Phần Không Tên 36
Kể từ lúc An Lữ Na trở về tới nay cũng đã hơn nửa năm, kỳ thi học kỳ vừa rồi đã khiến Vương Khải Khải thực sự kiệt sức, trưa hôm đó An Lữ Na không đưa cậu về được vì nhà có việc bận nên quên dặn cậu không cần đợi mình. Còn cậu vẫn như mọi khi, đã thành lệ dù trường mọi người đã về sắp hết vẫn cứ đứng dưới bóng cây phượng vỹ đầu cổng trường phía Bắc đợi anh đúng lúc đàn em của Dương Dương thấy cậu đứng kia 1 mình bèn chạy tới báo cho Dương Dương biết chuyện. Nghe tin này hắn vội vã chạy về phía cổng Bắc, lúc đang ngồi trên xe cậu nghe thấy có tiếng người phía sau vội quay đầu lại
-Yo!! lâu ngày không gặp- Dương Dương thân mặc quần vải áo sơ mi trắng bước nhanh về phía cậu, cái tay của anh không yên phận luồn qua cái cổ trắng nõm kia-gần nửa năm rồi chứ gì nữa!! từ ngày tôi cứu cậu tới nơi cũng chẳng thấy cậu tới cảm ơn tôi lấy 1 tiếng.Mà cũng phải thôi nhìn cậu là tôi biết nhát rồi, hôm nào đi học cũng thấy cậu cúi đầu mà đi thì đủ hiểu cậu sợ bị tụi đại ca trong trường đánh thế nào rồi : anh cười 1 cách vui vẻ chẳng hề có giáng 1 đại thần chút nào, quên cả việc trong trường vẫn còn lác đác đôi người
-Sao anh lại tới đây!! không đi với Lam Cô như mọi hôm nữa hả: cậu giọng nhạc nhiên
-Thế lâu ngày tôi đi với chú em để bồi đắp tình cảm không được hay sao!! lẽ nào cậu không cho tôi đi cùng à: thấy cậu có vẻ lưỡng lự không muốn đi anh biết rõ cậu đang đợi cái gì lòng thầm nghĩ ''tên An Lữ Na này quả là tài giỏi,mới hơn nửa năm mà hắn đã có thể khiến cậu thành ra vậy rồi!! thấy tôi còn tỏ ra vẻ không muốn đi cùng nữa chứ'' rồi mặc dùng cánh tay rắn chắc của mình lôi cậu đi mặc cậu la hét thế nào cũng mặc
-Tiêu Nại đại thần!!! đây có phải người tui ngưỡng mộ hay không đấy, sao lại như vậy nhỉ : nghe cậu nó vậy anh có chút khó tin, cố tỏ ra bình thường như không có gì thản nhiên bước đi mặc Khải Khải vừa dắt xe vừa đi theo sau
-Cậu cũng thực sự mau quen người khác nhỉ? mới gặp tôi có hai ngày mà đã dám ăn nói kiểu đó với tôi, hơn nữa không phải cậu từng nói tôi cười rất đẹp hay sao?? nghe anh nói vậy cậu không thể không công nhận rằng anh cười rất đẹp nhưng tại sao anh lại có thể vô duyên như vậy. Dám nói cậu nhát ngay trước mặt cậu.Cố gắng đánh trống lảng định nói qua chuyện khác thì bị anh chặn ngang cổ họng
-Nói cho tôi biết đi tại sao cậu lại không tới cảm ơn tôi chứ : từ từ bước đi trên con đường đá của cửa Bắc, thấy có viên đá nhỏ dưới chân cậu đá mạnh khiến viên đá rơi vào bụi cây và từ trong bụi cây 1 chú ngao tây tạng lông óng vàng chạy ra cậu mừng rỡ tưởng rằng đã tìm cách thoát khỏi câu hỏi của anh
-Thiên Khuyển!! mày tới đây đón tao luôn à? không sợ bị kẻ gian bắt trộm hay sao: định chạy tới ôm nó thì cậu sực nhớ ra tay mình đang dữ chiếc xe đạp, tên con trai trước mặt thật là....... chẳng lấy 1 chút nào lãng mạn như An Lữ Na, nhớ mọi khi thì An Lữ Na dắt xe cậu thì đi bên cạnh vừa ngắt hoa vừa chọc hắn nhưng bây giờ thì.......Cậu khẽ bấm nhẹ môi liếc 1 cái nhìn e dè về phía Dương Dương, như biết rõ cậu đang nhìn hắn nên hắn càng tỏ rõ mình là 1 đại soái ca
-Đưa xe đây tôi dắt cho, cậu muốn tới ôm nó thì ôm đi: sau khi trao xe cho anh, Khải Khải chạy nhanh về phía bảo bảo của mình, dang rộng vòng tay ôm nó lên
-Aizzzz... mày ngày càng nặng rồi đó Thiên Khuyển!! hôm nào tao đưa mày đi chạy đường núi với tao mới được : cố gắng ôm phốc cục bông lên tay rồi chạy về phía Dương Dương
-Xin giới thiệu với mày!! đây là ân nhân cứu mạng của tao.Ảnh tên là Dương Dương : nói đoạn cạu nhìn sang tên bên cạnh định giới thiệu anh với cục bông của cậu
-Thôi.Tôi biết rõ tên của nó rồi : nghe tên con trai đi với chủ nhân của mình nói vậy, Thiên Khuyển cũng không kém cạnh làm vẻ không quan tâm đưa ánh mắt kiêu kỳ về phía anh rồi nghoảnh lại rúc mũi vào tay của Khải Khải nằm ngủ 1 cách ngon lành.Cảm thấy đi bộ mãi thế này cũng không tiện anh bèn nhìn qua thấy Khải Khải ôm cái cục bông nặng cả ''tấn'' kia cũng đã mệt bèn ho khan 1 cái
-È HÈM!! cậu lên xe đi tôi chở về.Đi bộ mãi thế này cũng không tiện cho lắm,cậu lên xe tôi chở cậu về : thấy anh nó vậy cậu cũng mặc kệ cái thể diện không ăn cũng không ngửi được kia qua 1 bên, vội ngồi lên xe để anh chở về, dù ngồi phía sau khá rộng nhưng cậu vẫn bị nghẹt thở (chủ yếu vì mùi hương cùng hơi ấm từ cơ thể của Dương Dương) bất giác dùng tay nắm nhẹ vạt áo, đặt Thiên Khuyển lại cho ngay ngắn rồi mặt dày ép người cậu lại gần anh hơn 1 chút khiến cục bông ngồi giữa mà tức điên muốn cắn cậu chủ háo sắc của mình 1 phát
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip