Phần Không Tên 57
-Các em có định nấu ăn hay không thế: Trận An lão sư từ ngoài đi vào đã nghe tiếng cười đùa từ trong nhà bếp vội chạy vào xem
-Thầy à ~ cho tụi em chơi chút đi mà: Thượng Hưng giọng nói nũng nịu nhìn lão sư, lúc thầy Trận An định lên tiếng thì bị mấy đứa trò ranh chặn họng
-Đúng rồi đó thầy! tụi em nấu từ sáng giờ mà: thấy học trò nói vậy Trận An lão sư chỉ cười 1 cách mỉa mai, rồi dùng ánh mắt chế giễu nhìn về phía ai đó
-Không biết hôm bữa đứa nào khăng khăng đòi hôm nay phải mời bằng được các thầy cô trong trường tới đây ăn trưa nhỉ: nghe thầy giáo nói vậy tất cả đều vừa cười vừa đưa tay chỉ về phía Khải Khải, bị tụi kia đổ hết tội vào mình cậu không còn cách nào bèn lấy tay tự chỉ vào mình rồi nói lớn
-CÁI GÌ!! sao lại đổ cho tôi hết lại? hôm bữa không phải mấy ông bảo tôi lên nói với thầy sao-cậu dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn tụi kia rồi nói tiếp-nhưng.......dù sao....dù sao các thầy cô ai cũng có lớp của mình mà chắc không đến đâu......hơn......hơn nữa... có mấy thầy cô biết tới lớp chúng ta đâu chứ:Khải Khải tưởng rằng mình đã chặn được họng tụi kia nhưng không ngờ....giọng nói của Trận An lão sư lại vang lên với mùi hắc ám nồng nặc hướng về phía cậu
-Vương Khải Khải!!! cái trường này cũng có hơn 80 giáo viên cả nam lẫn nữ, trừ các giáo viên chủ nhiệm ra thì giáo viên bộ môn cũng có trên 40 người! lẽ nào tôi lại không mời được dù chỉ là 1 người hay sao? nói cho em biết dù nói sao đi nữa Trận An tôi đây cũng có máu mặt trong trường
-Thế thầy mời được mấy người ạ: Thượng Hưng tinh tình hấp tấp chưa kịp để Trận An lão sư nói xong đã ngắt mất lời, bị kẻ không hiểu chuyện cướp mất lời lão sư tức giận lấy 1 trái mận từ rổ hoa quả không thương tiếc ném mạnh vào đầu Thượng Hưng rồi nói tiếp mặc tên nào bị ném trúng đang ôm lấy đầu
-Cũng chả là bao chỉ mười người thôi
-Cái gì! mười người á : nghe đến số 10 tất cả mọi người ai cũng há hốc miệng nhìn nhau rồi lại nhìn về phía tủ để đồ náu ăn. ''Hiền cam'' bén lẽn đi tới bên thầy tặc nhẹ áo rồi cười trừ môi mấp máy không biết có nên nói ra hay không
-Thầy....thày ơi....em sợ ....em sợ thức ăn: cái giọng lắp bắp kia khiến Trận An khá bực giọc quay qua hỏi lớn
-EM SỢ CÁI Gì
-Dạ...em sợ thức ăn không đủ: vẻ mặt Hiền cam có chút mất tự nhiên có lẽ vì câu nói quá vô lý ''đã mời thầy cô tới mà giờ lại nói không đủ thức ăn''.Biết rõ Hiền cam chẳng đỡ nổi nếu Trận An lão sư nổi giận nên Khải Khải vội vã chạy lại hạ nhiệt cho ông thầy ''dở hơi'' của mình
-^^ tụi em chỉ nói đùa với thầy thôi ai ngờ lại: nghe hai chữ ''nói đùa'' khiến hỏa khí của lão sư 1 lúc 1 bốc giữ dội hơn
-Cái gì mà đùa với chả thiệt chứ! tôi đây đã mất công đi mời thì các em phải có nghĩa vụ tìm cách làm sao để bữa tiệc trưa nay phải hoàn hảo.Nói cho các ''sư phụ'' biết, lớp 11H chúng ta là lớp có nhiều giáo viên nhất trong cái trường An Vương này đó! ngay cả lớp 11a1 là lớp có máu mặt nhất cái trường này cũng chỉ mời có được 6 thầy cô thôi.Còn về việc không đủ thức ăn không biết đường mà đi mua hay sao còn ở đây mà nói như đứa trể mẫu giáo nữa: lĩnh hội võ mồn đã đủ, tất cả bọn trong lớp ồ ạt xô nhau chạy ra khỏi nhà bếp nhưng vừa ra khỏi lớp thì.......một nhóm hơn 10 người từ ngoài kia bưng vào không biết nhiêu là đồ ăn khiến mọi thành viên trong lớp cậu đứng im như tượng.Người cuối cùng đi vào là Dương Dương, vừa vào tới nơi anh đã nhìn về phía Khải Khải khiến tụi con gái lớp cậu vô vô cùng cùng thất vọng.Chỉ là bọn họ không biết anh mặc bộ đồ cậu tặng anh nếu mà biết chắc có lẽ ''tẩu hỏa nhập ma! đu dây điện mà chết quá''
-Nghe nói lớp em hôm nay có nhiều giáo viên tới nên anh có khiêng 1 số vật phẩm thừa bên lớp anh sang đây không biết lớp em có dùng tới hay không: ánh mắt đào hoa kia khiến cậu nhìn mãi không chán quên cả việc trả lời
-Dương thiếu gia quá khen.Tôi nghe nói lớp cậu cũng có những 6 người tới cơ mà! cũng chả ít hơn lớp tôi là mấy nhỉ : thấy Khải Khải không trả lời Trận AN lão sư dùng lời nói mỉa mai vô cùng đáp lại Dương Dương, có lẽ Trận An lão sư là người thứ hai sau An Lữ Na dám dùng cách ăn nói không coi ai ra gì này với Dương Dương.Lão sư là người tính tình bộc trực ông sớm đã biết Dương Dương tiếp cận Khải Khải là có mục đích, cũng như khinh bỉ việc anh cậy quyền của bác mình ra oai! cha anh Trần Đức Đạt là người có tính cách khác xa với con trai mình: lão ta khá hèn nhát, đúng hơn là ''đàn bà mụ''.Nếu như không phải dựa vào em trai của mình là An Thịnh Tuân thì Trần Đức Đạt làm gì có chuyện làm chủ tịch của 1 công ty cơ chứ; ''Trận An lão sư'' con trai của Đông Hoa Nguyệt Lão! là con trai độc tôn của ông trùm Thượng Hải, năm 20 tuổi ông nhận được mật lệnh của tổng đà ''Thiên Hồ tộc'' lệnh ông tới Việt Nam điều tra bí mật của các ông trùm nên ông mới qua đây.
Dương Dương nghe kiểu nói của Trận An lão sư trong lòng vô cùng khó chịu nhưng vì biết rõ lai lịch của ông nên chỉ mỉm cười cho qua
-Thưa thầy! chỉ là chút ít đồ xin thầy đừng chê: biết rõ không nên nói nhiều với người này, anh nhanh chống tìm cách gọi Khải Khải ra ngoài
*Chú Ý
-Trần Đức Đạt: đây là tên sau khi cha Dương Dương qua Việt Nam kinh doanh mới đổi (tên thật: An Thịnh Vương
-Tổng đàn Thiên Hồ tộc: lúc trước khi tộc Thiên Hồ chưa bị quân đội Mĩ chú ý đã từng nắm trong tay thông tin 50% thế giới ngầm trên toàn thế giới.Sau khi bị suy tàn những băng nhóm còn sót lại tách nhau ra đi ra nước ngoài tiếp tục phát triển nhưng vẫn nhận Thiên Hồ tộc làm bang chính nên bất kỳ lệnh gì mà tộc trưởng gửi xuống thì những băng nhóm này phải làm theo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip