Phần Không Tên 27

Từ lúc lên xe tới tận bây giờ Khải Khải chẳng hề nói 1 câu gì, trong lòng xuất hiện cảm giác lạ!!! vừa  vui vừa sung sướng đầu óc không ngừng hiện lên hình ảnh Dương Dương đeo cái lắc vào tay của mình  miệng thì vui tới nỗi cố gắng nhịn lắm mới không để nụ cười lộ ra

-Cậu thấy đồ tôi chọn cho như thế nào! có hợp hay không: câu hỏi kia đã được hỏi cách đây hơn hai phút nhưng  anh vẫn chưa nhận được câu trả lời từ cậu, lòng hết kiên nhẫn anh tỏ vẻ bất mãn quay đầu đi chỗ khác mặc kệ cậu làm gì thì tùy.Nói ngược về An Lữ Na 1 chút, từ lúc không tigm thấy Khải Khải ảnh đã nghỉ học uống rượu từ sáng tới bây giờ lúc ra khỏi bar mới biết trời đã gần tối tới nơi mới  rảo bước trên vỉa hè, sẵn có chiếc taxi đi qua bèn dơ tay  ra bắt xe về nhà


Lúc Dương Dương vừa  xuống xe tâm tư buồn bực nên nhìn thấy cậu vẫn ngồi ỳ trong xe bèn  ra giọng dọa nạt

-Có định ra không thế? Định ngủ trong đó luôn à hay định ngủ với tôi ở trong này : nghe anh nó vậy câu như bị đóng băng trong lòng nghi ngại vội bước ra khỏi xe rồi cầm số đồ cậu được mua miễn phí chạy vội lên phòng chẳng thèm nói gì với ai thấy kiểu hành xử của cậu anh cũng chẳng nó nổi 1 câu gì mà đi thẳng tới phòng của Lam Cô  gõ nhẹ cửa phòng, Lam Cô đang ngồi soạn văn biết rõ ai về bèn vội vàng chạy ra mở cửa

-Thiếu gia!! Ngài về rồi sao? 

-Chỉ là đi chọn đồ thôi nhưng ngay cả tôi cũng không nghĩ mất  nhiều thời gian như thế 6 tiếng!! mà cũng phải thôi tôi dẫn cậu ta đi lúc gần 10h sáng cơ mà

-Chỉ là chọn đồ : Lam Cô có chút khó tin

-Ukm!! chỉ là chọn đồ nhưng chủ yếu là tôi chọn, còn cậu ta mà mẫn có 30 phút  đã chọn ra 1 đống dày còn lại hơm 5 tiếng rưỡi đều là thờ gian tôi chọn: giọng anh xem như việc cậu chờ đợi là bình thường

-Thiếu gia!!!! thế ngài thực sự để cậu ta 1 mình suốt gần 6 tiếng hay sao: giọng cô đầy nghạc nhiên

-Ukm.Chứ sao nữa?  tôi còn biết rõ cậu ta vết thương  do bọn đầu gấu gây ra còn chưa khỏi nên chắc chắn hệ thần kinh còn mệt nên cậu ta sẽ cần ngủ thêm

-Thế là 2 người đi chọn đồ (hẹn hò) hay là đi ngủ thế

-Cậu ta đi ngủ tôi đi chọn đồ : như nhớ ra điều gì đó anh vội nhìn lấy từ  hộp đồ bên cạnh mình ra 1 hộp đồ

-Ngày mai nhớ đưa đôi dày này cùng chiếc mũ kia cho cậu ta dùm tôi.Lát nữa tôi phải về nhà, nhớ rõ sáng mai viết đơn nghỉ học cho cậu ta rồi dẫn cậu ta đi chơi nốt ngày mai

-Thế ai dẫn cậu ta đi : Lam Cô biết điều cậu chủ mình đang nghĩ bèn cố gắng chặn đầu

-Còn ai ngoài cô nữa 

-SAO?? cậu chủ à! ngày mai toi còn 1 tiết kiểm tra đó 

-Tôi không quan tâm cô chỉ cần làm theo lời tôi là được, còn kiểm tra thì để tôi lo cho: nói xong Dương Dương vội vã quay đi, lúc ra khỏi cửa anh đã vội tiến lên  chiếc cầu thang từ cẩm thạch có trải 1 lớp lông thú màu đỏ sang chảnh, dưới ánh đèn của chùm pha lê sáng 1 cách mờ ảo anh tiến về 1 căn phòng ở góc bên phải

-Vương Khải Khải cậu đang làm gì đấy : cánh cửa mở ra, 1 vị thiếu niên thân hình mảnh khảnh tươi cười chạy tới

-Dương Dương, cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng mà -cậu đưa tay khẽ khải khải đầu- trời ở đây mau tối quá! mới có  5 giờ chiều mà sao trời lại mau tối thế cơ chứ :an nghe cậu hỏi thì cười 1 cách chọc ghẹo

-Do mây thôi! hôm nay mây hơi dày nên ánh sáng bị hạn chế, mau tối cũng phải thôi.Tôi có điều này muốn nói với cậu

-Điều gì??

-Sáng mai có việc bận tôi không đi chơi với cậu được nên Lam Cô sẽ thay thế tôi đưa cậu đi chơi nốt ngày mai

-Không được đâu!!! tôi đã 1 ngày không đi học cũng không về nhà! nhất định mai tôi về à ~~~

-Bác sĩ nói bệnh tình của cậu phải nghỉ ngơi ít hôm, không nên học tập căng thẳng cũng như làm việc nặng nên cậu cứ ở đây ngày mốt hẵng về:nghe anh nói vậy cậu chỉ biết gật đầu lấy lệ rồi ngồi lên dường xem tivi cho đỡ chán, thấy cậu vậy anh cũng biết rằng lời nói của mình đã có hiệu lực nên cũng đóng cửa phòng  đi về phía phòng của chính mình đóng chặt cửa phòng lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hủ#sắc