Phần Không Tên 12
Sau khi nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ tối, cậu từ từ đóng hờ cửa rồi tiến lên chiếc dường gỗ rộng hơn 1m. Lúc nằm xuống cậu xuất hiện 1 cảm giác ngạt thở, tim như bị ai bóp tới nỗi ko còn thở được, 1 luồng điện chạy dọc cơ thể, cậu khó nhọc nằm xuống bên cạnh An Lữ Na nhẹ tới nỗi như sợ đụng phải cọp.Sau khi nằm xuống nhờ ánh đèn từ ngoài đường cậu nhìn khuôn mặt anh 1 cách vô cùng mờ ảo vì lòng lo sợ nên cậu chỉ khẽ vén chăn rồi nằm ngủ.Vào khoảng 3h sáng, lúc này mọi âm thanh đều tĩnh mịch chỉ còn nghe tiếng chiếc quạt đang quay không ngừng nghỉ, dâm dục nổi lên bất chấp tất cả cậu rón rén đưa bàn tay mình sờ nhẹ bộ hạ của An Lữ Na.Qua lớp quần vải cậu chỉ dám sờ nhẹ nhẹ tới mức như chưa hề đụng vào, vừa sờ cái đầu ngốc của cậu vừa cố gắng tưởng tượng ra dáng vẻ của nó nhưng cậu chẳng biết rằng trong lúc sờ cậu lỡ tay đè mạnh 1 chút và thế là ''An Lữ Na tỉnh dậy'' (vì là người đứng đầu băng nhóm có tiếng tăm trong thế giới ngầm nên thường có tính cảnh giác rất cao) biết rõ có kẻ đang nổi cơn dâm, An Lữ Na vẫn giả bộ nằm im ngủ miệng nở 1 nụ cười chẳng thể che nổi, vì bị cậu sờ đúng phần đầu nên chẳng mất chốc cái kia đã đội thành 1 cái đồi, thấy vậy cậu khẽ vểnh môi nghĩ rằng anh đang mơ về ai đó nhưng cậu vẫn phải công nhận của anh to ơi là to.Sau khi sờ được hơn 30 phút anh biết rằng nếu mình không trở mình thì sẽ không kiềm chế được bản thân nên giả bộ trở mình sang hướng khác làm cậu giật mình vội buông tay làm như đang ngủ mà trong lòng vừa hận mình vừa tức anh không cho cậu sờ thêm chút nữ '' dù sao đây cũng là lần đầu cậu được sờ truym trai mà'', vì ham ngủ nên dù trong đầu không ngừng suy toán nhưng lại ngủ lúc nào thì ngay cả cậu cũng không biết.Sáng hôm sau cậu bị anh lôi mất cái mềm yêu quý mới chịu tỉnh dậy, lúc vừa mở mắt đã không thể nhắm mắt được nữa bất giác cậu kêu lên
-Soái ca! : quả là sói ca!!! An Lữ Na mặc 1 chiếc quần vest màu trắng, chân đi đôi dày da màu trắng bóng loáng nhìn qua là biết dày mới mua, hơn nữa còn mặc 1 chiếc áo sơ màu đen khoác bên ngoài là 1 chiếc áo khoác lông màu nâu thẫm đầu anh có dùng keo vuốt tóc nhưng lại không dùng nước hoa.Cậu vội bật khỏi chiếc dường yêu dấu vội đi 1 vòng ngắm nghía người trước mặt xem có phải là An Lữ Na hay không, thấy cậu đi quanh mình anh chỉ nhíu mày
-Nghĩ anh là cô hồn hay sao mà đi viếng 3 vòng lắm thế?
-Anh định đi cưa gái hay sao mà mặc đẹp z? cơ mà hình như anh đâu có đưa theo quần áo nào bộ tối qua đâu :Thấy cậu nói vậy hắn tỏ ý không vui lòng thầm nghĩ '' cái gì chứ! tối qua ai làm gì tui mà giờ còn ở đây lên giọng như vậy! tôi mặc cho cậu coi mà'', giận cá chém thớt anh ném thẳng cái đồng hồ vào người cậu, lúc nhìn mặt của đồng hồ cậu la toáng lên
-6h45 : chẳng nói gì thêm Vương Khải Khải tức tốc chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt chưa đầy hai phút, mở ngăn tủ lấy ra 1 chiếc quần bò và 1 chiếc áo sơ mi đen dài tay, lúc chuẩn bị xong đã là 6h55 biết rõ sẽ muộn học nên cậu chẳng kịp nói gì bèn lôi An Lữ Na ra bục cửa.Sau 1 lát bị cậu lôi thì anh lôi lại cậu, anh chẳng lo tới việc vào học muộn mà dẫn cậu đi 1 cách từ từ vừa ngắm bình minh vừa đi học
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip