Phần 7
Sau khi thay xong đồng phục CLB, Zoro vớ lấy 3 cây Shinai chuẩn bị mở cửa bước ra khỏi phòng thì bị một cánh tay mảnh dẻ mà hữu lực tóm lại.
- Chờ chút! Đi theo!!
Sanji đang ngồi buộc lại dây giày không ngẩng đầu lên mà bảo với hắn. Thoáng chốc hắn nghĩ có lẽ cậu ta lần đầu đến đây chưa biết sảnh tập trung ở đâu nên muốn hắn dẫn đi nhưng cái thái độ nhờ vả lại như thế ư? Hắn chả rảnh mà giúp! Nhưng sau đó nghĩ lại thì ắt hẳn là sợ hắn lạc thì phải, cái này càng làm hắn khó chịu hơn.
- Bơi thì buộc giày cho kĩ làm gì? Cứ đi chân không được rồi, đằng nào chả ai bơi mà mang giày cả! Nhanh lên!!!
Vì sự vội vã và khó chịu, hắn đã bỏ qua cái giật mình thoáng qua nơi cậu.
- Xong rồi! Chả tốn thời gian bằng đi tìm trẻ lạc. Đi thôi!
Nếu là 2 năm trước, hắn đã không ngần ngại đá kẻ đang đi phía trước nhưng sự thật đã chứng minh suốt 2 năm qua rằng cái sự lạc của hắn rất phiền phức với tất cả mọi người. Bản thân hắn nhiều khi cũng bất lực với chính mình. Nhiều khi hắn lại cảm thấy vui mừng vì sinh ra trong thời hiện đại, nơi hắn có thể gọi điện thoại trợ giúp của người thân chứ thời cổ đại chắc hắn có thể đi lạc xuyên quốc gia luôn ấy chứ. Khi nhỏ có lần hắn đi lạc, đi mãi cho đến khi đói rục ngã xuống, được người ta cứu về rồi đưa vào đồn cảnh sát nhờ tìm giúp thân nhân. Cuối cùng sư phụ hắn phải vượt qua 2 tỉnh để đón hắn về. Đó là chuyến du lịch bụi đầu tiên của hắn nhưng chắc chắn không phải là chuyến cuối cùng.😁😁
Lúc hắn ngậm ngùi đi sau lưng người kia đến sảnh tập, mọi người không ngần ngại vỗ tay hú hét như thế hắn vừa được huy chương vàng toàn quốc vậy. Có cần phải tuyên dương hắn như vậy không?
- Giỏi lắm Sanji! Mừng em đã dẫn dắt đồng đội đến đúng nơi và đúng lúc. Lần sau hãy cố gắng hơn nữa nha!
Có vẻ mọi người không phải đang chúc mừng hắn mà là khen ngợi người kia. Vì cớ gì hắn phải thành đệm lót cho người khác nổi tiếng chứ? Còn lão già Ivankov kia làm gì mà thái độ coi bộ lồi lõm vô cùng như thế?
- Nếu đã tập trung đầy đủ, bây giờ mọi người sẽ nhận lịch tập và khu vực của từng CLB. Căn tin và mini mark sẽ mở cửa đến 8h tối vì vậy việc ăn uống và mua sắm sẽ kết thúc đúng giờ mong mọi người chú ý. 6h sáng sẽ tập trung điểm danh theo CLB trong giờ ăn nên mọi người nhớ đến ăn sáng đúng giờ nhé! Có việc hãy liên hệ chúng tôi nhưng hãy hạn chế nhất có thể.
Mọi người theo CLB rời đi. Zoro được Mihawk xách cổ lôi đi để đảm bảo từ đây đến chỗ tập và trở về căn tin sẽ không sơ xuất lạc mất hắn. Zoro cũng chả thèm để ý đến sự giễu cợt của mọi người trong đội, cứ để lạc hắn đi, ai thiệt biết liền hà!! Nói chung hắn buông xuôi, ai lôi ai kéo cũng kệ vì khi lên sân tập hắn cũng có cách trả lại đủ thôi.
Sau một buổi tập mệt nhoài, cuối cùng tất cả cũng yên vị trong căn tin. Căn tin của vận động viên cơ bản cũng phải khác bình thường, ngoài thức ăn đa phần là thịt, suất cơm phải gấp vài lần bình thường để bù năng lượng mất đi thì đặc điểm chung là hôi. Mùi mô hồi sau khi tập thiệt sự đáng sợ, hắn thật sự không thích mặc dù ngay cái áo phông của hắn cũng đang bết mồ hôi. Nhận phần cơm của mình, hắn nhanh chóng chuồn ra khỏi căn tin, hắn muốn tìm một nơi yên tĩnh và thoáng mát để thưởng thức buổi tối của mình. Hắn đi và cuối cùng bằng một cách thần kì nào đó lại đến bên hồ bơi của CLB bơi. Thôi thì ở đây chắc chắn mát mẻ nhất, giờ cũng còn có ai đâu.
Một tiếng quẩy nước khẽ.
Hắn thuộc diện rất thính, lũ bạn kia từng nói hắn kiếp trước phải là chó, mũi thính, tai thính hay ngủ nhưng lại tỉnh ngủ hơn người. Hắn liếc khẽ vào trong hồ, một lằn sóng đang lao về phía hắn. Một hơi lướt của người kia đã hơn nửa hồ bơi, rõ ràng tiếng quẫy nước kia rất kẽ chứng tỏ người dưới hồ không hề nhảy hay đạp lấy đà để lướt nhưng tốc độ và khoảng cách bơi không hề nhỏ như thể phía dưới kia là một con cá chứ không phải người vậy. Nhưng một cái đầu vàng nhỏ ngoi lên mặt nước, từng sẩy tay dài mạnh mẽ khiến lực cản của nước dường như nhỏ bé vô cùng. Chẳng mấy chốc người kia đã đến đích, cậu chống tay dứt khoát nhảy lên bờ. Zoro cũng là một người bơi tốt, hắn cũng thường trông thấy CLB bơi tập luyện và thi đấu, nhưng đây có lẽ là người bơi đẹp nhất hắn từng thấy. Dưới làn nước tối đen chỉ lóng lánh ánh đèn hắt vào từ bên ngoài cửa kính, người kia như một chú cá lao nhanh nhưng không cần quẫy đạp mạnh mẽ mà là sự mạnh mẽ đầy thong dong dường như không cần gắng sức vậy. Bây giờ hắn mới nhận ra, huy chương Vàng Olympic trẻ không phải kẻ tầm thường có thể lấy được.
Bóng tối trong căn phòng cùng sự cay xè của đôi mắt khiến Sanji vẫn chưa phát hiện được có người đang đứng nhìn mình, cậu vuốt nhẹ mái tóc ướt nhẹp ra sau làm lộ rõ khuôn mặt điển trai với cặp chân mày có phần dị biệt của mình. Nước phủ lên cơ thể mảnh mai nhưng săn chắc của cậu hoà cùng ánh đèn đường vàng ấm khiến từng búi cơ như được tô dầu bóng càng nổi bật. Lần đầu tiên Zoro thấy một thân hình đẹp như thế, theo cảm nhận của hắn, và thực tế thì ngay lúc đó hắn mới cảm nhận như thế.. Hắn xưa giờ vẫn thích cơ bắp mạnh khoẻ nên điên cuồng tập luyện nhưng lần đầu tiên hắn thấy một cơ thể nhìn tựa như ốm yếu nhưng lại răn chắn cân đối như thế. Cơ bụng nổi lên từng múi nhưng không cảm thấy cứng rắn, mạnh mẽ như hắn mà kiểu mềm mại ngọt ngào. Lần đầu tiên hắn thấy như thế?
- Ai vậy??
Chớp chớp đôi mắt đỏ hoe của mình, Sanji nhận thấy một bóng người đứng cách mình không xa nhưng bị ẩn vào trong bóng tối của cánh cửa.
- Vẫn còn tập, siêng nhỉ? Nhưng thông báo đã quá giờ cơm rồi nhé! - Zoro thoáng giật mình rồi nhanh chóng lái sang chuyện khác đồng thời tiến về phía cậu.
- Đừng nói là ngươi tốt tới mức mang cơm đi tìm ta nha?! Sao biết mà tới đây? - Sanji vươn tay tới hộp cơm hắn đang cầm nhưng nhanh chóng bị hắn thu về phía sau.
- Ảo tưởng thế! Ta kiếm chỗ ăn tối thôi!
- Đây không phải căn tin nhé! Nhưng mà ngươi có thể mang một cơ thể bốc mùi như thế đi lang thang đến đây sai? - Cậu cách xa hắn một chút tỏ vẻ kì thị ra mặt.
Ừ thì kì thị đi, đến căn tin đi rồi kì thị, ông đây còn thơm chán! Không phải là ngày đầu tiên huấn luyện có phần sung sức quên giờ giấc thì hắn cũng đã tắm rửa thơm tho rồi mới đi ăn chứ. Tính ra CLB bơi lội là tiện nhất nhỉ? Thế mà lại không kịp ăn. Zoro vốn tính chia cho cậu 1 nửa nhưng cái thái độ đó không đáng được đối xử tử tế.
- Ok quí ngài Clo, vậy mời ngài tự tắm táp sạch sẽ đi rồi nhịn đói nhé! - Hắn ngồi xuống bục nhảy cạnh đó và bắt đầu bữa ăn của mình.
Sanji nhón lấy miếng ức gà chiên xù, giọt nước trên tóc cậu khẽ nhỏ lên cánh tay săn chắc của hắn.
- Ta không có thói quen để bản thân đói, có đồ ăn trước mặt thì phải ăn chứ!
Zoro hẳn cũng sẽ chẳng quan tâm nếu ai đó ăn bớt 1 phần bữa tối của hắn, vì chúng đủ nhiều, nhưng bỗng dưng hắn nhận ra hắn thích bắt bẻ tên mày xoắn này. Đúng rồi, Mày Xoắn!!
- Này Mày Xoắn, không phải bơi lội có mũ và kính bảo về sao? Mắt đỏ như mắt quỷ vậy! Lại còn chảy nước lung tung.
- À. Quên! Thật ra ngươi rất giống 1 thứ ở biển đấy!
- Gì?
- Marimo! Xanh và non lắm! - Nếu hắn đã khai chiến bodyshaming thì cậu sẵn sàng đáp trả.
----_----_----
Hello mọi người!!! Chúc mọi người bình an khoẻ mạnh trong kì dịch bệnh mệt mỏi và dai dẳng này nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip