Chapter 1

Thành phố Ladoville—nơi mà tiền bạc, quyền lực và dòng máu quý tộc quyết định giá trị của một con người. Trong căn biệt thự nguy nga của gia tộc Devereux, một đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời.

Anna Devereux, con gái của phu nhân Alice và bá tước Raphael, là viên ngọc hoàn mỹ mà bất cứ gia tộc nào cũng mong muốn. Nhưng trong mắt cha mẹ cô, điều đó không đủ.

— "Chúc mừng phu nhân, tiểu thư của ngài rất khỏe mạnh."

Tiểu thư.

Alice mím môi, bàn tay yếu ớt siết chặt tấm chăn lụa trên người. Một cảm giác trống rỗng tràn ngập trong lòng bà.

Lại là con gái.

Dù là vợ cả, Alice vẫn không thể sinh ra một người thừa kế thực sự. Cô con gái này, dù có xinh đẹp đến đâu, cũng không thể kế vị dòng tộc.

Bà thở dài, giọng nói lạnh lẽo vang lên:

— "Anna. Con sẽ là Anna Devereux."

Nhưng cái tên ấy chưa bao giờ là biểu tượng của tình yêu thương.

Anna lớn lên trong một chiếc lồng vàng.

Năm 8 tuổi, cô đã trở thành một viên ngọc hoàn mỹ—gương mặt tựa búp bê, mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt xanh hút hồn. Nhưng chính vì quá hoàn hảo, cô bị cô lập.

Gia đình không quan tâm cô.

Bố cô, bá tước Raphael, chưa từng dành một ánh nhìn trìu mến nào cho cô. Đối với ông, Anna chỉ là một đứa trẻ không có giá trị thừa kế.

Mẹ cô, Alice, luôn lạnh lùng, chỉ quan tâm đến chính trị, quyền lực và địa vị của mình.

Anh chị em cùng cha khác mẹ của cô thì ghét bỏ cô.

— "Mày nghĩ mình là ai chứ?"

— "Xinh đẹp thì có ích gì? Chỉ là một con búp bê trống rỗng!"

— "Đừng mong có vị trí trong gia đình này!"

trường học, tình hình cũng chẳng khá hơn.

Anna là học sinh giỏi nhất. Cô có mọi thứ mà các bạn nữ mơ ước: sắc đẹp, tài năng, danh tiếng. Nhưng chính điều đó khiến cô bị ghen ghét.

— "Tại sao cậu lại xinh đẹp như vậy?"

— "Lúc nào cũng đứng đầu lớp, bộ muốn khoe khoang sao?"

— "Cậu nghĩ ai cũng yêu quý cậu à? Đừng mơ!"

Anna có tất cả... nhưng lại chẳng có .

Năm 9 tuổi, Anna nhận ra một điều—mình đang dần ghét bỏ thế giới này.

Dù bị xa lánh, cô vẫn tỏa sáng. Và rồi, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra—cô bắt đầu nhận được hoa.

Những cậu bé trong trường, những chàng trai quyền quý, ai ai cũng muốn lấy lòng cô.

Họ đặt hoa hồng trước cửa lớp cô.

Họ lén viết thư tay, ca ngợi vẻ đẹp của cô.

Họ thì thầm với nhau về cô, mong một ngày nào đó có thể khiến cô chú ý.

Nhưng thay vì hạnh phúc, Anna lại cảm thấy ghen tị.

Những cô bé khác, dù không xinh đẹp bằng cô, dù không có thành tích xuất sắc như cô, lại có những điều mà cô không bao giờ có đượctình bạn thật sự, gia đình yêu thương.

Họ không bị ghét bỏ.

Họ không bị đố kỵ.

Họ có thể cười đùa mà không sợ bị tổn thương.

Họ có thể khóc mà không sợ bị chế giễu.

Họ có thể yếu đuối mà vẫn được chấp nhận.

Anna ghen tị với điều đó hơn bất cứ thứ gì trên đời.

không muốn hoa.

không muốn lời ca tụng.

chỉ muốn một ai đó thực sự yêu thương cô vì con người cô.

Nhưng điều đó mãi mãi chỉ là một giấc mơ xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip