Chương 2 Xa lạ

Có câu nói như thế này, " Người bạn dùng cả thanh xuân để theo đuổi thực ra chẳng hoàn mỹ đến vậy đâu."

Tôi thì chưa bao giờ nghĩ vậy.

Chí ít vẻ ngoài của anh ấy khiến tôi chưa bao giờ nghi ngờ sự hoàn mỹ trên người nam nhân ấy.

Anh có mái tóc màu be nhạt, đôi mắt xanh và đường nét sắc cạnh do một nửa dòng máu Anh quốc mang lại. Lại không mất đi vẻ dịu dàng, tuấn lãng lịch thiệp mà người con trai gốc Hà thành vốn có. Hai mắt anh sâu lắng mà sắc sảo, chứa đựng một thế giới tâm hồn thâm trầm nội liễm. Anh như một cơn gió mùa hạ vậy, thân cận mà xa cách. Có lúc tưởng chừng như có thể cọ xát da thịt mà thực chất chỉ hư vô như không khí không thể nắm bắt được, như gần như xa.

Nhưng không khí dù có vô hình nhưng không thể không có.

Đối với tôi, thanh xuân của tôi, tuổi trẻ của tôi, anh đã thành một phần không khí mà thiếu nó tôi sẽ hít thở không thông.

Thiếu niên trầm tĩnh, ôn nhu trong hồi ức của tôi như dội lại, trùng lặp hóa thành một với người đàn ông trước mặt. Có chút gì như thay đổi, lại dường như tất cả mọi thứ vẫn vậy.

Bớt đi vài phần ngây ngô trẻ tuổi, nhiều hơn vài phần tàn nhẫn, khéo léo.

...và chán ghét đối với tôi cũng bớt biểu lộ rõ ràng hơn, chỉ là, ẩn sâu nơi đáy mắt mà coi tôi như xa lạ.

Tôi biết anh đã thật sự bỏ tôi ra khỏi vòng tròn khép kín rồi.

Suốt cuộc đàm phán bàn luận thu mua, tôi không nói một lời.

Anh thật là một thương nhân " tốt" hợp đồng chặt chẽ cũng không muốn cho chúng tôi thêm một xu lợi thế nào.

Ly gia trực tiếp bị đá ra khỏi vòng thượng lưu.

"Ủy khuất con rồi." Về đến nhà ba tôi vỗ vai.

Tôi ban đầu chỉ sụt sùi, lớm rớm một chút nước mắt, nghe ba nói xong đột nhiên tâm tình rơi xuống đáy cốc, ôm ba mà khóc to, gào lên không ngừng, tưởng chừng như dùng hết nội lực của tôi từ khi sinh ra đến giờ để khóc.

"...Không sao đâu Uyên, chỉ là không còn quần áo đẹp nữa...sau này cũng không thể mua son hay túi xách Channel cho con nữa...Ba thật vô dụng..."

" Hức ... hức...ai cần Gucci với Channel chứ, son MAC cũng chỉ là đồ vứt đi...Con thèm vào mà dùng chúng.... " Trong cơn khóc tôi đẩy bố ra, rắn rỏi bước lên tầng thu dọn hành lý.

Ngày 16 tháng 5 trời nắng rực rỡ thiêu cháy khổng tước biến nó thành một con sẻ quê mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip