CHƯƠNG 2: TÔI KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CỦA GIA ĐÌNH ĐÓ NỮA

CHƯƠNG 2: TÔI KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CỦA GIA ĐÌNH ĐÓ NỮA

Ánh sáng le lói từ khe cửa sổ nhỏ của căn phòng cũ kỹ. Trần Dạ Thần mở mắt – hơi thở dồn dập, tim đập như trống trận. Cậu đưa tay lên chạm vào mặt mình… không có vết bỏng, không có máu, không có khói đen.

> “Tôi… sống lại rồi?”

Khung cảnh quen thuộc… Đây là cô nhi viện Hoa Lan, nơi cậu đã lớn lên suốt 16 năm đầu đời.
Lúc chưa bị Trần gia đón về. Lúc vẫn còn ngu ngốc mong mỏi một gia đình.

> “Không... Tôi không muốn trở lại đây... Không muốn...”

Cậu siết chặt ga giường. Trái tim như bị xé toạc. Mọi ký ức tàn nhẫn của kiếp trước đổ ập về:
Cha nuôi lạnh lùng như băng.
Mẹ nuôi chỉ dịu dàng với Trần Minh.
Các chị gái từng coi cậu như kẻ ăn bám.

---

Cậu từng dâng cả tấm lòng ra… để nhận lại sự lừa dối, ghẻ lạnh và một cái chết đau đớn.

Giờ đây... sống lại rồi, tình thân đối với Dạ Thần chỉ là một giấc mộng đã mục ruỗng.

> “Không ai cần tôi, thì tôi cũng không cần ai nữa.”


---

📩 Cạch – Cậu kéo chiếc hộp gỗ nhỏ dưới gầm giường.
Lá thư mẹ viện trưởng từng đưa – bản sao xét nghiệm ADN được giấu kín.
Năm xưa cậu không dám mở miệng.
Giờ đây – cậu sẽ để sự thật tự phơi bày, không cần lên tiếng.

---

> “Mẹ… chị… ba nuôi…
Các người sẽ hối hận khi biết mình đã vứt bỏ ai.”


---📞 Reng… Reng…

Số máy lạ.

“Dạ Thần? Ta là Trần Tấn – người của Trần gia. Ngày mai sẽ có người tới đón cháu.”

Cậu im lặng, môi mím chặt.

> “Lần này, tôi sẽ không về vì muốn có một gia đình…
Mà tôi về để nhìn từng người một – rơi vào cảm giác hối hận mà tôi từng trải qua.”


---

⚙️ Cậu âm thầm mở tài khoản email cũ, gửi bản sao ADN nặc danh đến văn phòng Trần thị.
Rồi bắt đầu viết kế hoạch… một kế hoạch trả lại hết những gì từng bị cướp.

---

> “Kiếp trước, tôi ngu ngốc đến mức ký tặng lại cả 30% cổ phần ông nội để lại…
Kiếp này… từng con số, từng phần trăm, tôi sẽ đòi lại tất cả.”


---

🌧️ Buổi tối, cậu đứng trước cửa sổ, nhìn bầu trời âm u.
Một giọt nước mắt rơi – không phải vì yếu đuối, mà vì quá rõ ràng: cậu sẽ không bao giờ được yêu thương thật sự nữa.

> “Nếu phải sống không tình thân… vậy thì tôi sẽ sống như một cơn ác mộng đối với những ai từng coi thường mình.”


---

⏳ Và thế là, trò chơi bắt đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: