Chương 3
Tôi bắt đầu rời công ty.
Dẫu mặc dù anh ngỏ lời rằng Chương gia vẫn có thể ở lại làm việc ở đây, nhưng dù sao Chương gia cũng từng là gia tộc lớn, chút cốt khí cao ngạo vẫn có, hỏng công ty này thì xây cái mới, bởi vậy, cả gia đình tôi đều rời khỏi đây, tìm một thị trấn nhỏ tạm thời sống.
Thật ra, cho dù đã là phú ông ngã ngựa, nhưng Chương gia chúng tôi không nghèo đến mức phải tha hương cầu thực xứ người. Nhưng chúng tôi vẫn quyết định dọn về quê sống chứ vẫn nhất định không chịu bán biệt thự to lớn nhà tôi để lấy tiền trang trải cho chi phí sinh hoạt đắt đỏ nơi Thủ đô.
Cả nhà tôi thu dọn rồi cùng nhau đi một chuyến xe lửa về. Quá trình diễn ra cũng nhanh gọn thôi, bởi, cái gì cần bán, đã bán, gom lại đồ đạc còn bao nhiêu. Kể ra cũng buồn cười, lúc trước nhà tôi có hơn mười chiếc xe thể thao đắt tiền, mỗi chiếc vài trăm USD, đến lúc gặp nạn, chúng là thứ bắt buộc phải bán đầu tiên. Bởi, tiền thuế cho đám xe này vốn dĩ đã rất nhiều, xăng lại tốn gấp ba xe bình thường. Vì vậy, nhà tôi bán sạch.
Trước kia, nhà tôi chỉ đi mấy cái xe gọi là " sang chảnh", nay mới thấy ngu ngốc cỡ nào. Xe đến mấy cũng chỉ là phương tiện. Đến lúc gặp nạn, mấy chiếc xe này chẳng hữu dụng được chút nào. Trái lại cả nhà chúng tôi phải đi xe lửa về quê.
Cha mẹ tôi đã về đó một lần trước đây vài ngày. Nghe nói, nhà tôi còn một căn nhà hai tầng nhỏ nơi chốn ấy, nhưng đã lâu không dùng cần trang hoàng lại. Cha mẹ tôi về trước để xem như thế nào.
Vậy nên, tôi chỉ có thể đi xe lửa một mình. Đứng ở sân ga là một trải nghiệm hết sức thú vị với tôi. Ấn tượng của tôi từ trước tới nay của tôi với xe lửa chỉ là chút ít kí ức bé nhỏ về chuyến xe lửa đi ở thị trấn cổ London. Nói là đi xe lửa không bằng nói đi để chụp ảnh thì hơn. Xe đi thực chậm, cơ hồ bao quanh trấn nhỏ ấy, tinh tế mà phô diễn từng góc phố đẹp lung linh trong ánh chiều tà. Những hành khách đa số là người du lịch có tiền, nên thật ra, cảm giác của tôi với cái xe lửa cũng như bao phương tiện di động khác cho đám nhà giàu ăn chơi mà thôi.
Còn bây giờ, tôi mới ý thức sâu sắc được sự khác biệt. Bây giờ là hè, học sinh ở Thủ Đô về quê rất nhiều. Tôi sợ đông đúc mà đây lại là lần đầu tiên tôi mua vé tàu, tôi bèn đến sớm hơn bình thường. Tuy nhiên, chỉ là sớm hơn bình thường so với quỹ thời gian của tôi thôi, chứ lúc tôi đến, vé đã bán gần xong, tôi phải chen chúc lắm mới lấy mua được tấm vé.
Có lẽ trong quá khứ, tôi vĩnh viễn không biết có người đã thức từ năm giờ sáng để đi mua vé tàu, cũng không biết đến những người đàn bà đi buôn, mặt nắng cháy đỏ, quấn khăn, da sượng sần, lo lắng ôm từng thùng hàng, những người đàn ông mặc áo công nhân, nồng nặc mùi hôi, mệt nhọc nằm gục lên mũ áo, ngủ ngon lành như ở trên giường, cũng không biết đến vài đứa trẻ, khuôn mặt ngờ vực ngây thơ, tay chân gầy nhỏm, trước ngực đeo đủ thứ kẹo cao su rẻ tiền, tay cầm tờ vé số bị người ta xua đuổi.
Tất cả như đập vỡ thế giới vốn biết của tôi, thay vào là một thế giới mệt mỏi và đầy khác lạ.
Chuyến tàu rít lên và đi, bỏ lại sau lưng tôi nào là nhà, là những phồn hoa của thành thị. Con tàu đi, đi mãi, miên man như đi tới tương lai, cuối cùng chỉ dừng chân tại trấn nhỏ kia tôi mới mất đi cảm giác mông lung kia, bình tĩnh đặt chân xuống thực tại.
Tôi xuống tàu.
Nhà ga cũng không đông lắm. Cái trấn nhỏ này hộ dân cũng chẳng có bao nhiêu. Chỉ có vài người xuống trạm cùng tôi, nhưng đều mang theo hành lí lỉnh kỉnh, đủ thứ đồ. Cha tôi bảo, đấy là những người tha phương cầu thực.
Cha đến đón tôi tại ga. Từ đây đến nhà mới của tôi còn một đoạn xa nên chúng tôi đi xe về. Cha mới tậu con xe second-hand không tệ lắm, chỉ có điều, mùi điều hoà trong xe hơi kinh. Cha tôi biết tôi đã quen với dòng xe hiện đại không mùi, liền an ủi, " Không sao đâu, sắp đến nhà rồi. Mẹ con hôm nay nấu ăn, sẽ ngon lắm đấy!".
Tôi bất ngờ. Trong ấn tượng của tôi, mẹ tôi không phải là người phụ nữ giỏi nội trợ. Bà là một quý phụ điển hình, ngày thì đi shopping, tối thì đi dự tiệc với những người bản. Lúc nào bà cũng là một bà chủ trang nhã, chưa bao giờ đụng đến công việc tay chân bao giờ.
Tôi chưa bao giờ được ăn cơm bà nấu. Trước đây, nhà tôi có một đầu bếp. Dì ấy chuyên phụ trách nấu ăn cho cả nhà. Bây giờ thì dì ấy về quê rồi. Vì vậy đến khi tôi về đến nhà thấy mâm cơm tươm tất, tôi vẫn không tránh khỏi ngỡ ngàng, lại không tránh khỏi chút đau xót.
Tôi nhìn mẹ tôi. Không thể nói, mệt nhọc mấy hôm nay đã khiến bà gầy đi nhiều. Tướng mạo bà có chút phúc hậu, là người vốn hợp sống trong phú quý.
Càng nhìn, lòng tôi càng thắt lại. Tôi đã từng rất muốn ăn cơm bà nấu, rất muốn có tới sự chú ý của bà đến mức không làm những việc phản nghịch. Thế nhưng, nếu biết trước như thế này, tôi thà muốn và làm một người mẹ vô tâm ngày ngày đi shopping trang sức quần áo để bà hưởng phú quý chứ không muốn bà chịu khổ sở chút nào.
Rất tiếc đó chỉ là " nếu như". Nếu như có "nếu như" ấy thì năm tháng ấy tôi đã chẳng yêu anh nhiều đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip