Chương 1:Ẩn mình trong lớp học- kế hoạch vạch mặt băng đảng FM

Hoàng Thanh An – tuổi trẻ tài cao. Cô sinh năm 2003 và đã hoàn thành toàn bộ chương trình đại học chỉ mới ở tuổi 16. Dù nói là "học vượt", thực chất Thanh An đã được gia sư kèm cặp tại nhà và bỏ qua hai năm học tiểu học.

Hà Nguyễn Hoàng Anh – sinh năm 2000, làm việc cùng cơ quan với Thanh An trong lực lượng Công An. Nhờ vậy, cả hai nhanh chóng thân thiết.

Trần Nguyễn Ánh Hân – là giáo viên chủ nhiệm của Thanh An trong giai đoạn cô giả danh học sinh cấp ba để làm nhiệm vụ.

Chú Tiến – một cảnh sát nhận chức từ năm 2021, quê cùng với Thanh An nên cả hai khá thân thiết.

Và một số nhân vật khác...



---

Hai năm trước

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

“Hoàng Anh, chị gọi thêm lực lượng tiếp viện đi! Em đuổi theo!”

Dù trời mưa như trút nước, Thanh An và Hoàng Anh vẫn quyết liệt truy đuổi băng nhóm buôn ma túy khét tiếng tại vùng X.

Băng FM – một tổ chức tội phạm chuyên buôn ma túy nổi lên trong năm 2022 – là mục tiêu chính trong đợt truy quét lần này. Thanh An và Hoàng Anh được cấp trên điều động để thực hiện nhiệm vụ quan trọng. Thế nhưng, chỉ vì một khoảnh khắc sơ suất, họ đã để toàn bộ băng nhóm thoát khỏi vòng vây.

“Thanh An, về thôi.”

“Nhưng...”

“Không sao đâu, chị sẽ nhờ chú Tiến xử lý tiếp. Em đã làm rất tốt rồi.”



---

“Thôi, chú hiểu rồi. Hai đứa về nghỉ ngơi đi.”

“Dạ, con cảm ơn chú.”

Vì đã hai ngày không chợp mắt, Thanh An ngủ thiếp đi trên xe. Trong khi đó, Hoàng Anh vẫn tiếp tục công việc, gọi điện báo cáo và điều tra thêm manh mối. Tuy nhiên, ông trùm băng FM đã cao tay – hắn thuê người xóa sạch mọi dấu vết phạm tội để tránh bị lần ra tung tích.



---

Một năm sau

Thanh An cùng Lan Anh quay trở về Thành phố Y – nơi họ sinh sống trước đây – để bàn lại vụ án. Dù đã ở lại Thành phố X cả năm trời, họ vẫn không thu được thông tin đáng giá nào, buộc lòng phải trở về bàn giao hồ sơ và lên kế hoạch mới.

“Về rồi à, hai đứa cực quá, vào ăn cơm đi!”

“Dạaaa!”

Điểm đến đầu tiên sau khi trở lại là nhà chú Tiến. Vừa để bàn công việc, vừa là bữa cơm sum họp sau hai năm đầy vất vả.

“Về rồi à, vào đây ăn cơm, vất vả lắm rồi ha.”

“Con còn khỏe lắm nha chú!” – Thanh An cười hồn nhiên, rồi một tay nhấc chiếc vali rỗng lên khoe sức lực khiến ai cũng lắc đầu ngán ngẩm.

“Thôi, dọn cơm luôn nhé.”

“Chị Hoàng Anh, chị dọn giùm em đi. Em đau lưng quá...”

“Ủa? Mới nói khỏe xong mà?”

Hoàng Anh bật cười rồi phụ chú Tiến dọn cơm. Dù đôi lúc bất lực trước tính cách trẻ con của Thanh An, nhưng cô vẫn hiểu rằng suốt hai năm qua, người em này đã cố gắng không ngừng nghỉ.

“Chú Tiến, con vẫn thắc mắc mãi...” – Thanh An vừa nhai cơm vừa nói.

“Hôm đó, tụi con chỉ cách hai tên trong băng khoảng 20 mét. Con vừa quay sang nhờ chị Hoàng Anh gọi thêm người, quay lại đã không thấy ai đâu nữa. Như thể biến mất luôn ấy.”

Hoàng Anh cũng gật gù đồng tình:

“Bên đội phòng chống ma túy Thành phố X cũng nói tương tự. Đang đuổi đến một hẻm cụt thì thấy 4–5 người chạy vào rồi bỗng dưng mất dạng.”

Nghe vậy, chú Tiến trầm ngâm:

“Lạ thì có lạ thật... nhưng đành chịu thôi.”

“Có khi nào băng đó biết... bay không chú?” – Thanh An tròn mắt hỏi.

Hoàng Anh bật cười:

“Nó biết bay hay không thì chị không biết, chứ đầu em thì đang bay thật rồi đó.”

“Ơ hay, lỡ em đoán đúng thì sao?”

“Vậy em nói xem, bay bằng cách nào?”

“Nhờ bác tiến sĩ Agasa trong Conan ấy!”

“Thôi ăn đi, đừng để nó mơ mộng nữa.” – Hoàng Anh lắc đầu.

“Đúng đó, ăn lẹ còn phụ chú dọn. Mặc kệ nó.”

“Chị với chú chẳng ai thương con hết...” – Thanh An phụng phịu.

“Ai rảnh đâu!” – cả hai đồng thanh khiến Thanh An chỉ biết im lặng ăn cơm.



---

Một tháng sau

Chú Tiến nhận được tin quan trọng: băng FM đang trà trộn vào Trường THPT A – một trường tư thục – để tiếp tục điều hành đường dây ma túy. Vì là trường tư, công tác kiểm soát lỏng lẻo hơn, việc trà trộn dễ dàng hơn.

“Hoàng Anh, con nghe gì chưa?”

Hoàng Anh đang rửa chén thì nhận được cuộc gọi từ chú Tiến.

“Dạ, có chuyện gì ở cơ quan hả chú?”

“Không, chuyện lớn hơn. Băng FM đang len lỏi vào Trường THPT A.”

“Cái gì ạ? Nhưng làm gì có ai trong băng là học sinh mà trà trộn được?”

“Là Huỳnh Công Minh – em trai ông trùm. Hắn đang giả làm học sinh.”

“Chết thật... Vào được trường là một chuyện, nhưng không có chứng cứ thì khó mà bắt.”

Cả hai rơi vào im lặng, chưa nghĩ ra hướng giải quyết. Đúng lúc đó, Thanh An xuất hiện trước cửa nhà Hoàng Anh, giọng lanh lảnh:

“Chị ơi, cho em ăn ké với!”

Vừa nghe giọng Thanh An, Hoàng Anh chợt lóe lên một ý tưởng:

“Chú ơi! Có cách rồi!”

“Sao cơ?”

“Thanh An sẽ giả làm nữ sinh cấp ba để trà trộn vào trường!”

“Hay đấy! Sao chú không nghĩ ra sớm nhỉ?”

Thanh An lúc đó nghe được hết cuộc trao đổi, lập tức lắc đầu phản đối:

“Không, không! Em không đóng giả học sinh cấp ba đâu!”

“Ủa? Em chưa nghe gì hả?”

“Biết gì cơ?”

Hoàng Anh liền kể lại toàn bộ sự việc và bắt đầu “chiêu dụ” Thanh An nhận nhiệm vụ. Cuối cùng, vì công việc, Thanh An miễn cưỡng đồng ý.

“Được rồi, em hiểu rồi. Vào vai học sinh thôi mà, có gì đáng sợ đâu...”

Nghe thế, Hoàng Anh và chú Tiến mừng rỡ. Còn Thanh An, dù hơi lo lắng, nhưng trong lòng cũng phấn khởi vì sắp có cơ hội hạ gục tổ chức tội phạm mà cô đã âm thầm theo đuổi suốt hai năm qua


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip