Chương 3:Lẩu , trò chơi và manh mối

Vừa về tới trước cửa nhà, Thanh An ngạc nhiên khi thấy chú Tiến và chị Hoàng Anh đang ngồi trong phòng khách, nhâm nhi tách trà nóng và xem ti vi như thể họ mới chính là chủ nhà.

“Về rồi à, buổi học đầu tiên thế nào? Vui không?” – chú Tiến hỏi với vẻ mặt rạng rỡ.

“Ủa, hai người vào nhà em bằng cách nào vậy?” – cô ngờ vực hỏi.

“Sáng đi học em quên khóa cửa kìa.” – Hoàng Anh vừa nói vừa nhướn mày trách yêu.

Thanh An khựng lại, bấy giờ mới nhớ ra sáng nay mình bị chú Tiến giục tới tấp vì dậy trễ, nên quên béng việc khóa cửa.

“À mà thôi, con kể hai người nghe cái này nè!”

“Chuyện gì, kể chú nghe, hay là... mới ngày đầu đã tia được anh nào rồi?” – Hoàng Anh cười gian.

“Chị!” – Thanh An gằn giọng, liếc mắt cảnh cáo khiến chú Tiến chỉ biết lắc đầu thở dài.

“Vậy là chuyện gì?” – chú hỏi.

“Con gặp được Huỳnh Công Minh rồi!”

Hai người lớn ngay lập tức quay sang nhìn nhau đầy kinh ngạc.

“Em chắc là không nhầm chứ?” – Hoàng Anh hỏi lại.

“Nhầm sao được, chính mắt em thấy mà!”

“Gặp ở đâu?” – chú Tiến hỏi tiếp.

“Ở trường. Cậu ta học chung trường với em luôn đó!”

Nghe vậy, Hoàng Anh tròn mắt: “Ủa chú, giờ tội phạm hoạt động công khai vậy luôn à?”

“Đừng hỏi chú, chú cũng đang ngạc nhiên đây nè.” – chú Tiến nhún vai.

“À, thêm cái này nữa nè, trong trường cậu ta nổi tiếng lắm. Mấy bạn cùng lớp em chỉ biết cậu ta là con của nhà đầu tư lớn, chứ không ai biết thân phận thật sự.”

“Thế tức là thân phận thật được che giấu khá kỹ.” – chú Tiến trầm ngâm.

“Còn nữa, cô chủ nhiệm em – cô Ánh Hân – chuẩn bị dọn đến sống ở chung cư mình luôn đó…”

“Thế là ngon rồi. Từ giờ khỏi chơi trò bỏ bê nữa nha em!” – Hoàng Anh hí hửng.

Bực mình vì bị trêu, Thanh An bèn đuổi cả hai người về. Dọn dẹp, tắm rửa xong, cô tranh thủ ra ngoài đi dạo rồi mua đồ ăn tối.

---

Sáng hôm sau là Chủ nhật, Thanh An được dịp ngủ nướng thỏa thích. Khi tỉnh dậy thì trời đã hơn chín giờ. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài mua đồ về nấu bữa trưa.

Vừa ra tới thang máy, cô đã bắt gặp cô Ánh Hân đang loay hoay chuyển đồ đạc vào căn hộ mới. Cảnh tượng đó khiến Thanh An nhớ ra cuộc trò chuyện hôm qua, liền nhanh chân bước tới:

“Cô Hân!”

“Ủa, đi đâu đó?”

“Em qua phụ cô dọn đồ nè!”

“Cũng biết ga-lăng đó chứ.” – cô cười.

“Chứ sao! Đồ cô để ở đâu để em khiêng lên giúp.”

Nghe vậy, cô Ánh Hân chỉ xuống dưới lầu – nơi đồ đạc đã được giao tới. Thanh An lập tức xắn tay áo, cùng cô vận chuyển hết đồ lên căn hộ rồi giúp sắp xếp lại cho gọn gàng.

---

Bốn tiếng sau...

“Ôi da, cuối cùng cũng xong!” – cô Hân vừa nói vừa vươn vai mệt mỏi.

“Cô cảm ơn em nha, có mệt lắm không?”

“Ơ hay, cảm ơn gì, trả công em đi chớ!”

“Được rồi, em muốn gì nào?” – cô hỏi, nửa đùa nửa thật.

“Hay mình đi ăn đi cô, sáng giờ em chưa có gì vào bụng hết trơn.”

“Ok, ăn lẩu được không?”

“Trời ơi, được quá luôn! Cô chở em nha!”

“Ừm.”

Vì là người có công lao lớn, Thanh An được quyền chọn quán ăn và cả chỗ vui chơi sau đó. Khi món được mang ra, cô không ngại ngần gọi hết món này đến món kia, khiến nhân viên phục vụ cũng phải hoa mắt chóng mặt.

“Cô, lát nữa mình qua khu trò chơi đối diện chơi xíu nha?”

“Trưa nắng thế này còn chơi gì...” – cô Hân lắc đầu.

“Trong đó có máy lạnh mà cô, đi màaa~”

“Rồi rồi, ăn xong đã.”

---

Vừa ăn vừa trò chuyện, Thanh An tiện thể tranh thủ dò hỏi một chút thông tin:

“À mà, cô có biết Huỳnh Công Minh lớp 10C6 không?”

“Có chứ, đợt cô có gặp một lần. Người quen của em hả?”

“Dạ không, em hỏi cho vui thôi... mà cô có biết nhà cậu ta ở đâu không?”

“Không rõ lắm, chỉ nghe nói ở khu đường số 9 bên kia đại lộ. Xa trường lắm.”

“Dạ, em cảm ơn cô.”

---

Sau bữa ăn, cả hai cùng vào trung tâm trò chơi. Thanh An hào hứng kéo cô Hân đi ném bóng rổ, gắp thú, rồi thử hết trò này đến trò khác cho tới tận tối mới chịu về.

“Đã quá trời quá đất!”

“Chơi đủ chưa?”

“Dạ rồi. Để em đi mua nước cho cô nha.”

“Thôi khỏi, trên xe cô có nước rồi.”

“Hehe, vậy mình về thôi!”

---

Về đến chung cư, Thanh An tạm biệt cô Hân rồi lập tức gọi cho Hoàng Anh để kể lại thông tin vừa thu thập được.

“Em biết được khu nhà của nó rồi, nhưng không có địa chỉ cụ thể…”

“Vậy khó ghê ha.”

“Dạ, em cũng tính rồi, hay mai em đi theo nó về nhà luôn cho chắc ăn.”

“Ừ, nhưng làm sao theo được?”

“Em đang nghĩ… hay là em tìm cách làm quen trước đi. Rồi kiếm cớ chở nó về luôn, vừa tiện vừa có thêm cơ hội tiếp cận.”

“Ý hay đó! Mai nhớ đi xe nha.”

“Yess! Tất cả cứ để em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip