Phần Không Tên 35
Kể từ ngày thấy bức ảnh kia tới nay, An Lữ Na trong lòng vô cùng sợ sẽ có ngày mất cậu nên đã hơn hai tháng nay ngày nào hắn cũng bám dí lấy cậu như hình với bóng.Dưới bóng cây cổ thụ trong làng cậu ngồi dưới bóng mát của nó, những cơn gió mang đầy hơi nước phả vào thân thể cậu
-Haizzzzzzzzz...... hơn 4 tháng nữa là thi học kỳ rồi, kể từ lúc đại thần giúp ta tới nơi ảnh chưa 1 lần gặp lại mình.Lạ thật : giọng cậu có chút buồn, cái việc kia cũng thật là lạ quá, đến bây giờ cậu vẫn chẳng hiểu tại sao lúc đó cậu bị đánh nữa chứ. An Lữ Na từ phía nhà cậu bước về phía cánh đồng với 1 cây cổ thụ, nơi cậu đang ngồi đó; tay anh ôm 1 con chó ngao vô cùng ngoan ngoãn với màu lông hong vàng còn nhỏ nhưng đã có bờm như của sư tử
-Vương Khải Khải!!! lại ngồi nghĩ gì đấy -giọng anh có chút vui vẻ- có người nhờ anh chuyển cái này cho em nè!! : vẫn giọng nói quen thuộc đó nhưng lại có chút mới mẻ hơn khiến cậu dù muốn ngủ vẫn ngước đầu lên
-Qùa? quà j cơ chứ : bàn tay nắm chặt cuốn nhật ký màu đen, tai đeo tai nghe, nghoảnh lại hỏi gã trai trước mặt.Anh tiến về phía cậu rồi ngồi xuống bên cạnh tay đưa con chó ngao cho cậu xem, Khải Khải đón lấy nó khẽ vuốt nhúm lông dày mịn kia
-Thì có người đưa cho ta chứ sao? bảo cậu để quên ở đó
-Quên?? tôi có quyên cái gì đâu nhỉ : giọng vậu thắc mắc, không giống nói dối cho lắm
-Vậy là em không nhớ hay sao: anh cố gắng hỏi lại, vì đích thị hôm bữa An Lữ Na có thấy cậu bế con chó này nhưng bây giờ sao cậu lại quên được chứ? An Lữ Na trong lòng khó hiểu những cũng nằm xuống bên cạnh cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.Phía sau cây cổ thụ kia, vẫn là vị thiếu niên lúc trước
-Thì ra là vậy.......... giờ ta đã biết tại sao lúc trước Mạnh Bà lại cười cợt ta đưa hắn đi chuyển kiếp.Thì ra là vậy : vị thiếu niên cười nhẹ rồi rảo bước đi trên cánh đồng cỏ rồi dần dần ẩn mất về phía chân trời bóng dáng cô đọc nhưng lại nghạo kiều vô cùng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip