Tôi Hạnh Phúc

Tôi Mew Suppasit, 29 tuổi và có thể miễn cưỡng xem như là một diễn viên

Tôi có đam mê với các mô hình đồ chơi, tôi đã tốn rất nhiều vào bộ sưu tập của mình. Như fan của tôi hay phát biểu "Mew Suppasit, không chỉ đẹp trai, học thức tầm tiến sĩ mà còn rất rất có điều kiện". Ha...ha, không phải tôi tự mãn, như các bạn thấy đấy, ngoài những điều trên, tôi cũng không khác các bạn là bao nhiêu.

Tôi luôn sống hết mình với những đam mê của mình, tôi đam mê diễn xuất và tôi đã có một số vai diễn nho nhỏ, tôi đam mê những kiến thức rộng và tôi đang theo học bậc tiến sĩ. Tôi có được rất nhiều thứ mà các bạn ước ao. Tôi hạnh phúc!

Tôi hiện tại có một tình yêu dễ thương, cậu ấy....Đúng! cậu ấy là một chàng trai bé nhỏ 185cm. Các bạn có thể cho rằng tôi là Gay, không, tôi là một chàng trai, tôi yêu một chàng trai. Đối với chúng tôi, tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu. Chúng tôi đóng chung một phim "Tharntype the series", lần đầu gặp nhau ở buổi casting, tôi đã ấn tượng với cậu ấy, quả thật nhìn rất ngốc. Trong suốt quá trình Workshop, cũng như quay hoàn tất các tập phim, giữa chúng tôi vẫn chỉ ở mức những người anh em thân thiết, cậu ấy luôn làm nũng với tôi, và người anh như tôi vẫn luôn sẵn sàng chiều chuộng đứa em nhỏ. À.. cũng không hẳn, trái tim tôi có đôi chút lệch nhịp với nụ cười toả nắng ấy. Tất cả chỉ có vậy.

Các bạn biết không, tôi ở độ tuổi của những con người đã không còn thời gian để cho phép bản thân mình mắc phải những sai lầm. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc, tôi đã sai và cái giá phải trả thực sự rất đắt. Khoảng thời gian tôi lao đầu vào tình yêu mù quáng, và vọng tưởng, không thể dối lòng là tôi đã rất hạnh phúc, tôi ngây thơ cứ nghĩ "cứ yêu đi, rồi sẽ được đáp lại". Tôi quên những gì đã được dạy, biết là ngõ cụt, vẫn tình tình nguyện nguyện đi vào.

Các bạn hỏi tôi có oán người đó không? Không! Làm sao oán được khi chính bản thân tôi ảo tưởng, thứ người ta không thể cho, tôi cứ cố gắng đòi hỏi, người ta cho tôi một chút thương hại, tôi vội vàng cho đó là yêu thương. Sự cố chấp của tôi, gây tổn thương cho cả hai. Các bạn thấy đấy, từ đầu đến cuối đều là tôi sai.

Câu chuyện quá khứ là một bài học khắc cốt ghi tâm. Tôi của hiện tại luôn khắc sâu tận xương tuỷ một điều "tình yêu không phải muốn là có. Tuyệt đối không hy vọng những điều viễn vông".

Khi phát hiện trái tim có vẻ không ổn trước em ấy, tôi đã nghiêm khắc chấn chỉnh lại bản thân, tự nhắc nhở "em ấy là một chàng trai, em ấy có bạn gái và sẽ chẳng bao giờ để ý đến một thằng con trai như mày". Cứ thế, tôi luôn giữ một khoảng cách đúng mực theo chuẩn đồng nghiệp với nhau.

Tôi nhớ rất rõ cảm giác sợ hãi tột độ, khi em ấy tình cờ biết được tôi có tình cảm "sai trái" với em ấy. Ánh mắt to tròn tràn ngập hoảng loạn nhìn chằm chằm vào tôi như muốn trách vấn "có phải không anh?". Trái tim tôi như thắc lại nhói đau "lần nữa tôi vẫn sai", tôi dùng tất cả vốn từ ngữ để tìm cách níu kéo tình bạn đang có, tôi run sợ khi nghĩ tới việc đánh mất em ấy. Sau đó, một phản ứng hết sức tự nhiên, em ấy tránh mặt tôi. Lúc ấy, tôi chỉ thở dài mỉm cười mỉa mai. Tôi không buồn rầu đến mức phải tự gặm nhắm vết thương, tôi vẫn là tôi, vẫn cười rạng rỡ với fan, vẫn chăm chỉ "sống ảo", vẫn hoàn thành nhiệm vụ của một diễn viên và vẫn làm tốt công việc của một người anh với một người em.

Và trước ngày Noel, bỗng nhiên, em ấy chủ động nhắn tin hỏi tôi có bận vào ngày đó không. Tôi không thể tin được vào những gì mắt đang thấy, tôi chạy tìm mẹ để xác nhận lại một lần nữa. Mẹ nhìn tôi như một kẻ dở hơi, tất nhiên khi đọc được tin nhắn, mẹ đã hiểu vì sao tôi lại ngớ ngẩn như vậy. Mẹ nói "cậu bé ấy, mẹ thích"

Chúng tôi đã có một buổi tối Noel ấm áp bên nhau, hôm ấy, em ấy rất tự nhiên với những trò fanservice của tôi. Ban đầu tôi thấy là lạ, nhưng nghĩ em ấy cũng vì công việc thôi, tôi nghĩ vậy đấy.

Ngày đầu năm, trong khi tôi chấp nhận việc sẽ ở nhà đón năm mới một mình với em Chooper yêu dấu, vì bố mẹ tôi đã bỏ rơi đứa con trai bé bỏng này để đi du lịch và tất nhiên mang theo cả con bé em gái của tôi. Buồn chán, tôi ôm Chooper vào lòng ngồi xem một bộ phim hài nhảm nhí. Chuông cửa kêu lên một hồi in ỏi, lười biếng mở cửa, đập ngay vào mắt tôi là nụ cười tươi rói của em ấy "không lẽ coi phim hài cũng gây ra ảo ảnh?"

Như các bạn thấy đấy, tôi và em ấy đã đi cầu nguyện với nhau (kèm theo ông chú quản lý Boss). Khi ra về, em ấy còn làm tôi một quả truỵ tim hơn "em ngủ ở nhà anh nhé". Vâng! Rất thẳng thắng, tôi như bị cấm khẩu, ông chú quản lý rất nhanh thay tôi đồng ý.

Chúng tôi yêu nhau, em ấy tuy ngốc ngốc nhưng em ấy sẽ bên cạnh tôi dù chúng tôi có thể sẽ mất đi rất nhiều thứ khi công chúng biết về mối quan hệ này. Tôi yêu em ấy bằng tất cả sự nâng niu che chở, em ấy yêu tôi bằng sự đơn thuần và thẳng thắng.

Tôi không dám mơ về cuộc sống bên nhau đến khi 50, 60 tuổi. Tôi chỉ mong chúng tôi của hiện tại bên nhau thật hạnh phúc.

Gửi bé khổng lồ 185cm "Cảm ơn em đã bên anh lúc anh cô đơn nhất, bên anh thật lâu nhé"

-------------------------------------

CHÚC MỪNG NĂM MỚI :) Chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ và luôn thành công trong mọi việc

Cảm ơn mọi người đã  luôn luôn theo dõi mình. Yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip