Phần 12: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Không để hơi thuốc kịp tan, Law đã bật dậy lôi Sanji quẳng về chiếc giường của cậu, đôi mắt vẫn luôn trầm lặng nay trở đỏ ngầu đầy hung dữ.

- NÀY!!!!  - Anh hét lên, tay bóp mạnh cái cổ thon dài của cậu. Law tức giận và nhờ tác dụng của rượu, cơn giận của anh dường như đã không thể khống chế. 

Vì sao cậu có thể làm điều đó với một tên đàn ông khác còn anh thì không? Vì sao lại làm điều đó trước mặt anh? Cậu xem tình cảm của anh là gì? Giẻ rách sao? 

Càng tức giận lực tay của anh càng tăng, khuôn mặt trắng nõn của cậu đã bắt đầu chuyển đỏ nhưng trong biểu cảm vẫn rất kiên định. Kiên định vạch rõ khoảng cách với anh, kiên định dập tắt mọi hi vọng của anh.

Zoro sau phút bàng hoàng đã tiến đến ngăn cản Law, đôi tay hắn mạnh mẽ gỡ bàn tay không còn kiềm chế của anh ra khỏi cổ cậu. Anh quay lại nhìn hắn, anh biết nếu lúc đó không kéo cậu lại thì tên này chắc sẽ hôn cậu lúc nào không hay. Law biết tên Zoro này hoàn toàn không biết gì về yêu đương cả, nhưng đôi lúc hành động vô thức còn đáng sợ hơn. Ví như hắn vô thức chú ý cậu, vô thức quan tâm cậu, vô thức bị cậu quyến rũ... Law quay sang nhìn Sanji.

- Cậu cần làm đến mức này sao? Muốn tôi quyến rũ tên này như vậy sao? Có cần tôi tiến xa thêm nữa không?

Law nhanh chóng xoay lại tóm lấy gáy Zoro kéo hắn vào một nụ hôn.

Thật sự hai tên này vẫn nghĩ hắn không biết gì sao? Vẫn nghĩ đặt hắn bị động trong cái bẫy cá cược ngu ngốc này sao? Dù hắn không có vô tình biết trước cái quan hệ của bọn này thì cũng không ngu đến mức không thấy sai sai khi ở chung 1 tuần này chứ. Họ quá xem thường Zoro hắn rồi. Cũng xem thường phản xạ của kiếm sĩ như hắn rồi! Đôi môi không đáp lại đôi môi chỉ có khoé miệng bật máu ngay sau cú đấm trời giáng của Zoro.

- Thấy không? Tôi đã cố gắng hết sức rồi nhé! Rõ ràng Zoro san đây cực kì mẫn cảm, cực kì ghét đàn ông thân mật với nhau nhé! - Law vừa lau khoé miệng vừa nói với Sanji.

- Lần này các cậu thua rồi! Và tôi đã hạ quyết tâm không để cậu yên ổn nữa đâu!
Nói rồi anh bỏ ra ngoài, chả biết đi đâu, một đêm không về mãi đến khi rời đảo, bọn họ cũng không gặp lại anh.

Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn mùi cồn của mấy lon bia vô tình bị đổ lúc hỗn loạn, hai người trầm tư chẳng nói câu gì. Sanji cúi đầu nghĩ về câu nói cuối cùng của Law, cậu thua thật rồi và cậu sợ. Sau chuyện này chắc chắn cậu sẽ không thể giữ mối quan hệ này trong tầm kiểm soát, đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận và đau đớn kia như dấy lên hồi chuông lo sợ trong đáy lòng cậu. Vẫn là như thế, bao kiên nhẫn, từ tốn, quan tâm, trân trọng trước đây chỉ là che dấu mặt trái có thể bùng phát bất cứ lúc nào mà thôi. Sanji không nhận ra cậu lo sợ hơn cậu tưởng, nỗi sợ từ sâu trong tiềm thức khiến thân hình cậu thu lại khẽ run rẩy.

Đôi tay mạnh mẽ có thể dứt khoát tách rời gọng kiềm siết cổ cậu lại có thể nhẹ nhàng vò rối mái tóc vàng của cậu, kéo ý thức cậu trở về căn phòng sực mùi bia này. Cậu nhanh chóng chỉnh lại thái độ rồi thở dài xuống giường dọn đống lộn xộn dưới nền nhà kia.

- Này! Tại sao bày tên đó hôn ta thế!

- Xin lỗi! Ta không nghĩ đến cảm nhận của ngươi! - bây giờ cậu đang thấy rất tội lỗi đối với tên mặt than trước mặt này. Vừa nhìn đã biết chuyện cá cược kia không thể thắng nhưng vẫn cố đấm ăn xôi gượng ép hai người. Là cậu quá đáng! Ngày đầu còn đem người ta ra chuốc giận, cuối cùng hắn lại không ít lần quan tâm giúp đỡ mình. Nếu đặt bản thân là hắn, có lẽ cậu cũng nên ăn một đấm như vừa rồi ấy.

- Nhưng thích một người là phải hôn à?

- Đương nhiên! Yêu thích một người chắc chắn sẽ muốn làm những việc đó, muốn chiếm hữu đối phương! Nghe nói ngươi từng có người yêu rồi mà! Những chuyện này không biết sao? Không lẽ chưa hôn bao giờ?

- Hôn rồi!

- Xạo vừa thôi Marimo, hôn rồi mà hỏi được câu thiểu năng thế à!?

- Im đi Mày Xoắn, hôn rồi nhưng là mấy cô ấy chủ động.

Đến lúc này Sanji đã thật sự nhận thức được thế nào là "kẻ không có dây thần kinh yêu đương" trong lời kể của Nami. Nhưng bằng cách nào một tên như thế lại có thể được con gái chủ động hôn trong khi cậu thì .. .. Nghĩ mà tức!!!

- Vậy chưa bao giờ ngươi cảm thấy muốn hôn một ai đó sao?

Im lặng, Zoro không trả lời, hắn quay lại giúp Sanji vứt đồ thừa vào thùng rác. Nếu trước đây hắn sẽ trả lời dứt khoát "Chưa từng" nhưng bây giờ thì không. Chỉ mấy phút trước đây, hắn thật sự muốn chạm vào đôi môi đang nhả khói đầy khiêu khích hắn. Hắn thấy bản thân điên rồi, môi một thằng con trai thì có gì hấp dẫn chứ chưa kể còn hôi rình mùi khói thuốc. Như anh chàng Law kia, hắn thật sự không muốn chạm vào.

- Này Mày Xoắn! Đàn ông hôn nhau bình thường không?

- Môi cũng có phân biệt giới tính hả? Khác nhau gì giữa phụ nữ và đàn ông chứ? - hôm nay sao tên này chủ động nói chuyện thế? Mà cả 2 đã thân đến mức nói chuyện hôn hít với nhau rồi sao?

- Khác chứ! Môi phụ nữ có mùi son còn môi đàn ông chắc chắn không có mùi đó. Giỏi lắm có mùi thuốc lá thôi!

- Này tên Tảo ngu kia. Ngươi đang hôn người yêu hay ăn thịt bò mà chỉ ghi nhận mùi với vị hả? Quan trọng là cảm xúc. Haizz!!!

Đùa chứ nói chuyện với tên này hại não thật, hắn thật sự không biết yêu ai bao giờ sao? Sanji còn đang nghĩ có bao giờ tên này là robot lập trình không vậy? Trai thẳng thì cũng thẳng quá mức rồi đấy!

- Vậy đàn ông hôn nhau bình thường hả?

- Nếu có cảm giác với nhau thì bình thường thôi, trai gái gì không quan trọng.

- Vậy nếu có một người đàn ông, ví dụ như Law thích ngươi hôn ngươi thì sao?

- Điên à? Thì ngươi nãy làm sao thì ta làm như vậy. - Đến đây thì Sanji thật sự không còn bình tĩnh được nữa. Vì sao câu chuyện tầm phào này lại nhắc đến nỗi bất an của cậu nữa rồi.

- Ta ví dụ là Law thích ngươi mà! Có cảm xúc rồi mà!

- Nhưng ta không có cảm xúc! Sao cũng được, ai với ai cũng được nhưng ta thì không! Ta chỉ hôn với người con gái ta yêu thôi. Còn lại cút hết!

Cậu thật sự mất bình tĩnh, tên Zoro này muốn gì mà cứ nhắc đi nhắc lại người kia vậy chứ? Ngay bây giờ cậu hoàn toàn muốn đá bay anh ta cùng với việc thua cá cược ra sau đầu, 1 chút cũng không muốn nghĩ tới.

Mãi đến khi cả hai đã lên giường chuẩn bị ngủ, Zoro mới lại lên tiếng.

- Không cần lo lắng, chuyện cá cược ngươi sẽ không thua đâu. Đâu phải chỉ mình Law nói thua là thua đâu, còn có ta đây!

Mất một lúc Sanji mới có thể tiêu hoá câu nói của Zoro. Hoá ra vì vậy mà hắn cứ lải nhải Law, Law nãy giờ. Thì ra là vì lo lắng quá mà cậu hơi nhạy cảm với cái tên đó nên suýt nữa thì hiểu lầm rồi. Sanji cảm thấy thật may vì cậu đã nói chuyện để hắn hiểu được bản thân và dám chấp nhận tình cảm khó nói này. Không ngờ cố gắng của cậu đã đạt thành quả vào phút chót, kết quả không gì giá trị hơn. (🤭🤭🤭)

- uhm. Cảm ơn và chúc mừng nha!

Sanji thở vào nhẹ nhõm, mỉm cười kéo chăn, tối nay có thể ngủ ngon rồi mà không biết có kẻ còn đang ngơ ngáo "Ủa? Chúc mừng chuyện gì vậy? Để tên đó thắng thì mình thua mà mừng cái gì trời?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip