Chương 4
Dạo này tâm trạng tôi không tốt lắm.
Cha tôi dựa vào quan hệ mà xin cho tôi một chức nhân viên hành chính tại trường cấp hai của trấn. Đáng lẽ ra tôi phải biết an phận, ngoan ngoãn ngồi đó làm việc, không phụ lòng cha mẹ, những người đã khốn cùng hết sức nay lại phải chạy chọt cho tôi. Thế nhưng tôi lại không biết điều như thế. Tôi luôn ghét văn phòng. Mỗi lần cứ thấy văn phòng và thư kí là đầu tôi lại hiện lên những hình ảnh hèn mọn của quá khứ tôi đã theo đuổi người kia như thế nào. Đó là sai lầm thanh xuân tôi có rửa cả đời cũng không sạch. Bây giờ tôi không muốn làm một cô nàng đỏng đảnh kiêu ngạo, càng không muốn làm một bình hoa thư kí, đứng đó mỉm cười như một vật trang trí.
Trước kia, tôi chọn ngành này bởi ôm mộng tưởng có thể gần gũi anh hơn. Tuổi trẻ bồng bột qua đi mới thấy dại dột.
Tôi kiên quyết bỏ công việc này. Thậm chưa còn chuẩn bị tâm lí sẵn sàng nói chuyện cùng cha. Thế nhưng qua khe cửa tôi nhìn hình ảnh ông ấy ngửa đầu thả ra khói thuốc thật dài....
Tôi sai lầm rồi.
Tôi không nỡ. Họ đã cố gắng vì tôi như thế, chẳng lẽ tôi lại cô phụ họ lần nữa sao?
Tôi nhẹ nhàng bước đi như chưa có gì xảy ra.
Về phòng tôi lập tức gọi ngay cho người quen.
Gọi xong, tôi nằm ngửa hai tay buông thõng trên giường. Tự nhủ, chỉ là một chút gánh nặng tâm lí, Chương Ly Uyên chẳng lẽ mày không làm nổi sao?
" Chỉ có mày là sướng," Tôi quay sang nhìn một con chim sẻ nhỏ.
Con chim này là một con chim tôi bị lừa mua với giá cắt cổ. Nghe đồn đây là con chim anh không quan tâm bản thân mình nhảy tường đuổi theo gãy tay bắt nó để tặng cho cô gái kia, tôi không một lời bỏ ra mấy chục triệu để mua nó từ bạn cô ta. Sau đó tôi mới biết mình bị lừa, đây chỉ là một con sẻ thường, còn con chim anh ấy tặng, là loài chim mào đỏ quý hiếm nào có thể so được. Chuyện về sau...càng nói càng thấy thật ngu ngốc.
" Con chim mập, nuôi mày béo thế này rồi, bán chắc không được một đồng "
Con chim sẻ nghiêng cái đầu ngốc,nhảy nhảy hay chân đạp lên cành cây được gài trên lồng phát ra âm thanh chích chích.
Tôi run run tay chạm vào cửa lồng.
Chỉ còn một chút nữa thôi...., dường như có một âm thanh phong thanh khe khẽ trong đầu tôi.
Cửa lồng không biết từ bao giờ mở ra.
Chỉ một chút nữa thôi.
Tôi đưa tay chạm lệ chỗ lông yếm mềm mại của nó, vuốt ve.
Một chút...
Một chút nữa thôi...
Chỉ một chút nữa thôi...
Chuông điện thoại vang lên làm tôi sực tỉnh, theo bản năng lập tức đóng sập cửa lồng lại. Âm thanh khiến con chim sẻ sợ đến mức vội vàng bay vào một góc, đập vào những thanh chắn tựa hồ muốn bay thoát ra ngoài kia. Đầu tôi đầy mồ hôi lạnh, cánh tay run run thật lâu mới hồi thần, đến mức chuông điện thoại ngắt tôi mới lấy lại được bình tĩnh, cầm điện thoại lên gọi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip