Tia hy vọng
Nói sao nhỉ, cũng đã 3 tháng kể từ ngày tôi khẳng định điều ấy ,đúng vậy chính là tình cảm của tôi ,tình cảm tôi dành cho cậu ,Hùng à.Tôi vẫn âm thầm theo phía sau cậu ,vẫn quan tâm cậu trong lòng và cậu vẫn cứ coi tôi như người lạ .Giờ nghĩ lại không biết trong mắt cậu tôi có xứng đáng làm một người bạn không nữa ,tôi ngu thật nhỉ trao hết lòng mình cho một người còn không xem tôi là bạn.Nhưng đã vậy thì sao chứ "Nước chảy thì đá mòn ".
Tôi không tin rằng tình cảm này lại không được đền đáp, lại càng không tin tấm lòng mình mà không đổi được nụ cười của cậu.Và không ngoài mong đợi của tôi cuối cùng cậu ấy cũng bắt chuyện với tôi .
Cậu ấy ngồi kế bên cất tiếng:"Nè Nhàn chủ nhật này tụi tao đi đá bóng đi xem không".
Tôi lúc ấy vui như mở cờ trong bụng,tôi chẳng lẽ lại được đáp lại ,tấm lòng này chẳng lẽ đã được nâng niu,lúc ấy tôi vui lắm cứ tưởng chừng tôi có thể cười cả ngày vì câu nói ấy câu nói tôi mong chờ rất lâu dù chỉ là một lời mời thoáng qua nhưng tôi vui lắm .Hôm ấy tôi cứ cười mãi thôi .Một suy nghĩ ngu ngốc cứ hiện mãi trong tôi ,cứ nghĩ tôi là người đặc biệt trong lòng người ấy ,người con trai đẹp nhất thế gian này. Kể từ hôm ấy, ngày nào chúng tôi cũng kề bên nhau như hình với bóng ,không phải vì Hùng có cảm tình với tôi, càng không phải cậu ấy thích tôi mà chỉ là do tôi cứ một mực bám theo cậu ấy ,cậu ấy ở đâu thì tôi ở đó ,lúc ấy tôi như cái đuôi vậy ,cái đuôi luôn mãi đi bên cậu ấy không vì một thứ gì cả chỉ vì tim này đã định sẵn chỉ có một người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip