Chương 5
"Vâng, tôi xin nghe."
Tôi hoảng loạn bắt máy điện thoại lên, tâm trạng bếp bênh như đứa trẻ hư bị ba mẹ bắt làm chuyện xấu.
" Cô Uyên, chúng tôi biết tình trạng cô không tốt. Dạo này cô thường xuyên quên lấy thuốc chỗ tôi..."
" Đó là lỗi của tôi. Tôi hứa lần sau sẽ không quên..." Tôi hô hấp dồn dập nói.
Bác sĩ bên kia dường như không tin lời tôi, chỉ đáp, " Cô Uyên đây là lần thứ năm trong tháng này chúng tôi nhắc nhở rồi, nếu việc này xảy ra chúng tôi e rằng phải nói cho gia đình cô để phối hợp trị liệu ...."
"Không---" Tôi dường như hét lên mà trả lời. " Các người, các người đã hứa không nói cho gia đình tôi rồi mà ! Phải rồi tiền không thành vấn đề chỉ cần kê thuốc cho tôi là được ..."!Nếu biết tôi có vấn đề về thần kinh, biết tôi là kẻ có vấn đề bố mẹ tôi sẽ như thế nào??
Anh sẽ nghĩ về tôi như thế nào?
Tôi từ từ ngước sang chiếc lồng bên cạnh thấy con sẻ đang giãy dụa. Sẻ đúng là con sẻ hư, đã hoá hình thành sẻ rồi mà vẫn còn mang bản tính của khổng tước. Sẻ không thể quyết định trốn thoát khỏi hay không, chỉ có thể sẽ hết lần này tới lần khác như con thiêu thân.
Mùi gió thổi qua kẽ hở trần gỗ xập xệ, lông chim bay tán lạn. Tôi bần thần một hồi lâu. Cũng không cúp điện thoại, cũng không ngắm sẻ nữa, dường như chẳng muốn làm gì, lại như chẳng có gì để làm.
Tôi vô lực nằm xuống, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.
**
Tháng bảy mùi hoa ngọc lan trước hiên nhà thoảng qua , một tiếng gì như râm ran lại như xao động mãnh liệu của kẽ lá.Nắng vàng ửng chiếu xuống trước hiên làm mướt lên một màu rêu xanh cổ kính.
Tôi ngồi xuống trước bậc thềm, nới lỏng miệng giày thể thao rồi đeo nó vào chân. Dưới gót dày tôi là một mảng rải rác những cánh hoa lan rơi rụng xuống, đã ngà ngà vàng, tô tô điểm điểm trên màn gạch xi măng lấm tấm rêu cũ.
Thơm quá.
Tôi buộc dây giày mình lại, bước đi.
Tôi men theo một con đườn nhỏ, đến đường bê tông rồi lại đi thẳng vào đó, có một cửa hàng tạp hoá tầm trung.
" Ôi chao... Cô thư kí xinh đẹp của chúng ta lại đến đây. Thế, hôm nay cô cần gì?" Một bà lão đứng tuổi bước ra, niềm nở. Trong ngăn tủ cũ tiệm tạp hoá đựng đủ thứ lặt vặt. Vài ba lốc sữa, một túi kẹo mút cùng mấy cái lược mấy cái dây buộc tóc. Trên tủ gỗ sẫm màu căng một cái dây thép ngang, vắt đủ thứ. Nhiều nhất là dầu gội đầu vắt thành dây và đậu phộng. Treo một xếp bánh đa tròn ròn rụm, vàng ửng lên như rạ khô.
Tôi liếc nhìn có chút thèm. Thế là một lúc sau ngoại trừ một tệp tài liệu công văn mới toanh, tôi có thêm một chiếc bánh đa to hơn cái mặt.
Ở xã làm thư kí cũng không có nhiều việc mấy. Quá lắm thì chỉ có thêm vài hộ dân ít ỏi đến làm lại sổ đỏ, phân đất, công chứng. Bởi vì việc không nhiều lắm nên chỉ có mỗi tôi cùng vài ngài khác.
"Chào anh Hà, sáng sớm nhỉ?"
"Ừ...ừ....chào cô. Ồ bánh đa hả? Cho tôi xin miếng."
Tôi khẽ đặt bánh xuống bàn. Khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài đầy nắng.
Một ý định len lỏi trong đầu. Tôi cảm thấy giọng mình run run...
" Anh Hà này, anh nói xem khai giảng mở quán trà sữa được không?"
" Trà sữa á? Thứ người thành phố dùng anh không quen lắm. Em muốn mở à? Ý định hay lắm! Xã bên cũng có một tiệm mở, kinh doanh tốt lắm..."
"Vâng."
Tôi khẽ cười, trong lòng dường như có cái gì đó thông suốt.
Tôi nhớ lại hồi cấp ba cũng dưới ánh nắng mạnh mẽ như thế này. Chúng tôi sau khi trực tuần, quét trường mệt mỏi, anh tung tăng chạy chỗ cô ấy:
" Này...trà sữa này. Em uống đi."
Cô ấy đáp thế nào tôi không rõ.
Tôi giờ đây chỉ muốn tự lấp đầy những khoảng trống mà anh đã đào từ tôi mà thôi.
Tựa như năm đó, nắng nhạt, cây xanh, rì rào tán lá, tôi đứng mỉm cười vờ như mình không khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip