Men rượu và cơ thể đau nhức
Tối đó, sau một ngày tung tăng vui vẻ, tôi về phòng trọ, tắm rửa sạch sẽ, nằm dài trên giường, thở phào nhẹ nhõm:
Cuối cùng cũng thoát cái thế giới mafia đó rồi.
Tôi nhắm mắt, kéo chăn lên, tâm trạng bình yên chưa được ba phút thì…
Mọi thứ tối sầm lại.
Và khi tôi mở mắt ra lần nữa.
Thứ tôi nhìn thấy không phải trần nhà phòng trọ nữa.
Mà là bầu trời đêm của Yokohama, xung quanh tối mịt, lạnh lẽo, ẩm ướt và có mùi tanh hôi của máu và xác người.
Trước mắt tôi, Tachihara đang quỳ xuống, gương mặt hoảng hốt, tay ấn chặt vào vai tôi để cầm máu.
Bên cạnh cậu ta là Gin, cô ấy cũng đang luống cuống băng bó cho tôi, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.
“Nakami-san, cố gắng chút nữa thôi!” – Tachihara gọi tôi, giọng run run.
“Quân tiếp viện sắp đến rồi, đừng có nhắm mắt!”
Tôi thở dốc, toàn thân đau nhói như có ai đâm xuyên qua xương.
Tôi bị cái gì vậy? Ai đã đánh tôi? Tôi chỉ vừa mới ngủ thôi mà???
Đầu óc quay cuồng, tôi chỉ nhớ lờ mờ: hình như Nakami đang làm nhiệm vụ thì bị phục kích. Và rồi... tôi bị kéo trở lại ngay khoảnh khắc cô ấy đang hấp hối.
Tôi nghe tiếng Gin nói nhỏ, gấp gáp nhưng bình tĩnh:
“Giữ vững đi, chúng tôi sẽ đưa chị về phòng y tế.”
Rồi tôi cảm giác cơ thể mình được nâng lên, ai đó cõng tôi, chạy xuyên qua các con hẻm.
Gió đêm thốc vào mặt, lạnh buốt, còn vết thương trên người thì đau như bị xé rách từng mảnh.
Tôi cố mở mắt, nhìn thấy ánh đèn mờ ảo của trụ sở Port Mafia ở phía xa, rồi mọi thứ dần mờ đi.
Trước khi ngất lịm, tôi chỉ kịp nghĩ một câu:
Trời ơi, cho tui nghỉ một đêm yên ổn được không??
⫷▻▻▻▻▻▻✵◅◅◅◅◅◅⫸
Ánh đèn phòng y tế lạnh lẽo chiếu xuống gương mặt tôi. Toàn thân vẫn còn đau nhức, dù vết thương đã được băng bó sơ bộ.
Tôi nằm im, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, và rồi—
Một chuỗi ký ức hiện về như sóng cuộn.
⫷▻▻▻▻▻▻✵◅◅◅◅◅◅⫸
Buổi sáng hôm qua.
Mori gọi tôi lên văn phòng, nét mặt trầm ngâm nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi:
“Gần đây khu Suribachi có dấu hiệu vận chuyển trái phép vũ khí. Cô đi kiểm tra, xử lý sạch sẽ nếu có vấn đề.”
Tôi gật đầu, thấy đây chỉ là nhiệm vụ thường ngày, chẳng có gì đặc biệt.
Ai ngờ...
Khi tôi và vài người lính tới gần khu vực kho, chưa kịp kiểm tra xong thì cả bọn bị phục kích.
Bọn tội phạm từ khu ổ chuột tràn ra như ruồi bọ, vũ khí trong tay chúng không chỉ là hàng lậu mà còn có vài thứ bất hợp pháp đến nỗi chỉ nhìn thôi đã thấy rợn người.
Một trận chiến nổ ra, hỗn loạn, nhanh chóng, khốc liệt.
Tôi nhớ mình đã hạ gục gần hết bọn chúng, những kẻ còn lại thì hoảng loạn tháo chạy, để lại đống xác và khói đạn đặc quánh không khí.
Nhưng trước khi kịp quay lưng rời đi, một tên trốn kỹ nãy giờ đã nổ súng từ trên mái nhà.
Đạn xuyên qua vai tôi, lẫn chút thuốc độc nhẹ trong viên đạn khiến cơ thể tê cứng, đau buốt đến thấu xương.
Nếu là người bình thường, chắc chắn chết ngay tại chỗ.
Nhưng Nakami — và giờ là tôi trong thân thể cô ấy — bất tử.
Đau thì đau, nhưng không chết được.
…
Khổ nỗi, đau thì vẫn là đau thôi.
⫷▻▻▻▻▻▻✵◅◅◅◅◅◅⫸
Tôi thở dài, đưa tay che mắt, chưa kịp bình tĩnh lại thì cửa phòng y tế mở ra.
Akutagawa bước vào, nét mặt lạnh như thường lệ, ánh mắt quét một vòng rồi dừng trên người tôi.
“Boss bảo tôi đến kiểm tra tình hình của chị.”
Tôi nhìn cậu ta, cố nặn một nụ cười mệt mỏi:
“Tôi ổn. Không chết được đâu mà lo.”
Akutagawa cau mày nhẹ, đôi mắt hơi tối lại.
“Dù bất tử, chị cũng nên cẩn thận hơn. Tổn thương quá nhiều cũng không tốt cho cơ thể chị đâu, Nakami-san.”
…
Tôi hơi ngẩn ra. Cậu ta… lo cho tôi sao? Không chỉ tôi bất ngờ mà chắc chắn Nakami lúc ấy cũng sẽ bất ngờ chẳng kém gì. Akutagawa, một thằng nhóc tối ngày chỉ biết đánh nhau, phụ giúp cấp trên, giờ lại biết lo cho một người mà cậu luôn rõ là người đó sẽ không thể chết. Lạ nha, lạ nha, ai nhập nhóc rồi đó hả?
Tôi chỉ cười trừ, quay mặt đi. “Ừm, biết rồi. Cảm ơn vì biết lo cho tôi nha, Ryuu.”
Akutagawa đứng yên vài giây, rồi gật đầu rời đi, bước chân nhẹ nhàng như cái bóng.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy truyền dịch và tiếng thở yếu ớt của chính tôi.
Tôi thầm nghĩ:
Đúng là... cái số bất tử này chẳng vui chút nào.
⫷▻▻▻▻▻▻✵◅◅◅◅◅◅⫸
Tôi còn đang mơ màng chưa kịp nghỉ ngơi thì cửa phòng y tế lại mở ra lần nữa.
Higuchi bước vào, tay cầm theo một túi giấy nâu, vẻ mặt hơi ngại ngùng nhưng vẫn nghiêm túc như thường lệ.
“Nakami-san, em mang cái này tới theo lời dặn của Chuuya-san ạ.”
Cô ấy đặt túi xuống bàn cạnh giường, lôi ra một chai Vodka trong suốt, ánh sáng đèn chiếu qua khiến nó lấp lánh như muốn trêu ngươi cái cổ họng đang khô khốc của tôi.
“Chuuya-san nói: ‘Khỏe rồi thì uống để lấy sức làm việc đi. Đó là loại rượu cô thích mà.’”
Tôi ngẩn ra 0,3 giây, vừa tức vừa buồn cười.
Thằng cha này, biết tôi đang nằm bẹp đây mà còn cố tình gửi rượu qua trêu tôi à?
Nhưng mà… đúng là, cơ thể Nakami lúc này đang thèm rượu vl.
Tôi thở dài, giơ tay lấy chai rượu, mở nắp ra.
Mùi Vodka bay lên, thơm nồng đến mức tôi cảm giác mọi cơn đau nhói trên vai như dịu bớt.
Tôi liếc Higuchi, cười nhạt:
“Không cần lo cho tôi đâu. Em lo làm việc của mình đi, Port Mafia không cho em lười được đâu.”
Higuchi thoáng do dự, nhưng rồi cũng gật đầu, cúi nhẹ:
“Vâng, chị nghỉ ngơi đi ạ.”
Cô ấy rời đi, cánh cửa đóng lại, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
Tôi nhìn chai Vodka trên tay, cười tự giễu:
“Khỏe thì chưa biết đấy, nhưng mà say thì chắc chắn rồi…”
Rồi nốc thẳng một ngụm, rượu trôi qua cổ họng tôi, nóng rát nhưng cũng kỳ lạ thay, làm tôi thấy dễ chịu hơn.
Chỉ một lát sau, cơn mệt mỏi kéo đến như thủy triều. Tôi đặt chai rượu xuống bàn, nằm nghiêng qua, nhắm mắt lại.
Chỉ ngủ một chút thôi... mai hễ tính tiếp.
Rồi tôi thiếp đi, trong hơi men và dư âm đau nhức còn vương lại trên cơ thể.
⫷▻▻▻▻▻▻✵◅◅◅◅◅◅⫸
Tẻn tẻn🐧🐧🐧 1220 từ🥀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip