Chương 3: Đe Doạ
" Chuyện phải làm huh? À, ờm...."-
Nó vừa ngủ dậy, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu nó là câu này, thật khó quá, nó thật sự không muốn làm trò tiểu nhân này nhưng mà...
" Kệ vậy, cũng đâu còn nhiều thời gian"
Nói rồi nó bước xuống giường, vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi học.
---------------------------------------------------
Nó dắt xe vào bãi đỗ, sau khi chắc chắn xe dựng "đẹp và hoàn hảo" nó đeo tai nghe vào, bật nhạc và đi vào trường. Nó hoàn toàn không thèm chú ý gì xung quanh, đi thẳng một đường vào lớp học, bởi nó biết, dọc hai bên lối đi, không thiếu người nhìn có, chỉ chỏ có, chửi có, nói xấu cũng có. Tất hiên rồi, một ngôi trường vốn danh tiếng toàn tiểu thư và công tử học này, lại lọt vào một con nhỏ mồ côi, vào vì học bổng toàn phần, ganh tị và khinh miệt là lẽ dĩ nhiên. Nhưng vậy thì sao nào, bản thân nó bây giờ căn bản là không có ai hậu thuẫn, vậy thì cứ đạp lên dư luận mà sống cho rồi. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, chả sao cả, nó không quan tâm.
-------------------------------------------------------
Giờ ra chơi, chạy lên sân thượng của trường, nó biết chắc là anh sẽ có ở đó, nhưng khi đứng trước cửa sân thượng, nó lại do dự. Nên hay không nên, đó là quyết định của nó, chắc có lẽ cái quyết định này sẽ thay đổi cả cuộc đời của nó mất. Đúng là nó thích sự thay đổi nhưng mà quyết định làm một việc tiểu nhân thế này thì nó cảm thấy thực sự cần do dự. Đang đắn đo thì nó nhớ đến câu nói mà ba hay nói với nó :" Hãy làm những gì con thích, dù cho cả thế giới có ghét con vì việc đó, ba mẹ vẫn luôn ủng hộ con". Thôi thì...quyết định vậy đi. Nó vội vàng mở cửa vì sợ nếu không làm nhanh, nó lại đổi ý mất. Vừa mở cửa sân thượng, nó không thấy gì đáng ngạc nhiên, đúng là anh ở đó. Anh quay lại nhìn nó nhưng lại hoàn toàn không nhớ nó là ai.
- Bị phát hiện rồi! - Anh lè lưỡi nói. Nó im lặng, rõ ràng vẫn câu nói đó, vẫn dáng vẻ đó, nhưng anh của một năm sau, đã có bạn gái.
- Tôi có chuyện muốn nói.- Khôi phục lại bản thân, nó đi thẳng vào vấn đề một cách nghiêm túc
- Hở? - Anh vẫn giữ nụ cười hỏi lại một cách ngây ngô
Nó im lặng, mở điện thoại ra, một lúc sau, nó đưa điện thoại ra trước mặt anh. Anh lúc đầu vui vẻ nhìn vào, được một lúc, mặt anh tối sầm lại, giọng điệu thay đổi hẳn:
- Cô muốn gì?
- Tôi muốn anh hẹn hò với tôi một tháng. À không, 3 tuần thôi, 21 ngày.
- Cái gì? - anh sửng sốt hỏi lại.
- Không phải là tôi đã nói rõ rồi sao? Sự lựa chọn là nằm ở anh thôi, nếu không đồng ý, người chịu thiệt thòi không phải là anh mà là cô bạn gái bé bỏng của anh đấy - nó nhìn anh cười kiểu giễu cợt.
- Cô vô liêm sỉ à? Vậy mà cũng dám làm sao? Tôi gặp nhiều cô gái rôi, nhưng cô là người đầu tiên làm tôi cảm thấy kinh tởm đến vậy đấy! - ánh mắt anh không giấu vẻ khinh thường nhìn thẳng vào nó, nhưng tuyệt nhiên trong đôi mắt kia một chút biểu cảm cũng không có. Anh thật sự không hiểu đứa con gái trước mặt mình đang nghĩ gì nữa, nhưng nếu không làm theo ý nó thì chắc không được rồi, khẽ thở dài, anh đáp: "Tôi đồng ý!"
Khóe môi nó khẽ nhếch lên, ngay lập tức quay bước bỏ đi, trước khi mở cửa, cũng không quên dặn anh:"Đã nhận lời rồi thì đừng làm tôi thất vọng".
Vừa đóng cửa sân thượng, nó có thể nghe rõ tiếng đập mạnh vào tường của người phía bên kia cánh cửa. Dùng nụ cười khinh bỉ, nó tự cười chính bản thân mình:"Ha, tương lai đúng là không ai đoán trước được. Phải rồi, anh nên căm giận tôi như thế, nếu không thì không được đâu!"
---------------------------------------------------------------
"Phong à! Anh sao vậy, sao lại làm tay mình bị thương thế kia?" - Diễm My hoảng hốt hỏi khi thấy anh bước vào lớp với mu bàn tay đầy máu.
Anh ngước lên nhìn cô bạn gái của mình, khẽ cười, trả lời bằng một câu nói không ăn nhập:"Anh có chuyện cần nói"
----------------------------------------------------------------
- Cái gì? Anh nói thật chứ? Nhưng tại sao lại tạm thời chia tay? - Diễm My vừa nghe anh anh bảo tạm thời chia tay 3 tuần thì không khỏi giật mình hỏi lại.
Anh khẽ gật đầu, đáp:"Là thật đấy, thay vào đó anh sẽ hẹn hò với Mỹ An ở lớp 11A1. Anh xin lỗi không nói cho em nguyên do được, nhưng xin em hãy cho anh thời gian"
- Được rồi. em không sao đâu, nếu đó là việc nên làm thì anh cứ làm đi, chỉ 3 tuần thôi mà thôi mà. - cô cười nhạt, việc như thế này, cô buộc phải kiềm chế sự ích kỉ của mình thôi, cô không biết là có chuyện gì nhưng nó có vẻ nghiêm trọng đây. Nhưng mà cô có cảm giác sau chuyện này, tất cả sẽ thay đổi.
- Cảm ơn em. - Anh đáp. Anh căn bản không thể nói bức hình anh nhận được là hình cô tiếp rượu trong quán bar được vì sợ cô tự trách do bản thân mà anh phải gánh chuyện.
Những năm tháng cấp 2, do sự bồng bột của tuổi mới lớn mà cô đã trốn ba mẹ để làm việc ở quán bar. Sau khi mọi chuyện vỡ lẽ ra, gia đình họ Hoàng ra sức bịt miệng những tin đồn có thể truyền ra ngoài nên rất ít người biết về vấn đề này. Sỡ dĩ nó có được bức hình đó là vì cấp 2, nó có quen một người bạn là em của chủ quá, người bạn này vô tình nhìn thấy nên chụp lại gửi cho nó. Lúc nhìn thấy bức ảnh nó cũng chẳng quan tâm, nhưng không ngờ cũng có ngày dùng được đến bức ảnh năm xưa......
##########
THANK YOU FOR READING
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip