Phần Không Tên 64

Sau buổi  tựu trường lúc ra về cậu  có nói chuyện với Dương Dương gần 30 phút. Nhìn kỹ mà nói bây giờ Dương Dương  đẹp tới nỗi ''hoa ghen thua thắm liễu  hờn kém xanh'' ,tóc nhuộm 1 chút màu xanh nước biển khiến bất cứ ai nhìn qua cũng khó thể rời mắt, đôi mắt hổ phách  vô cùng sắc bén, bờ môi  điểm chút sắc hồng, thân hình cao ráo khoác 1 chiếc áo chùng kiểu tu sĩ nhưng lại  tỉ mỉ và kiểu cách hơn

-Dương Dương : mặc cho lúc đó  rất nhiều  người đứng quanh xin chữ ký cậu tiến thẳng về phía anh, trong lòng xuất hiện sự vui sướng tột độ.Cậu dang tay ôm lấy cổ anh trước bao nhiêu con mắt vừa ghen tỵ vừa nghạc nhiên, mùi thơm nhẹ quen thuộc từ người anh khiến cậu khẽ nhắm mắt lại đầu rúc vào cổ anh.Dương Dương cũng  ôm lấy cậu nhưng tình cảm lúc trước đã ít nay càng ít hơn tựa  như chỉ 1 cơn gió nhẹ cũng thổi bay tất cả tình cảm đó, riêng cậu thì tình cảm đó sâu tới nỗi cát trên sa mạc cũng lấp không đầy, chỉ cậu ngây thơ tin rằng 1 khi yêu là yêu mãi mãi chứ không ngờ rằng anh yêu cậu vì danh chứ không phải vì tình 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hủ#sắc