Chương 3:
Buổi sáng ở ngọn núi của Gyomei có sự yên tĩnh khiến người ta không dám... ho mạnh. Sương sơma tan dần, cảnh vật trên núi cũng dần rõ ràng, cây cối đứng nghiêm chỉnh, mọi sinh vật đang dần thức dậy trong không gian yên tĩnh.
Jitsuya: ỐI–ỐI–ỐI–DA LẠNH QUÁ–A–A–A–A–A!!!!
...
Lúc mới đến nơi, cậu nhìn thấy Himejima Gyomei ngồi dưới thác, dáng ngồi vững chãi đến mức trông như một pho tượng. Gyomei không nói. Thác nước không nói. Cây cối cũng không nói.
Nhưng Jitsuya nói: Con... con chắc không phải tắm chỗ đó đâu nhỉ?
Himejima Gyomei mỉm cười hiền đến mức muốn khóc: Thác nước là nơi thanh lọc thân – tâm.
Jitsuya: Dạ... con hiểu...
Jitsuya sững người:...D... DẠ!?
Và thế là...Cậu bước vào thác nước thanh tẩy- thanh tẩy luôn cả linh hồn.
Nước đập xuống lưng như một lời cảnh báo: Mày sẽ chết.
Cậu hét một tiếng khiến chim trên ngọn núi bay tán loạn rồi bị xối bay xuống đáy nước.
Himejima Gyomei nhíu mày: Jitsuya. Con thở sai rồi.
Jitsuya: Con... con thở không nổi...!!
Himejima Gyomei: Vậy thì càng phải thở đúng hơn.
Cả đỉnh núi ròng rã suốt một tháng chìm trong cảnh tượng gà bay chó sủa không khi nào yên bình.
Trước khi lên núi, Shinobu đã giao cho cậu một cái bầu hơi. Giọng nàng nhẹ như hoa rơi: Hít sâu, thổi đều. Mạnh đến đâu cũng được. Nhưng đừng làm nổ nó sai cách nha?
Jitsuya lúc ấy đâu biết Shinobu nói câu cuối vì... đã từng chứng kiến cậu thổi nổ ba cái liền chỉ với sức mạnh cơ bắp bình thường.
Chính cậu cũng chả biết cái tên yếu nhớt trước kia là cậu lấy đâu ra sức mạnh kinh khủng vậy, hoặc có thể do cậu là một Buff ở Trái Đất mà nơi này khác Trái Đất thì sao?
Bụp!!!!
Himejima Gyomei nước mắt rưng rưng ngồi một bên: Đứa trẻ đáng thương...Con thở sai cách rồi.
Đêm đầu tiên trên núi:
"...PÓC!!!"
Một tiếng nổ nhỏ vang lên.
Kết thúc một đêm: Bầu nổ, bụng cũng bị đánh đến đau...
Ngay tối hôm sau, Shinobu gửi thư: Jitsuya-kun, bầu hơi dùng để tập thở, không dùng để hóa thân thành vũ khí công phá.
Jitsuya che mặt, trực tiếp bị Himejima Gyomei đánh đến tỉnh, bắt đầu một chu kì luyện tập tiếp theo.
Có lẽ do sự uy nghiêm (bị đánh đau) của Himejima Gyomei cậu đã trực tiếp thành thạo toàn tập trung hô hấp.
Hôm ấy, Gyomei nói: Con đứng dưới thác đến khi nghe ba hồi chuông.
Jitsuya nghĩ: "À, chắc chừng 5 phút."
Himejima Gyomei nhẹ nhàng nhấc chiếc chuông đá nặng cả tấn tới nói: Ta chỉ đánh chuông... khi mặt trời lặn.
Jitsuya nhìn thẳng vào thác nước. Nó đổ xuống với tốc độ có thể nghiền nát mọi hi vọng sống.
Jitsuya: Thưa Gyomei-sama... nếu con chết-
Himejima Gyomei: Con sẽ không chết.
Jitsuya: Nhưng nếu lỡ chết?
Himejima Gyomei đặt tay lên đầu cậu, nở nụ cười như mẹ hiền: Thác sẽ nói cho ta biết.
Sau ba tiếng...
Jitsuya ngã như cây bị bão quật, trèo lên lại bị dập xuống đáy hồ, lại tiếp tục leo lên và bị dập xuống...
Himejima Gyomei chính tay bê cậu ra như bế một bao gạo.
Cậu dần "nghe" thấy nhịp của chính mình. Không phải nhịp tim—mà là nhịp sống.
Có nhịp đậm nóng như ký ức thật của cậu. Có nhịp mỏng thoảng qua mơ hồ như ký ức của người chủ thân xác cũ. Hai luồng kí ức đan vào nhau, không biết cái nào là thật, cái nào là giả.
Nhưng cậu hiểu một điều:
Tất cả đang nằm trong một cơ thể. Cơ thể này muốn sống. Còn cậu... muốn cứu người.
Chị Kanae...
Himejima Gyomei cảm nhận được từng hơi thở rối ren của cậu đang theo nhịp.
Đêm hôm ấy trôi qua thật yên bình.
Himejima Gyomei: "Con đã học Hô hấp Toàn Tập Trung rất tốt, nhưng Hơi thở của Đá là sự mở rộng của nó.
Ông đặt bàn tay lên lưng cậu: Hít vào thật sâu—hít vào bằng lòng chân.
Cậu méo mặt:...Thầy ơi lòng chân làm sao thở được?
Himejima Gyomei: Hơi thở của Đá là sự duy trì, không phải bùng nổ.
Gyomei bước ra, đặt hai cọc gỗ xuống đất: Đứng vào giữa.
Jitsuya nhảy vào. Thầy dùng một ngón tay ấn nhẹ vào trán cậu. Cậu ngã ngửa ngay lập tức.
Jitsuya: Thầy!?!
Himejima Gyomei: Con không đứng. Con chỉ... dựng lên. Đứng lại.
Lần này Gyomei đặt tay vào vai cậu. Chỉ một cú chạm nhẹ, cơ thể cậu như bị chỉnh lại từng chút một, hông hạ xuống, vai mở ra, lưng thẳng, trọng tâm dồn xuống lòng bàn chân.
Himejima Gyomei: Khi con đứng đúng, đất sẽ nâng con lên.
Hai chân cậu run bần bật: ...Đất không nâng được con đâu thầy ơi...
Himejima Gyomei: Cảm nhận
...
Gyomei lấy ra một tảng đá lớn như cái bàn: Khi tâm con giao động, đá sẽ rơi.
Jitsuya ngơ ngác: Rơi ở đ—
ẦM!!
Tảng đá đánh "rầm" ngay bên cạnh Jitsuya, đất nứt đôi.
Cậu hét: THẦY ƠI THẦY GIẾT CON À!
Himejima Gyomei: Nếu con sợ, con không thể bước vào hơi thở của ta.
Một tảng đá nữa được nâng lên... bằng một tay.
Jitsuya quắn quéo, đứng nghiêm ngay lập tức.
Himejima Gyomei: Đá không tấn công con. Nỗi sợ bên trong con mới là thứ muốn nghiền nát con.
Ông kéo vòng xích qua không khí, tạo ra tiếng rít nặng nề: Hơi thở của Đá không tụ ở vung, nó dẫn lực.
Cậu cầm kiếm học cách di chuyển của Gyomei.
Himejima Gyomei: Cảm nhận mặt đất nâng con. Khi đó con mới có thể điều khiển trọng lực.
Cậu hít sâu, tập trung đúng điểm thầy chỉ, mũi kiếm run lên, rồi ổn định... vung xuống.
Một nhát chém đầu tiên—gọn, chắc, không dư lực.
Gyomei khẽ mỉm cười.
Trong một tháng trời, không ít lần cậu phải về Điệp phủ nhận sự chữa trị của Shinobu, nhưng số lần bị thương ít dần, năng lực tiến bộ thần tốc cũng khiến Gyomei rưng rưng nước mắt.
Gyomei bình thản quan sát: Ta cảm nhận được... con có thể mô phỏng được các Thức.
Jitsuya thở dốc, mồ hôi vã như tắm, hai cánh tay run lẩy bẩy vì vung quá nhiều lực: T-thật ạ? Nghĩa là... con hợp với Hơi Thở Của Đá?!
Gyomei lặng im.
Ông thành thật: Hoàn toàn không.
Jitsuya đứng hình. Không khí im lặng đến mức có thể nghe tiếng lá rơi xuống móng chân mình.
Gyomei tiếp tục, giọng buồn nhưng rất hiền hòa: Thân thể con mạnh như đá... nhưng tâm con thì...
Jitsuya chớp chớp mắt: Con thì sao ạ...?
Gyomei nghiêng đầu: Con chạy... nhiều quá.
Jitsuya: "..."
Ủa, thầy đang khen hay chửi vậy?
Gyomei đặt tay lên đầu cậu, dịu dàng mà trang nghiêm: Trong từng nhịp thở của con... ta nghe được tiếng gió. Sức mạnh của con không nén xuống... mà bắn ra tứ phía như cơn lốc.
Gyomei chậm rãi nói tiếp: Ta sẽ gửi con đến Phong Trụ – vị trụ mạnh nhất về tốc độ và cơn lốc khí lưu.
Jitsuya nuốt nước bọt cái ực. Người mà Gyomei nói đến... Không phải là...
Cậu vừa siết túi đồ vừa run run: Ơ... phong trụ là...?
Gyomei hướng mặt về phía gió thổi: Sanemi Shinazugawa.
Jitsuya:...
...
...CHO CON GỬI LỜI TỪ BIỆT TRƯỚC ĐƯỢC KHÔNG Ạ?!?!
...
Jitsuya gật gù, vừa bước vừa lẩm bẩm tự nhủ: "Sống sót... học thêm một hơi thở nữa... mà sao tim mình lại đập nhanh thế này..., cố lên tôi ơi!!!!!"
Gió núi rít thổi tung tóc đã dài quá vai, vừa lo vừa buồn cười, trong đầu cứ vang lên ký ức hài hước: cảnh Tan bán than bị Sanemi "bón hành" không thương tiếc.
Chưa kịp hồi hồn, Jitsuya đã thấy Sanemi đứng giữa điệp phủ, áo Haori trắng phất phơ trong gió, tay cầm kiếm chỉnh tỉ mỉ, ánh mắt sắc lẹm, những vết sẹo trên người dữ tợn càng làm vẻ ngoài của hắn thêm phần đáng sợ.
Jitsuya lí nhí, tay siết chặt kiếm: "D-dạ... em... em đến... học Hơi Thở Phong..."
Và chưa kịp định thần, cậu đã nhận một cú đẩy mạnh từ Sanemi, ngã lộn vài vòng, bụi bay mù mịt.
Shinazugawa Sanemi: " Tao không có thời gian cho mày đâu! Đồ cản đường!"
Sanemi gầm lên, giọng khàn khàn cộc cằn. Jitsuya vừa tức điên muốn cãi lại nhưng bị Sanemi lao tới ép cho phải né tránh.
Gân xanh trên trán Sanemi cộm lên, ánh mắt càng trở nên bung dữ: Cái đồ vô dụng, mày chuẩn bị cút ra khỏi Sát quỷ đoàn cho tao!!
Tuần đầu, cậu cùng chung hoàn cảnh với Tanjiro, mặt mũi bị đánh sưng vù, thật ra là do cậu tục té sấp mặt. Sanemi quá mạnh, quá nhanh, nhưng rất vui vẻ vì cậu cũng đấm được một phát vào mặt Sanemi khiến hắn cũng phải nằm trên giường như cậu.
Shinobu có vẻ rất thích thú vì lâu rồi không có ai bị thương đến tìm cô, nên cô rút mỗi người hai bịch máu đem đi nghiên cứu, đỡ phải nghe hai người cãi vã.
Tuần thứ hai, vẫn là đơn phương bị đánh, nhưng cậu đã cảm nhận được những cơn gió. Sanemi tấn công liên tục, mỗi cú vung kiếm đều chém sượt qua người cậu, bộ đồ trên người không khác gì ăn mày, đến tóc tai cũn bị hắn cắt cho lởm chởm.
Jitsuya thở hổn hển, bụi đất bám đầy mặt, không dám gào thét trước mặt: Ông kẹ này muốn giết mình sao!!!!
Cậu lăn qua lăn lại, câu nói nhiều nhất của Sanemi: Mày có biết phản đòn không đồ ngu! Tập trung vào tao ném mày cho quỷ ăn bây giờ!!!
Sanemi dần nhận ra sức mạnh tiềm ẩn của cậu, càng quát lớn hơn, động tác trên tay càng có lực. Jitsuya bị bầm dập liên tục, mồ hôi nhễ nhại, bụi bẩn phủ đầy người, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành Hơi Thở Phong.
Cậu thở hổn hển, bụi bẩn và máu vấy đầy người, Sanemi chỉ liếc nhìn cậu một cái.
Làn da trắng nõn lộ ra khỏi bộ đồ rách rưới như tấm ngọc mịn, gương mặt ửng hồng, mồ hôi nhễ nhại vì luyện tập...
Hắn rời tầm mắt, chả hiểu sao lại chú ý đến tên nhóc thúi này nữa.
Hắn cũng không nán lại lâu bỏ đi làm nhiệm vụ, còn mình cậu nằm trên sân tập được Shinobu vui vẻ chữa trị.
Kocho Shinobu: Chữa trị cho cậu xong tôi cũng đi hỗ trợ đây, chị Kanae đã đi trước ba ngày rồi, hình như điều tra cái gì mà giáo phái cực lạc ...
Tim cậu bỗng đánh cái thịch. Chết rồi! Cậu quên mất lúc này hình nhưcungx là lúc điều tra về giáo phái cực lạc...
Cậu gượng gạo cười: Chị Shinobu, cho em đi cùng được không?
Kocho Shinobu: Không được đâu, cậu đi theo chỉ làm vướng chân chị.
Jitsuya nài nỉ: Shinobu, cho em đi chung với, em hứa không tham gia vào trận chiến, em chỉ đi cùng hỗ trợ thôi!
Kocho Shinobu bình tĩnh thu dọn: Không được là không được.
Jitsuya: Chị ơi, cho em đi cùng đi mà, nhiệm vụ nhỏ này cho em đi tiện kiểm tra sức mạnh của em, huống hồ chị Kanae rất mạnh mà.
Kocho Shinobu suy xét rồi cũng ra quyết định: Đi theo thì được, nhưng em phải đảm bảo, lúc nguy hiểm nhất việc đầu tiên em nghĩ tới phải là chạy trốn , rõ chưa?
jitsuya cười toe toét: Rõ ạ.
Kocho Sinobu: À, còn nữa. Nếu em làm chị vướng tay chị sẽ tiêm gấp đôi lượng độc lần trước nhé!
jitsuya:...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip