Phần Không Tên 63
Trong lúc Dương Dương cùng Hường Thị ngày càng thân thiết nhau hơn, thì Khải Khải dù đi làm vất vả nhưng trong lòng lại không ngừng nhớ tới anh, nhớ những lúc chơi đùa bên nhau chỉ là không ngờ tới việc Dương Dương chỉ xem cậu như ''đồ chơi qua đường''.An Lữ Na cũng bận rộn giúp An Thịnh Tuân lo việc buôn bán heroin nên cũng quên mất việc chú ý tới Khải Khải, nhưng trong lòng hắn vẫn thổn thức mong chờ cậu thực lòng yêu hắn.
Sau khi hết 3 tháng hè Khải Khải trở về nhà nghỉ ngơi được hơn 5 ngày, đúng ngày thứ 6 thì Thượng Hưng đến nhà kêu đi khai giảng
-Đến đây đến đây! mới sáng ra mà đã kêu inh kêu ỏi rồi: giọng cậu buồn bực
-Gớm! đi chậm như rùa! tôi có ý tốt đến gọi mà còn trách à: giọng y tỏ ra bất mãn nhưng ánh mắt lại tinh nghịch muốn chọc ghẹo cậu -sao rồi! 3 tháng hè tui không thấy ông đâu! lẽ nào......ông đi chơi với Dương Dương suốt à
-Chơi đâu mà chơi! ảnh phải về thành phố giúp ba ảnh rồi: nghe tới Dương Dương lòng cậu rộn ràng tới lạ, tuy tỏ ra không quan tâm lắm nhưng trong đôi mắt ánh lên 1 tia yêu thương vô hạn
-Ừ thì tôi cũng hỏi thế thôi! mà lạ thật người yêu ông giàu như vậy mà vẫn phải đi làm thêm: đôi tay đưa ra phía sau Thượng Hưng khẽ nghiêng đầu vừa đi vừa nói. Khải Khải nghe y nói vậy thì lòng khó hiểu quay qua hỏi lại
-Sao ông biết 3 tháng qua tôi đi làm thuê
-Gì chứ việc ông đi làm thuê thì mấy đứa ''con gái mỏ nhọn'' đăng suốt lên mấy cái trong mạng xã hội ý mà
-Lũ đó cũng chỉ giỏi lắm miệng! ăn no rảnh mỡ đây mà: bực tức cậu thuận miệng chửi rủa
-Thế hôm bữa giờ ''Khải đẹp trai'' không lên face à?
-Có! tuy tui lên nhưng chỉ nói chuyện với Dương Dương 1 chút rồi lại đi làm nên cũng không rảnh mà xem trang cá nhân: nghe Khải Khải nói vậy hỏa khí trong lòng Thượng Hưng không biết tại sao lại bốc lên
-VƯƠNG KHẢI KHẢI!! cậu giỏi lắm.Có thời gian nhắn tin với người yêu mà tui nhắn cho cậu cả trăm tin mà cậu không nhắn lại lấy 1 cái là sao: nghe y nói vậy cậu chẳng biết nói gì hơn chỉ có thể cười trừ rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.Buổi tựu trường quả là chán ngắt, thầy cô ''di động'' năm nào cũng đọc đi đọc lại 1 bài diễn văn cùng những nghi thức rườm rà '' nguốm'' mất hai giờ ! nhưng cũng may sao trong thời gian hai giờ kia cậu cũng gặp được Dương Dương hơn 10 phút (nguyên nhân là Dương Dương thay mặt học sinh toàn trường đọc diễn văn khải giảng) còn lại thì nói chuyện với Thượng Hưng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip