Không ngờ tới...

Chap này hơi R16
Ae lưu ý nhá🗣🔥

⫷▻▻▻▻▻▻✵◅◅◅◅◅◅⫸

Gần chiều, mặt trời bắt đầu ngả bóng, tôi dắt Elise từ cửa hàng ra, trên tay là cả đống túi đồ nặng muốn gãy cả cột sống. Elise thì nhảy nhót như không hề hấn gì, thậm chí còn hát lẩm nhẩm bài gì đó tôi chẳng hiểu.

Lúc đó, tôi mới nhận ra một sự thật đau lòng...

Tôi. Bị. Mù. Đường.

Còn Elise... Tôi nghiêng đầu hỏi thử:
“Về trụ sở đi đường nào nhỉ, Elise-chan?”

Con bé quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn một con ngốc:
“Chị dẫn em đi mà? Sao em biết được~”

...

Thế là hết.

Tôi lục túi váy tìm điện thoại, hy vọng còn vớt vát được Google Maps, nhưng… màn hình đen thui...

Hết pin.

Mù đường thật sự.

Tôi đứng giữa phố Yokohama, tay ôm đống túi, đầu óc quay cuồng nghĩ xem nên làm gì tiếp theo: Hỏi đường? Không được, lỡ người ta nhận ra sát thủ của Port Mafia thì sao? Đi lang thang? Không được, tôi với Elise đi nhầm vô lãnh thổ băng nhóm khác thì có mà toi cả lũ.

Đang lúc não tôi cháy khét lẹt, thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

“Đúng là tôi đoán không sai mà.”

Tôi quay phắt lại.

Chuuya đứng đó, khoanh tay nhìn tôi với nụ cười nửa bất lực, nửa buồn cười. Áo khoác bay nhẹ trong gió chiều, trông mà ngầu hết phần thiên hạ.

“Boss bảo tôi ra đón hai người. Ông ấy nói chắc chắn Nakami sẽ bị lạc.

Tôi cười gượng.

“Ờm... cảm ơn nha.”

Elise chạy tới bám tay Chuuya, toe toét:
“Chuuya-san~ Chị Nakami bị lạc thiệt nè~”

Chuuya xoa đầu con bé rồi quay sang tôi.
“Đi thôi. Trễ rồi.”

Anh bước tới, đưa tay lấy bớt đống túi trên tay tôi (tôi suýt cảm động rơi nước mắt), rồi — không báo trước — vòng tay còn lại đặt lên eo tôi, kéo tôi sát vào người anh.

Tôi chết đứng.

Cơ thể Nakami phản ứng theo bản năng, không giãy ra, không từ chối. Còn tôi — một đứa con gái bình thường nhập hồn vào đây — thì bên trong đang rú lên như fan girl tr- tr- trúng thưởng concert Chuuya live action.

Ôi mẹ ơi, eo tôi, eo tôi, CHUUYA ĐANG CHẠM EO TÔI!!

Nhưng ngoài mặt, tôi cố giữ vẻ mặt bình thản, thậm chí hơi lười biếng như Nakami vốn có.

“Anh kéo gần vậy làm gì?” Tôi hỏi, cố giữ giọng đều đều.

Chuuya nghiêng đầu cười:
“Để cô khỏi bị lạc tiếp.”

Tôi đơ toàn thân. Tự hỏi đây là isekai hay là fanfic tự thỏa mãn vậy trời.


⫷▻▻▻▻▻▻✵◅◅◅◅◅◅⫸

Cuối cùng thì tôi cũng về được trụ sở Port Mafia, bàn giao Elise nguyên vẹn hạnh phúc cho Mori (ông ta còn khen tôi một câu, tôi thề là như nghe phán xét của thượng đế).

Vừa tính về phòng nghỉ ngơi thì ông Hirotsu lù lù xuất hiện, đưa tôi một đống giấy tờ còn tồn đọng.

Tôi chết lặng trong 5 giây.

Thôi kệ, lỡ rồi. Tôi lôi đống tài liệu ra, ngồi ký ký đóng đóng, đầu óc quay cuồng vì không biết có lỡ tay ký vô án tử của ai chưa nữa.

Mãi đến gần tối, khi tôi đang vật vờ trên bàn làm việc như cái xác không hồn, thì cửa phòng bật mở.

Chuuya xuất hiện, áo khoác vắt hờ, nụ cười nửa trêu chọc nửa dịu dàng.

“Nakami, đi nhậu thôi.”

Tôi ngẩng lên, muốn từ chối nhưng không thể.

Vì tôi biết… nếu từ chối, anh sẽ đứng đó, cười nhẹ và bảo: “Tối qua ai dám nói mượn tôi vận động thể lực hả?”

Nghĩ đến đó, tôi đứng dậy.

“Đi thì đi.”

⫷▻▻▻▻▻▻✵◅◅◅◅◅◅⫸

Quán bar quen thuộc, ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc jazz vang lên nhẹ nhàng.

Chuuya ngồi kế bên tôi, rót rượu không ngừng, còn tôi thì cố giữ tửu lượng ở mức không gục tại chỗ.

Nói thật thì đây là lần đầu tiên tôi uống rượu, cái cảm giác mà vị cay chạm đầu lưỡi mà nó gần như làm tôi muốn tỉnh khỏi cơn mệt mỏi, rồi cái kiểu nóng ran trong cuống họng phải chịu đựng thứ rượu đắt mà muốn uống một ngụm nước cho xua đi cái cơn say khó tả ấy, mùi rượu nồng xộc lên mũi khiến cả đầu óc tôi choáng váng mỗi lần nhấc ly lên uống...

Nhưng nói chung là... tôi mệt mỏi lắm rồi.

Vừa uống vừa phải cảnh giác lời nói, cử chỉ, không lộ ra bản chất thật. Vừa phải nghe Chuuya kể mấy chuyện đời thường của mafia, vừa cười vừa gật như thể mình hiểu hết.

Chuuya dựa người vào thành ghế, ngả đầu nhìn tôi:
“Hôm nay sao ngoan ghê nhỉ? Không cà khịa tôi lấy một câu.”

Tôi cười mệt mỏi. “Mệt quá nên còn sức đâu mà khịa anh.”

Anh bật cười, nghiêng người về phía tôi, nhẹ nhàng thì thầm bên tai:
“Vậy để tôi nạp năng lượng cho em.”

Nói rồi, không đợi tôi phản ứng, anh đặt một nụ hôn lên má tôi.

...

Tôi sặc rượu.

⫷▻▻▻▻▻▻✵◅◅◅◅◅◅⫸

Về đến nhà trọ, tôi ném cái áo choàng lên ghế, toan ngã người xuống giường thì…

Chuuya đã vào theo lúc nào không hay.

“Ê khoan, về nhà anh đi, sao lại vào nhà tôi—”

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị kéo vào một cái ôm chặt, hơi thở nóng hổi của anh phả bên tai tôi.

“Yên nào, hôm nay em ngoan như vậy, anh phải thưởng chứ.”

(Tôi muốn khóc. Thật sự muốn khóc.)

Anh hôn lên cổ tôi, nhẹ nhàng mà ám muội.

Còn tôi thì suy sụp tinh thần, vừa mệt, vừa ngại, vừa không biết sáng mai còn sức mà đóng kịch nữa không.

Đây là isekai kiểu gì vậy trời ơi?

Nhưng cuối cùng, tôi cũng buông xuôi, để mặc bản thân được ôm trong vòng tay người đàn ông tôi từng viết ra.

Mệt nhưng... ấm áp lắm.

⫷▻▻▻▻▻▻✵◅◅◅◅◅◅⫸

Jz tr🙏🙏🙏 1035 từ😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip