từ chối một cách nhẹ nhàng và mọi người cũng đã đồng ý.Cũng vì việc học hành rồi còn thêm công việc ở câu lạc bộ nên đành từ chối, thì vẫn là ghép cặp đi nhảy thôi. Và đương nhiên cậu cũng đi rồi..........
    Mọi chuyện đều ổn cho đến khi buổi chiều cuối cùng, Linh bị dị ứng và nó phải hủy việc tham gia tập duyệt văn nghệ cho sáng chủ nhật ngày mai, thế là mấy bạn trong văn nghệ đến tìm tôi. Tôi không hiểu là trong lớp còn nhiều bạn nữ khác mà, sao bảo mỗi mình tôi vậy. Họ thuyết phục tôi cả buổi ra chơi chiều hôm ấy, tôi không đồng ý....... Sau đó trong tiết hai tôi đắn đo suy nghĩ..
    -Nhưng thật là tao không muốn đi, với lại mai duyệt rồi sao kịp giờ.......
   -Không có gì là không thể,là do mày thôi, mày y hệt cái Lam thời cấp hai chả chịu đi đâu hay làm gì cho lớp cả, mày chỉ biết ích kỷ cho mày, tao ghét lắm........
    - Okeeee.........
   Tôi sốc,người nói với tôi là cô bạn cùng bàn hai năm.......Giờ thì tôi hết đắn đo là có nên ở lại tập hay không?? Quyết định của tôi là đi về rồi đi học thêm....... Đương nhiên là tôi biết là mọi người trong lớp ai cũng đều sẽ nghĩ tôi như nó vậy..... Và cả cậu cũng vậy.....
    Sau buổi đó, đúng thật là không còn ai bắt chuyện với tôi nữa, mọi tiếng xì xầm diễn ra cho đến khi tôi đi qua đều yên lặng....Ai cũng vậy hết,cả Vũ nữa trong lớp cũng không nói chuyện với tôi nhiều như trước.....Trong khoảng khắc đó tôi lại muốn cấp 3 của mình kết thúc ngay lập tức...
    Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến khi tôi stress dẫn tới phải vào viện truyền nước ,nằm viện cũng chỉ có bố mẹ bên cạnh. Chỉ một hôm cuối thì Việt tới, cậu đi một mình, lúc đó tôi đang ngồi dưới khuôn viên một mình.....
    - Mọi chuyện đang xảy ra không tốt với cậu à!!
    - Ừ có một chút.......
    - Tớ có thể nghe không??
    Tôi quay sang nhìn Việt, thấy cậu có vẻ rất muốn biết, nhưng tôi không thể kể được, đành nhẹ nhàng từ chối.
    - Cậu không kể cũng không sao,chỉ là tớ hơi tò mò một chút thôi.... Vân nè, tớ có chuyện muốn nói......
     - Ư cậu nói đi......
    - Cậu còn nhớ lần đầu hai đứa gặp mặt  không?
    Tôi gật đầu.
    - Lúc đó thấy dáng vẻ của cậu lúc đó rất lúng túng, vậy còn là người đầu tiên bắt chuyện với mình trong lần thì vào cấp 3 đó. Tớ nghĩ là mình đã thích cậu từ đó
    Tôi ngỡ ngàng quay sang nhìn Việt chằm chằm.....
     - Cậu đừng an ủi tớ bằng cách đó, tớ không thấy vui đâu....
     - Nhưng nó là sự thật, tớ không đùa......
   Việt cầm lấy tay tôi nắm chặt.  Tôi lặng người.
    - Nhưng tớ với cậu mới quen biết, sao có thể nhanh thế được, với lại cuối cấp rồi giờ công việc của hai đứa mình là học, tớ cũng không muốn vì thế mà chuyện học hành bị sao nhãng....
   - Tớ có thể đợi được mà........ Cậu bây giờ không thích tớ cũng không sao, chỉ cần cậu biết là được, biết là tớ luôn bên cậu...... Nha!!
     Sau đó thì Việt đưa tôi vào phòng rồi tạm biệt ra về.... Tâm trạng tôi bây giờ còn thấp thỏm hơn mấy tên cướp, lo lắng bồn chồn.
     Nằm trong viện khoảng nửa tuần thì ra....... Rồi lại đi học, khi tôi đến lớp ai nấy vẫn thế chỉ im, tôi cũng có làm gì đâu.
     - Vân, mấy ngày trước bọn tao bận cho ngày 20-11 nên cả lớp không vào thăm mày được, sức khỏe ổn rồi chứ......
    Tôi đang làm bài tập trong giờ ra chơi thì mấy bạn nữ đi tới hỏi thăm, tôi liền cười xòa rồi nói không sao, đúng là tuần sau có ngày 20-11 thật bận cũng phải thôi...... Thế là mọi khúc mắc giữa chúng tôi được giải quyết sau lần nói chuyện đó......



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip