Ah Hell Nah

Tôi lết cái thân vừa mới bị vắt kiệt sinh lực xuống tầng của nhà trọ, nơi Higuchi đang đợi với chiếc xe đen quen thuộc.

Higuchi nhìn tôi qua kính chiếu hậu, lịch sự hỏi:
“Nakami-san, hôm nay có vẻ chị hơi mệt?”

Tôi giật mình trong 0,3 giây. Bắt buộc phải đóng vai.

Tôi ngã người ra ghế, làm vẻ lười biếng và đang ngáp ngủ chứ không phải đang hoảng loạn bên trong.
“…Không sao. Chỉ là tối qua hơi bận thôi.”

(Ờ thì, “bận” theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đấy…)

Higuchi gật đầu, không hỏi thêm. Tôi thầm cảm ơn trời đất vì cô ấy không thuộc dạng thích tám chuyện.

Cả đoạn đường, tôi ngồi trên xe, đầu óc tua nhanh tất cả fic mình từng viết về Nakami để nhớ xem lịch trình hôm nay là gì. Nhưng nhớ kiểu gì cũng không có đoạn “Nakami đi làm việc hành chính”. Tao – à không, tôi, chỉ toàn viết cảnh Nakami đi đánh nhau, đi do thám, đi cà khịa Dazai thôi hay là lâu lâu cờ đỏ tí thôi... Đến giờ mới nhận ra, cái chức “quản lý cấp cao” nó cũng có nghĩa là phải làm… một đống giấy t.

⫷▻▻▻▻▻▻✵◅◅◅◅◅◅⫸


Và đúng như tôi lo sợ, khi vào phòng làm việc, cả bàn chất đầy giấy. Một đống file, báo cáo, đơn xin phép, kế hoạch hành động… Nhiều đến mức chỉ nhìn thôi đã thấy muốn nhảy lầu.

Tôi ngồi xuống, cầm cây bút lên… rồi đặt xuống.

Nhìn cái đống chữ Nhật loằng ngoằng, não tôi như tê liệt. Tôi chỉ mới học hết bài 2 của giáo trình Minna no Nihongo thôi mà? Còn mấy cái kanji cấp độ thần thánh này là cái quái gì?

Không được! Phải giữ hình tượng.

Tôi chống cằm, ra vẻ đang suy nghĩ sâu sắc về chiến lược Port Mafia, nhưng thực chất là đang tìm cách trốn việc.

Đúng rồi. Còn một cách!

“Akutagawa.” Tôi gọi, cố bắt chước cái giọng đều đều, bình thản ấy của Nakami.

Một lát sau, cậu ta bước vào, mặt vẫn lạnh như băng.

“Có chuyện gì sao, Nakami-san?”

Tôi chỉ tay vào đống giấy tờ. “Xử lý giúp tôi đi.”

Akutagawa thoáng sững lại nhưng cũng chẳng mấy bất ngờ. Tôi thấy rõ sự tuyệt vọng thoáng qua trong mắt cậu ta.

Trong lòng tôi đau như cắt, nhưng miệng thì vẫn nói tiếp:
“Cậu làm tốt việc này hơn tôi. Đừng làm tôi thất vọng.”

(Trời ơi, tội bé trai tôi vl. Bé nó bận đi đánh nhau, đi phục tùng Chuuya, còn phải làm việc cho tôi nữa... CÒN CHƯA KỂ LÀ NHÓC ẤY BỊ LAO PHỔI! Nhưng mà tôi… lười quá, tôi chịu thôi.)

Akutagawa cúi đầu nhận lệnh, rồi lặng lẽ ôm đống giấy ra ngoài như một cái bóng đen mang theo sự bi thảm.

Tôi ngồi ngửa ra ghế, thở dài nhẹ nhõm.

Một ngày làm cấp cao trong Port Mafia… thật mệt mỏi về mặt đạo đức nhưng nhẹ nhàng về mặt thể lực.

⫷▻▻▻▻▻▻✵◅◅◅◅◅◅⫸


Tôi vừa mới ngả lưng chưa được năm phút thì điện thoại reo lên.

Tôi nhìn màn hình, tim như muốn ngừng đập.

“Mori Ougai.”

Chết tôi rồi. Sếp gọi. Sếp của sếp. Boss đầu trùm cuối.

Tôi nuốt khan, hít sâu một hơi, bật mode “cool ngầu bất cần đời” và bắt máy.
“Sao vậy, Mori-san?”

“Tới văn phòng tôi. Ngay bây giờ.”

Thấy mẹ rồi.


⫷▻▻▻▻▻▻✵◅◅◅◅◅◅⫸


Tôi đứng trước cửa văn phòng Mori, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

“Vào đi.”

Cánh cửa mở ra, và Mori đang ngồi đó, tay chống cằm, ánh mắt nhìn tôi như thể đang cân nhắc giữa việc khen ngợi hay bẻ cổ. Cạnh ông ta, Elise đang ngồi lắc lư đôi chân nhỏ trên bàn làm việc, ánh mắt sáng rực lên khi thấy tôi bước vào.

“Nakami, tôi có một việc quan trọng giao cho cô.”

Tôi thầm nghĩ: “Ok, chuẩn bị tinh thần nào. Nhiệm vụ ám sát? Đột nhập? Bắt cóc? Hay đi diệt băng nhóm nào đó?”

Nhưng Mori lại nở nụ cười nhẹ nhàng (cái kiểu cười khiến người ta sợ chết khiếp)

Mori: “Cô dẫn Elise đi mua sắm giúp tôi nhé?”
Nakami (tôi): “...”
Mori: “...”
Nakami (tôi): “???

Tôi đứng hình 5 giây.

“Hả?” Tôi không kiềm được mà buột miệng bằng cái giọng ngu ngơ.

Mori vẫn cười, nhưng mắt bắt đầu lạnh lại.

“Có vấn đề gì sao?”

Tôi lập tức bật chế độ ngoan ngoãn mà đáp lại:
“Đâu, không có vấn đề gì cả. Tôi sẽ chăm sóc Elise thật tốt.”

Elise tung tăng nhảy xuống bàn, bám lấy tay tôi. “Đi thôi, chị Nakami~ Đi mua búp bê mới với em nè~”

Tôi cười méo mó. “Ừm, đi thôi.”


⫷▻▻▻▻▻▻✵◅◅◅◅◅◅⫸


Mười phút sau, tôi đứng chết trân trong một cửa hàng đồ chơi cao cấp nhất Yokohama, nhìn tài khoản ngân hàng bị trừ liên tục.

“Elise, con búp bê đó… hơi đắt đó em.”

Elise quay lại, ánh mắt long lanh như mèo con sắp khóc:
“Nhưng em thích nó mà...”

Tôi nhớ lại câu chuyện Nakami từng bị Mori mắng vì để Elise buồn đúng một lần.

Thôi, thà tiêu tiền còn hơn tiêu mạng.

Tôi bấm máy quẹt thẻ.

Một phát.

Hai phát.

Ba phát.

- 1/5 số tiền trong tài khoản ngân hàng.

Tôi cảm giác tim mình nát như giấy vụn.

Nhưng Elise thì cười tít mắt, chạy vòng quanh cửa hàng và tôi đi trong lúc bản thân đây phải chật vật với đóng túi hàng đồ chơi, bút màu, giấy vẽ vân vân và mây mây của con bé.

Lúc đó tôi mới nhận ra, ồ, từ từ đã… Sao tôi nghe Elise nói tiếng Nhật mà hiểu trôi chảy thế này?

Tôi nhíu mày, thử nhớ lại.

Ký ức của Nakami.

Những ký ức đó… vẫn nằm trong đầu tôi, dù ý thức này là tôi. Tôi không cần phải lo lắng về việc không biết tiếng Nhật nữa, vì cơ bản… tôi hiện tại đã có bộ não của Nakami Fushino rồi.

Ôi trời đất ơi. Vậy là tôi có thể giao tiếp bình thường, đọc hiểu giấy tờ, thậm chí đánh nhau như Nakami?

Nhưng tôi vẫn không muốn làm mấy thứ đó đâu. Tôi chỉ muốn về nhà thôi.

Tôi thở dài, nhìn Elise đang vui vẻ mua thêm một con gấu bông khổng lồ.

Thôi thì, chiều em nó đi. Còn hơn bị ông Mori “chiều” mình… theo nghĩa đen.

⫷▻▻▻▻▻▻✵◅◅◅◅◅◅⫸

1100 từ!? Hell Nah 😭😭😭🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip