Chap 4: "Rồi mình sẽ ra sao?"

T/b bước xuống giường với đôi chân run rẩy, cô tự hỏi "Mình làm sao có thể đi làm với bộ dạng như này chứ?". Vậy là cô liền trở về phòng của mình tìm bộ đồ kín hơn để mặc.


K

hi cảm thấy ổn thì cô liền chạy đi làm nhưng lại đụng trúng phải Jimin, thế rồi Jimin liền lại sắt cô. Cứ mỗi bước Jimin lại gần thì cô lùi lại, Jimin dựa cô vào tường và nói:

- Xem ra cô cũng quyết tâm đi làm quá ha! Lúc nãy con liệt giường mà! Hay cô thích đi làm điếm hơn. - Cười đểu

Lúc đó cô đac lấy tay tát gào mặt Jimin, nước mắt cô ứa ra. Cô cmar thấy bản thân bị xúc phạm nặng nề, thế rồi cô liền nói:

- Anh làm nhục tôi còn chưa đủ sao!? Bây giờ anh con giám đạp lên danh dự của tôi nữa... Như thế này là quá đủ rồi!...

Nói xong cô bước đi trong nước mắt, Jimin thì đứng đó tay nắm chặt với những cơn tức của mình. T/b chạy đến chỗ làm cố ngưng khóc để không để lại vết sưng trên mắt, khi đến nới cô bắt đầu chạy vào nhẹ nhàng và cúi đầu xuống nói:

- Xin lỗi anh! Vì một số lí do riêng nên tôi đã đi trễ...

Anh nhìn cô và nói:

- Vì cô là người mới nên chưa quen với môi trường nên chuyện này tôi tạm thời bỏ qua! Và nói cho cô một điều nữa, lần sau đi làm nhớ mặt đồ nào mát hoặc thoải mái chút, còn nếu mặc như này e là sẽ rất khó nhảy đấy!

Nghe vậy, cô gật đầu và vào trong xem những gười bạn của mình đang tập nhảy. Cô không tập trung được, cô nghĩ lại chuyện sáng nay với tâm hồn trống rỗng. Thấy vậy Nami lại gần để lon nước lạnh lên má cô và nói (Nami là bạn thân của T/b nhé!):

- mày sao thế!?

T/b cố gượng cười và trả lời:

- Kh... Không sao!

Nghe T/b trả lời như vậy, Nami cũng bắt đầu lo lắng và im lặng, Nami nghĩ bây giờ là lúc cho cô một mình.

_____________________________________________________________

Đến giờ nghĩ trưa, T/b bắt đầu thay đồ thoải mái cầm theo laptop vào quán cà phê để giải lao




Cô ngồi làm việc với bao nhiêu ánh mắt của những gười trong quán. Gồi một hồi lâu thì bỗng nhiên cô nhìn ra ngoài cửa sổ có hai người anh em mồ côi. Thấy vậy thì cô liền đi ra hỏi thăm:

- Chào hai em. - T/b vui vẻ bắt chuyện

- Chị là ai vậy?. - Hai anh em hỏi

- À... Có thể nói chị là người lạ nhưng chị khôn gphair người xấu đâu! Các em có gì bỏ bụng chưa? Nếu chưa thì chị dắt hai em đi ăn một bữa nhé! Chị mời!

Nghe vậy, hai anh em vui vẻ đi theo cô. Khi cô dắt hai đứa trẻ đi ăn thì từ xa đã có người nhìn cô và cười thầm "Xem ra cô không chỉ thú vị mà con tốt bụng nhỉ?".

Khi hai anh em ăn xong thì cô liền nhìn đồng hồ, sau khi thấy giờ đã trễ nên cô liền vội vã trả tiền ăn và biếu các em một ít tiền sau đó trượt ván thật nhanh về nhà. Khi cô đang trượt ván về nhà thì cũng là lúc Jimin đang ở trên xe ô tô đang trên đường về. Anh lỡ đụng mắt thấy cô đang trượt ván một cách thành thạo, thấy vậy anh liền nhếch miệng cười và thì thầm:

- "Cô mà cũng biết trượt ván sao?"

Sau khi về đến nhà thì cô chạy vèo vài trong, viết một lèo lên một tờ giấy. Đúng lúc Jimin về thì cô liền ném thẳng vào mặt anh và nói:

- Anh kí đi! Đây là đơn ly hôn, tôi không muốn sống với một người như anh!

Nghe vậy, Jimin liền nắm chặt tay cô và ép cô vào tường quát lên trong cơn tức giận:

- Cô có bị điên không?

Sau khi hị anh đẩy mạnh vào tường với tiếng quát, nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống nhìn anh. Cô bắt đầu run sợ và ấp úng trả lời trong tiếng khóc:

- Làm ơn... Làm ơn... Hãy trả tự do... cho tôi...

Nghe vậy Jimin liền áp sát vào mặt cô và trả lời:

- Ở bên tôi không phải tự do sao?

Cô lắc đầu trong tiếng khóc, thấy vậy Jimin liền nâng cằm cô lại và trao nụ hôn thật sâu, chưa gì anh lấy lười khoét sâu vào tỏng miệng cô. Thấy vậy cô bắt đầu vùng vẫy, đập vào ngực anh.

- Ưm... th.... ả... ư...

Thấy vô vùng vẫy nên anh liền bế cô lên phòng, sau đồ ném cô xuống giường. Thấy vậy cô lùi về sau và nói:

- Hôm qua... Đủ rồi... Đừng qua đây!

Anh không một chút thương tiếc, anh hành cô mạnh bạo hơn ngày qua. Cô không còn cách khác ngoài việc buông xuôi và nằm yên cho anh hành hạ với nhưng giọt nước mắt tuyệt vọng.

----------------------------
-------------------------------------------------

Tuy mình vẫn chưa nhận được sự chú ý của người đọc nhưng mình vẫn sẽ tiếp tục cố gắng viết, mình kong mọi người sẽ đọc truyện vui vẻ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip