Chương 5
Khánh Vân nằm đó mắt nhìn lên trần nhà. Trong lòng cô lúc này thật trống trãi và cô đơn, những hình ảnh vui vẻ bên gia đình cứ ùa về. Khánh Vân thật sự rất nhớ họ, nước mắt theo những ký ức mà rơi xuống. Cô luca này thật sự rất mệt mỏi áp lực từ công việc, xã hội thật sự nặng. Cô từ từ ngồi dậy bỏ chân xuống giường rồi nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có ánh sao lấp lánh. Cô thở dài rồi bật khóc như một đứa trẻ.
Kim Duyên không thể bỏ Khánh Vân đang bệnh như vậy, nàng đã chứng kiến hết những gì nãy giờ, thấy cảnh đó cũng đau lòng thay cô. Nhẹ nhàng đến bên cạnh Khánh Vân rồi ôm thật chặt lấy cô . Còn Khánh Vân khi cảm nhận được cái ôm từ người nọ liền có chút bất ngờ định vùng vẫy thì Kim Duyên ôm chặt hơn.
- Đừng cố chịu đụng một mình nữa, chị cứ khóc đi, khóc hết rồi sẽ không buồn nữa. Đừng tự dày vò mình.
Những lời thủ thỉ bên tai làm cho cô yếu mềm vô cùng. Khánh Vân ôm chặt lấy Kim Duyên rồi òa lên nức nở như một đứa trẻ, Kim Duyên không cầm được nước mắt, lệ từ từ rơi xuống theo từng tiếng nấc xé lòng của chị mình.
Cũng đã rất lâu rồi không ai nói với Khánh Vân những câu nói đó, kể từ khi ba mẹ cô mất, cô chưa bao giờ phải khóc nhiều như vậy . Những vết thương trong lòng như được lành lại, những tâm sự, nổi lòng đều theo nước mắt mà tuôn ra.
Khánh Vân khóc mãi rồi ngủ trong vòng tay của Kim Duyên, nàng đặt Khánh Vân nằm xuống giường rồi đắp chăn lại cho cô. Cất bước đi thì Khánh Vân mới màng nắm chặt lấy vặt áo Kim Duyên.
-Đừng đi, đừng rời xa có được không?
-Được, sẽ không xa nữa, ngủ đi...
Kim Duyên gỡ bàn tay đang truyền nước biển kia vào trong chắn, nàng nằm xuống rồi ôm lấy Khánh Vân cùng ngủ.
////////////////////////////////////////////////////////////////
Buổi sáng hôm sau, Kim Duyên tỉnh dậy rất sớm xuống bếp phụ ông An làm bữa sáng, hôm nay là chủ nhật nên không ai gọi Khánh Vân dậy để cô ấy ngủ lấy lại sức nhưng chưa quá 7h thì Khánh Vân trong bộ vest trắng nữ đi xuống lầu, Kim Duyên liền chạy lại đưa tay chắn đường cô.
-Chị, hôm nay chủ nhật không phải đi làm.
-Tôi biết nhưng rất nhiều việc.
Khánh Vân lách qua người Kim Duyên để đi nhưng nàng lại chạy tới chắn trước mặt cô một lần nữa.
-Hôm nay đừng đi làm có được không?
Khánh Vân ánh mắt hơi lờ đờ nhìn Kim Duyên.
-Lí do? Nếu em cho chị một lí do hợp lí chị sẽ không đi.
-Chị vừa mới xưng gì cơ.
Kim Duyên nở một nụ cười thật tươi, trong lòng liền trở nên vui sướng vì cuối cùng Khánh Vân cũng coi Kim Duyên là em mình.
-Nói lí do nhanh nên không chị sẽ trễ.
Kim Duyên liền mau chóng lấy lại sắc thái, cau mày suy nghĩ lấy lí do để thuyết phục.
-Hôm nay em muốn đi chơi, từ khi em đến đây em chưa được đi mua sắm, chưa được đi nhiều chỗ. Chị hôm nay đưa em đi có được không? À..bài tập nhiều quá em không biết làm chị có thể dạy em một chút được không?..Hay là chi có thể..
-Được rồi.
Khánh Vân cau mày lại nhắm chặt đôi mắt lại rồi lại mở ra, cô với khuôn mặt lờ đờ mết mỏi nhìn nàng rồi xoa xoa trán mình.
-Mấy lí do thật vô lí
-Hả..
Khánh Vân từ từ đi xuống bếp kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Kim Duyên cũng rất tò mò khi Khánh Vân nói cô như vậy, vội vàng kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. Hai cô giúp việc đưa món ăn lên bàn rồi quay vào trong bếp.
-Em không phải từ nơi khác tới mà đã sống ở dây với chú và chị ít nhất cũng 22 năm rồi. Mọi thứ ở đây em thuộc lòng với lại bây giờ em đã là sinh viên năm cuối rồi không phải học sinh, không có bài tập. Đừng lấy mấy lí do thiếu logic như vậy.
Khánh Vân thường ngày chẳng nói qua 5 từ nhưng Kim Duyên lại làm cô nói liên tiếp mấy câu liền, ông An đứng bên ngoài nghe mà lòng vui vui. Kim Duyên đưa tay lên gãi đầu vì trong lúc cấp bách chỉ có thể lấy đại mấy lí do đấy thôi, cô giúp việc theo lời nàng dặn dò đưa cho cô một ly sưa cùng một tô cháo thịt tới.
Khi món ăm được dọn lên Khánh Vân nhìn chúng mà tỏ vẻ không thích ngay, Kim Duyên biết bình thường cô chỉ uống cà phê sau đó ăn đại vài thứ gì đó rồi đi làm. Khánh Vân đưa mắt lên nhìn Kim Duyên đang ăn phần của mình.
-Tại sao em lại ắn phở cùng với nươc ngọt còn chị thì lại bắt ắn cháo với uống sữa.
-Vì chị đang bị bệnh với lại uống cà phê rất có hại cho tim của chị và điều quan trọng là chị hay bị đau dạ dày, ăn nhiều đồ dầu mỡ sẽ rất có hại.
Khánh Vân cảm thấy con người trước mắt mình có phải là bác sĩ hay không mà lại rành mấy chuyện của cô như vậy, tuy không thích nhưng vẫn phải ăn. Kim Duyên nhìn Khánh Vân ủy khuất ăn mấy món cô làm mà không cầm được nụ cười trên môi. Cuối cùng bà chụ ngoan cố cũng bị cô thu phục.
Mọi người comment kiu chị By live trong FC trước khi hết đương nhiệm đi được hông zây !!! Nhớ lắm lun á.♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip