- Chap 17 -

    Thế là tôi lại cuộc sống bình thường của một học cấp ba, chỉ có điều là khoảng cách giữa tôi và Vũ không còn gần như trước, chẳng lẽ lại giận dai hơn mấy đứa con gái, chỉ là không đi văn nghệ thôi mà...... À mà còn rắc rối hơn, từ ngày gặp Việt trong viện đó cậu luôn quấn theo tôi không dời. Sáng thì tới đón tôi đi học, mua sữa rồi đưa tôi đến tận lớp, khiến bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào, mấy thằng con trai trong lớp vì thế mà có cớ chọc tôi. Chỉ có cậu im lặng vẫn cứ im lặng.... Tôi có thấy chút hụt hẫng ở cậu, chỉ là không nói ra. Tôi cũng thấy chút không vui khi cậu im lặng như thế.....
    Sao thằng Việt nó lại đi cùng mày thế kia??
    Hai chúng mày sao lại thân thế kia??
    Hôm nay sao nó lại đến đón mày ??
      Những lời đó là tôi suy nghĩ thôi, có mơ thì may ra cậu còn nói. Sau đó vì không muốn khoảng cách của hai đứa càng gần mà lại càng xa, khi vào tiết tôi chủ động bắt chuyện với cậu.
     - Ăn sáng chưa??
     Tao chưa ăn, tí ra chơi tao với mày xuống canteen nhá!!
     Chưa ăn à!  Tí xuống canteen tao mua bánh mì cho...
     - Ăn rồi......
   Ọ..........Câu trả lời sao nó hoàn toàn khác với những gì tôi suy nghĩ thế kia.
    Sau khi sang tuần thứ hai, có hoạt động kỷ niệm chào mừng 20-11, hôm đó được nghỉ học sinh toàn trường đến để meeting thôi. Như mọi lần mấy bạn nữ đều phải mặc áo dài đến trường,tôi cũng không ngoại lệ, hôm đó dậy thật sớm rồi chuẩn bị các thứ. Nào thì gội đầu,rồi làm tóc, là áo dài, make up nhẹ, ........ Không hiểu tại sao tụi con gái lại lắm thủ tục như thế nữa. Đôi khi cũng có một vài chuyện của con gái mà tôi thấy thật phiền..... Chuẩn bị xong xuôi, chạy xuống nhà ăn nhẹ một vài miếng táo mà mẹ đã gọt sẵn, rồi bịt khẩu trang, đội nón bảo hiểm chạy ra mở cổng.
    - Ơ....... Sao hai tụi mày lại ở đây.....
     Tôi vừa mở cổng thì thấy Vũ và Việt mỗi đứa một bên cổng, mỗi đứa cầm cái điện thoại.
   - Thì tao đi đón mày.....
   - Thì tớ đi đón cậu....
    Hai người đồng thanh, rồi quay sang nhìn nhau. Tôi bật cười.
   - Thôi tao tự đi được. Khỏi cần cãi nhau......
    Thế là ba đứa lóc cóc phi xe tới trường,trên đường đi cứ dàn hàng ba ra, bị mọi người kêu hoài luôn, tôi đã cố tình đi chậm hơn để hai hắn đi với nhau rồi nhưng không được, ba đứa cứ lươn hoài. Sau một hồi đi thì cũng đã tới, mọi thứ tấp nập hơn hẳn ngày thường, ai nấy cũng đều tươi tắn,xinh xắn. Ý nói ở đây là các bạn nữ thôi nha đừng hiểu nhầm. 
    Đến giờ tập trung Việt về lớp của mình chỉ có tôi và Vũ đi với nhau. 
   Ngồi cả hai tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng xong, tôi nhanh chóng thay đồ thể thao chạy ra sân bóng, vì là trận chung kết giữa khối 10 và khối 12. Hầu như bên đội 12 đều là thành viên của CLB. Trước trận đấu 5 phút mọi người bắt đầu khởi động, tôi vừa khởi động vừa nhìn nhìn mọi người xung quanh , rất đông mọi người đến xem. Tôi cũng thấy chị Thảo về thăm trường và đứng cùng mấy chị trong CLB. Họ đang nhìn tôi với nụ cười mãn nguyện. Tôi cũng đã biết chị Thảo đã vào được một trường đại học top và còn một tin vui nữa là chị ấy trúng tuyển cho ứng cử viên vào đội tuyển bóng chuyền Quốc Gia. Và vào mùa xuân năm sau thì sẽ được tham gia vào giải quốc tế. Thật là xứng đáng với công sức mà chị bỏ ra... Tôi đưa mắt tìm kiếm Vũ, thì thấy cậu đi ra khỏi sân bóng cùng vơi một nhóm người nào đó, định nhìn kỹ hơn một chút thì trận đấu đã bắt đầu. Quả đầu tiên được phát lên sau khi nghe tiếng còi...... Đỡ bóng một cách gọn gàng cơ hội cho bên 12, khi tay chuyền dẫn quả bóng đến chỗ tôi, lấy một hơi thật sâu rồi bật nhảy một cái... Bụp.. quả bóng nằm trọn trong bàn tay tôi đạp thẳng xuống đất của sân bên kia..... Khi tiếp đất cả sân bóng vỡ òa lên. Đây là cảm xúc tuyệt vời nhất mà tôi cảm nhận trên mỗi sân bóng. 
    -Không phải quá kịch tính cho quả mở đầu sao, quả bóng đi thẳng xuống đất, cú đạo quá đẹp. Hãy cho Anh Vân một tràng pháo tay........
    Cả sân bóng vỡ òa lên lần nữa.........
   Sau đó liên tục là màn thể hiện kỹ năng của từng thành viên bên đội 12, nhưng bên 10 cũng không kém cạnh tranh, tôi cũng đã để ý bên đó cũng có tay đập khá chắc. Tôi hy vọng cuộc tuyển thành viên sắp tới sẽ có góp mặt của những em khối 10. Trận đầu tiên khá chắc chắn về khối 12, kinh nghiệm dày hơn, tâm lý cũng đôi phần vững hơn, nên phần chiến thắng có cơ hội hơn. Khối 10 còn khá vụng trong việc hợp tác, cũng khá là tâm lý nên đã đánh mất cơ hội chiến thắng trong trận đầu. Sau đó là 15p nghỉ giải lao..... Tôi cầm chai nước khoáng lên một hớp hết nửa chai, từ đầu năm học tới giờ mới được một trận quá cảm xúc. Mọi người chỗ chị Thảo cũng đến hỏi thăm, trò chuyện các thứ. Chị nói chị nhớ tụi tôi, nhớ cả giác được ở trên sân bóng, nhìn thế mà chị cũng đã rưng rưng nước mắt rồi.
    -Thôi chị, tụi em khóc theo giờ......
 Thế là cả đám đó lại cười phá lên, tôi cảm thấy đúng là kỷ niệm đúng thể là vô giá .
Sau đó tôi xin phép đi rửa mặt cho tỉnh táo, chị nói muốn đi cùng nhưng vì đang vui nên tôi đã đi một mình. Đang cầm cái khăn lau cổ thì Việt chạy tới là tôi giật mình.
   - Sao giờ tớ mới biết cậu đánh hay thế nhờ...
   -Ơ thế cậu đứng xem  nãy giờ à?? Sao tớ không nhìn thấy nhờ....
   - Cậu có bao giờ thấy đâu dù tớ cao thế này....
   Nói rồi cậu còn đưa tay ra trêu chọc chiều cao của tôi nữa. Cậu đi cùng tôi tới bồn rửa mặt, hai đứa cùng rửa.
   -Cậu có làm gì đâu mà rửa...
   -Vì cùng cậu cho vui....
   Tôi cười.
   - Cứ cười như thế nhé tớ thích lắm, với lại cảm ơn cậu vì đã không xa lánh tớ.
   - Đâu có, tớ đang muốn tránh xa cậu đây, nhưng vì cậu cứ xán lại làm tớ đuổi không nổi..
  Tôi nói với giọng đùa vui mà mặt cậu ấy trở nên đáng thương như cún con vậy, nhưng rồi lại cười...... Tự nhiên trong đầu hiện ra Vũ vội trấn an bản thân rằng mình chỉ có riêng Vũ thôi. Sau đó tôi với Việt lại quay trở lại sân bóng. Trên đường tôi có thấy nhóm bạn của Vũ,họ đang đứng bên cây cổ thụ chắc là chụp ảnh. Không phải là Vũ đang chụp kia sao, nhưng với ai kia, bị chắn mất rồi. Đi lên vài bước thì hiện ra là một bạn gái mặc áo dài, trông nhỏ nhỏ xinh. Hai người đang trò chuyện rất vui, nụ cười đó thật tươi thật dịu dàng nhưng đáng tiếc không phải dành cho tôi, Tôi cứ nhìn họ cho đến khi ra sân, hít một sâu lấy lại tinh thần rồi vững tâm bước và trận 2. Trận này khá thoải mái cho phía bên 12, chỉ có điều tôi hơi lơ là nên bị mọi người nhắc rất nhiều. Tôi đã lấy lại tập trung rất nhiều cho đến một lần nhìn thấy cậu cùng bạn nữ đi về khu nhà học, cứ thế mà mắt đưa theo thế là bị một cú bóng đập thẳng mặt từ bên khối 10 khiến tôi ngã thẳng xuống đất...... Mọi người trong sân hoảng hốt, tôi đang nằm co trên mặt đất, thì bỗng nhiên bị bế sốc lên, vội thoáng qua thì thấy đó là Việt, cậu chạy vội đưa tôi đến phòng ý tế, máu mũi đã dây đầy ra chiếc áo thể dục, đầu cảm cảm thấy hơi choáng váng.
   - Thả tớ xuống đi, tớ cảm thấy không sao....
  - Sao chăng gì....  Có đau không?
  Tôi nghe thế mà òa khóc lên, không biết là vì lý do gì, sau đó tôi cứ bịt mũi lại, nước mắt cứ chảy ra, mặt thì đỏ ửng lên.
   - Vân....Vân....
  Tôi nghe thấy ai đang gọi, tiếng gọi quen thuộc, ngửa ra nhìn thì cũng đã bị cánh cửa phòng ý tế che mất..... Cô phụ trách nhìn thấy máu mũi chảy ra khiến cô bàng hoàng. Cô nói Việt ra ngoài, rồi bắt đầu làm việc, máu của tôi nó mãi không dừng. Chắc trong cái trường này tôi là người vào đây nhiều nhất từ trước đến giờ, cô cũng đã quá quen rồi. Tôi có nghe láng mán tiếng cãi nhau của ai đó bên ngoài nhưng tai bị ù nên không nghe rõ. Tôi dần dần rơi vào cơn mê,cứ thế ngủ mất đi. Khi tôi tỉnh dậy nhìn ra cửa sổ thì trời đã tối mất tiêu, thôi xong không đi ăn cùng lớp, không đi chơi các thầy cô với lớp được rồi. Tôi thấy trời tối vội ngồi dậy hỏi cô. 
   - Cô ơi mấy giờ rồi ạ?
   -Hơn 6 giờ thôi......
   -Sao cô không gọi em dậy sớm.......
   - Mày còn trách cô à, không phải đợi mày thì cô tan lâu rồi không?? Nhìn kia hai cậu kia cũng vì mày mà đánh nhau xong rồi lại ngủ thiếp đi kia kìa......Nè, cô hỏi, hai đứa nó thích mày à??
  - Làm gì có, bạn thôi cô....
 - Thế mày ưng thằng nào để cô còn biết?
  - Đã bảo không phải mà cô.......
  Cô chọc tôi rồi lắc đầu cười........ Tôi ngồi trên giường nhìn hai người bên canh,mỗi đứa  đều hơi phần sưng ở má mà thấy vừa tội vừa buồn cười. Giờ làm gì ngồi đây đợi hay đi về. Đang nghĩ thì cô đến chỗ tụi nó lay dậy..
    - Mấy anh chị hành tôi vừa thôi, dậy để tôi còn tan ca nào..
  Hai ổng tỉnh dậy dụi mắt, nhìn nhau rồi giật nảy mình, Vũ ngã cả xuống đất.
   Một lúc sau ba đứa cùng chào cô rồi đi về. Chẳng ai chịu nói câu gì.
     - Về đi tao tự về được...
     -LÀM SAO MÀ VỀ ĐƯỢC.....
    Cả hai ổng cùng nói
     - Về đi....
    Tôi hơi chút cọc cằn nói. Hai ông cũng thế mà rút lui, tạm biệt tôi rồi đường ai nấy đi. Tôi giở cái airpods rồi bật một bản nhạc chill, bỗng thấy tin từ phía CLB rằng đội 12 đã dành chiến thắng ở cả hai phía nam và nữ, đương nhiên là tôi vui đến cười há rộng cả miệng ra rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip