Phần 5: Nụ hôn Giáng sinh - Chap 1
A/
LươngTrinh Nguyên nhìn thấy xe của Phác Tống Tinh ở bên kia đường, có lẽ là vì không cho anh ra ngoài, một bàn tay vươn ra từ trong xe và nhẹ nhàng vẫy vẫy với cậu.Cái gì vậy chứ, Lương Trinh Nguyên kéo khăn, che đi khóe miệng đang không khỏi nhếch lên, từng cơn gió thổi qua cuốn lấy cậu, đẩy cậu tiến về phía trước nhanh thêm một chút.
Vừa lên xe, hơi ấm của điều hòa phả vào người cậu, rõ ràng trong tầm nhìn có thể thấy người bên cạnh đang chăm chú nhìn mình không dời mắt, nhưng lúc này cậu lại cảm thấy có chút xấu hổ. Mới không gặp nhau một tuần thôi, nhưng hiện tại đã là tình thế hoàn toàn khác so với lần gặp trước.
"Trở về rồi à Trinh Nguyên Trinh Nguyên."
Khi nói Trinh Nguyên Trinh Nguyên còn cố ý nhấn mạnh. Cái người này thật sự.
Lương Trinh Nguyên vừa nói ngoài trời lạnh ghê á, lại vừa giả vờ không nhận ra bất cứ điều gì cởi khăn quàng cổ, thực tế khăn càng ngày càng thắt chặt hơn. Cậu thực sự có chút muốn vùi đầu vào trong đó, để có thể phớt lờ đi ánh nhìn khiến tai cậu nóng ran hơn cả gió điều hòa của Phác Tống Tinh.
"Là cố ý vụng về tay chân sao."
Phác Tống Tinh đưa tay ra cởi giúp cậu, mu bàn tay anh cọ nhẹ vào khuôn mặt, Lương Trinh Nguyên vẫn không nhịn được mà liếc nhìn anh, quả nhiên bốn mắt chạm nhau, cậu vô thức mím môi, khát nước quá. Phác Tống Tinh cầm ly nước cam đặt ở bên cạnh đưa cho cậu, Lương Trinh Nguyên uống một hơi hết nửa ly nước, mãi sau mới quay đầu nhìn anh trai mình.
Thật muốn gần gũi.
Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Lương Trinh Nguyên, nhưng sau nhiều lần do dự cậu chỉ chọn nắm lấy tay của Phác Tống Tinh. Bên ngoài lạnh ghê á, Lương Trinh Nguyên lại nói lần nữa, tay của em lạnh lắm, anh xoa cho em.
Phác Tống Tinh nắm lấy tay cậu vừa vuốt vừa xoa: "Mặc ít quá rồi, người ta bên ngoài áo đồng phục còn mặc thêm áo khoác, em không mặc đương nhiên sẽ lạnh rồi, rõ ràng không phải ngày đầu đi học, sao cái gì cũng làm anh lo lắng thế? Với lại, có phải em lại gầy đi rồi không, ở trường học lẽ nào không ăn cơm sao."
"Có sao? Rõ ràng chẳng có gì thay đổi, anh lại nói linh tinh rồi, ngày trước em cũng đi học hàng ngày sao anh không nói em gầy đi rồi." Lương Trinh Nguyên kéo chiếc gương nhỏ xuống, vừa soi vừa lầm bầm: "Quai hàm sao? Hay là cằm nhọn đi? Rõ ràng thịt trên mặt cũng chẳng ít chút nào."
"Có lẽ là quá lâu rồi anh chưa nhìn thấy em."
"Rõ ràng mới chỉ có 5 ngày."
Phác Tống Tinh im lặng một lúc mới trả lời "Nhưng mà trước kia chúng ta ngày nào cũng đều gặp mặt."
"Anh có nhớ em không?" Lương Trinh Nguyên vẫn là muốn hỏi.
"Câu hỏi quen thuộc thật đó" Phác Tống Tinh không trực tiếp trả lời mà mỉm cười quay đầu nhìn Lương Trinh Nguyên, nhìn thấy cậu đang chớp chớp mắt và vô thức bày ra bộ dạng làm nũng giống như bản năng, nếu thật sự là một chú mèo con có lẽ sẽ đến gần mà cọ qua cọ lại chăng.
"Vậy cũng trả lời lại đi mà" Lương Trinh Nguyên vừa nói vừa thật sự nghiêng người lại gần, nhẹ nhàng tựa cằm lên cánh tay đang duỗi dài trên vô lăng của anh, không có trọng lượng, nhưng một chiếc lông vũ rơi trên đầu trái tim dù nhẹ đến đâu cũng sẽ thể khiến người ta ngứa ngáy.
Phác Tống Tinh trong giây lát không nói nên lời, mắt nhìn đường, nhưng tầm nhìn lại không kìm được mà rơi trên người con mèo nhà nghịch ngợm của anh ấy, quả nhiên, làn rẽ trái chuyển thành làn đi thẳng.
"Không trả lời là em sẽ buồn đó anh ~ ." cố ý kéo dài giọng điệu mới là quá đáng nhất.
Lương Trinh Nguyên thực ra không phải một người thích làm nũng, ngày trước luôn diễu võ giương oai rồi làm mình làm mẩy với anh mọi lúc, cho dù là những lời nhẹ nhàng thì cũng trong tin nhắn nhiều hơn, cơ mà cũng chỉ là văn bản. Có vẻ thật sự hiếm khi cậu ở bên anh ngâm ngâm nga nga như lúc này, đến nỗi Phác Tống Tinh cảm thấy có chút khó cưỡng lại.
"Tại sao sau 5 ngày ở trường, đột nhiên làm nũng một cách phạm quy thế này Lương Trinh Nguyên." Phác Tống Tinh cảm thấy nếu anh không tự mình nhắc đến như này, chắc sẽ xong đời mất.
"Vậy nên anh vì cái làm nũng phạm quy này mà đi nhầm đường rồi ạ?" Lương Trinh Nguyên ngả người ta sau ghế, đại khái cứ như này chắc chắn thời gian về nhà sẽ bị trễ 10 phút trở lên. Phác Tống Tinh phản bác mình không đi sai, đường hoàng trả lời rằng con đường ngày trước đang được sửa chữa, không đi được.
Lương Trinh Nguyên cười và nói ồ hóa ra là vậy sao, em còn tưởng anh vì không tập trung lái xe nên đã rẽ nhầm hướng. Phác Tống Tinh không nói lên lời, cho dù anh lái nhầm đường thì cũng là do có người giở trò mà, Lương Trinh Nguyên lắc đầu với vẻ mặt vô tội, em đâu có biết, anh đi nhầm đường tại sao lại muốn hỏi em, rõ ràng chỉ là hỏi anh có nhớ em không, mà còn chưa nhận được câu trả lời của anh nữa.
"Trước tiên về nhà đã"
"Đây là câu trả lời mà chưa về nhà thì chưa thể nói được ạ?"
"Là câu trả lời không thể nói khi lái xe."
"Nên là anh đã đi sai đường đúng không ạ"
"Nói rồi không phải mà"
"kk"
B/
Cánh cửa vừa đóng lại, Phác Tống Tinh đã bị một thân ôm lấy, cái đầu xù dụi vào cổ anh, Lương Trinh Nguyên không nói lời nào mà dùng mũi cọ cọ vào áo len của Phác Tống Tinh tham lam hít hít vào vài lần.
"Đang ngửi gì thế" Phác Tống Tinh hỏi cậu, Lương Trinh Nguyên ngửi thêm vài lần mới nhỏ nhẹ trả lời "Đang ngửi mùi của Phác Tống Tinh".
"Có mùi gì đặc biệt sao, rõ ràng hôm nay anh không xịt nước hoa mà" Phác Tống Tinh tò mò tự đưa tay mình lên ngửi thử.
"Có đó, anh không tự ngửi được đâu" tóc mái cọ qua cọ lại vào áo len đã chỏng ngược lên mấy sợi, Lương Trinh Nguyên dùng tay vuốt xuống mấy lần đều không được. Phác Tống Tinh hà một hơi vào lòng bàn tay rồi áp lên phần tóc mái trên vầng trán ấm nóng, sau một lúc thì bỏ ra, thật sự đã được rồi.
"Vậy làm sao mới ngửi được" Phác Tống Tinh hạ tay xuống nhéo mặt cậu mấy cái "Đúng là chưa có gầy, thịt trên mặt vẫn như này Trinh Nguyên Trinh Nguyên".
Lương Trinh Nguyên mặc cho Phác Tống Tinh nhéo, ngước mắt lên nhìn thằng vào Phác Tống Tinh, "Mùi vị mà chỉ có em mới ngửi thấy được", cậu nói.
"Thật vậy sao", Phác Tống Tinh vuốt ve gương mặt Lương Trinh Nguyên, đầu ngón tay đặt bên tai vô thức làm vài động tác nhỏ, như là nắm lấy dái tay nhỏ đầy thịt của cậu mà day day. "Còn có những người cũng thích anh như em." Lương Trinh Nguyên nghiêng đầu một chút, mọi sức nặng của đầu đều đặt lên tay Phác Tống Tinh.
"Vậy chắc là không có người như vậy ha." Phác Tống Tinh đến gần thêm một chút.
"Tại sao ạ?"
"Em có lẽ là người thích anh nhất rồi."
Lương Trinh Nguyên vươn một ngón tay nhẹ nhàng che lên mí mắt của Phác Tống Tinh, anh cũng thuận theo nhắm mắt lại. Anh ơi ở đây lại có một nốt ruồi nhỏ nữa, là nốt ruồi thứ ba quanh mắt, vừa nói vừa đưa đầu ngón tay lên gõ nhẹ hai ba lần, sau đó tay liền bị nắm lấy.
Phác Tống Tinh kéo cậu qua ôm vào lòng, lần này trở thành anh chôn đầu vào cổ cậu.
"Mùi của Trinh Nguyên cũng chỉ có anh mới ngửi thấy thôi"
Hơi thở của anh trai dọc theo cổ đến đằng sau tay, mỗi một hơi thở dài, đều kèm theo từng đợt dâng trào, hơi thở ấm nóng dày đặc bám vào từng sợi lông nhỏ li ti trên mảng da thịt này, Lương Trinh Nguyên siết chặt vòng tay và ôm anh chặt thêm một chút "Đương nhiên rồi, trừ phi có ai đó trên đời thích em nhiều như anh."
"Không có" Phác Tống Tinh trả lời vô cùng chắc chắn.
"Cho dù câu này là lừa em, em cũng nguyện tin tưởng"
"Anh sẽ không lừa em chuyện này Trinh Nguyên."
"Anh chỉ lừa em khi anh nói anh không thích em."
"Anh chỉ lừa em khi anh nói anh không để tâm, lừa em khi nói chỉ cần em hạnh phúc là được rồi, nói nhất định sẽ có người yêu em nhiều hơn anh, giả vờ hào phóng như vậy, thực ra anh rất keo kiệt Trinh Nguyên à"
"Em biết không mỗi khi chúng ta cãi nhau, anh đều không ngủ được."
"Ngay cả khi ngủ thiếp đi cũng có vô số những giấc mơ hỗn loạn, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không nói ra được, ngày hôm sau lại còn giả như chưa từng xảy ra chuyện gì, tự mình xưng anh trai để đối mặt với em."
"Anh như thế này, đến cả bản thân anh cũng vô cùng chán ghét. Cảm ơn em đã nguyện ý thích anh."
"Anh đã rất rất nhiều lần, rất cố gắng rất nỗ lực mới có thể kiềm chế được sự thôi thúc muốn ôm lấy em của bản thân Trinh Nguyên à, đặc biệt khi em nói em yêu anh, khi anh chỉ có thể im lặng hay nói rằng không được như vậy."
"Ngày mà em nói em vì anh mới thích cậu bé đó, anh đã thực sự muốn chết đi, anh đã nghĩ tại sao vận mệnh lại đối xử như thế với anh? Tại sao anh lại làm thế với chính mình? Tại sao anh không thể thích em Trinh Nguyên, tại sao anh không thể nói với em anh thích em, tại sao cậu ấy có thể, cậu ấy dựa vào đâu mà có thể... Em nói rằng cậu ấy cũng dựa vào tai em mà gọi em Trinh Nguyên, nhưng cậu ấy thậm chí không thể so sánh được với số lẻ trong tình cảm của anh đối với em."
"Nhưng cho dù như vậy anh cũng chỉ có thể nói mấy lời vô nghĩa với em, rõ ràng lời anh muốn nói chỉ có, chia tay đi Trinh Nguyên, không cho phép thích cậu ấy Trinh Nguyên, em chỉ có thể thích anh thôi."
"Trinh Nguyên, Trinh Nguyên, Trinh Nguyên."
"Trinh Nguyên Trinh Nguyên..." Lương Trinh Nguyên cuối cùng cũng nghe thấy Phác Tống Tinh ở bên tai cậu, dùng giọng điệu gần như mê đắm mà gọi cậu, hết lần này đến lần khác Trinh Nguyên, Trinh Nguyên, Trinh Nguyên, "Em không biết, anh hơn cả em nghĩ...
"thích em càng nhiều càng nhiều càng nhiều hơn, Trinh Nguyên à."
"Hơn cả thích"
"Anh yêu em Trinh Nguyên."
"Anh yêu em."
"Dù em đã nói rất nhiều lần, nhưng xin em có thể nói lại lần nữa với anh được không". Phác Tống Tinh vòng tay ôm Lương Trinh Nguyên vỗ nhè nhẹ. Lương Trinh Nguyên không chắc mình có nên trêu chọc anh trai vào lúc này hay không, nhưng dường như miệng của cậu luôn nhanh hơn não "Nói cái gì ạ?"
Phác Tống Tinh hôn lên khóe mắt cậu mà nói không cần như vậy Trinh Nguyên Trinh Nguyên à, Lương Trinh Nguyên mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền, cậu thật sự thích những khoảnh khắc mà cậu có thể nắm quyền kiểm soát như thế này, liền chủ động tìm tới Phác Tống Tinh đang cố tránh tầm mắt vì xấu hổ. "Dù sao em cũng đã nói nhiều lần như vậy rồi, nói thêm nữa chắc cũng không có vấn đề gì ha?" Cậu quàng tay ôm lấy cổ Phác Tống Tinh, hai người lại càng dàn chặt vào nhau hơn, Lương Trinh Nguyên ghé sát vào tai Phác Tống Tinh cố tình thở ra một hơi thở ấm nóng, nói đi, nói đi mà.
Nói yêu anh, Trinh Nguyên, nói em yêu anh.
Phác Tống Tinh xoa nhẹ gáy cậu gọi cậu Trinh Nguyên Trinh Nguyên, Lương Trinh Nguyên thấy mình đã thành công, hài lòng mỉm cười và hôn lên vành tai đỏ bừng của anh trai cậu, em yêu anh, cậu nói, hãy hỏi em hàng ngàn hàng vạn lần cũng được, em chỉ yêu mình anh, yêu anh nhất, vĩnh viễn yêu anh.
"Anh cũng yêu em, Trinh Nguyên Trinh Nguyên."
"Anh cũng chỉ yêu mình em, anh cũng yêu em nhất, anh cũng vĩnh viễn yêu em"
"Trinh Nguyên Trinh Nguyên."
C/
Con mèo ham rượu này thật sự đã uống đến chóng mặt.
"Anh không muốn ở lại với em nữa rồi". Sau khi bị Phác Tống Tinh yêu cầu rời khỏi bếp lần thứ hai, Lương Trinh Nguyên có chút tức giận, chỉ ngồi xổm rồi cuộn tròn mình lại thành quả bóng, lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt khép hờ nhìn chằm chằm vào đôi dép của Phác Tống Tinh "Sao bây giờ lại phải tửa bát, mai rửa không được sao? Tại sao anh rửa bát em lại không được vào trong bếp."
"Lương Trinh Nguyên, lần sau em thử nói muốn uống rượu vang nữa xem."
Đôi dép trong tầm mắt càng ngày càng tới gần, cậu nghe thấy giọng nói cạn lời của Phác Tống Tinh, đang định ngẩng dầu lên thì người trước mặt lại quỳ xuống ngang tầm mắt cậu. Tay của Phác Tống Tinh vẫn chưa khô, có một chút ẩm ướt xoa trên mũi cậu, giọt nước đọng lại trên chóp mũi lắc qua lại cũng không rơi xuống
Lương Trinh Nguyên nghiêng người về phía trước, cố gắng dùng áo của Phác Tống Tinh lau nước đi, không ngờ lại mất trọng tâm đè thẳng lên, người trước mặt bị cậu đẩy ra sau ngồi hẳn trên mặt đất, Lương Trinh Nguyên trái lại hoàn toàn buông bỏ sức lực, vòng tay qua cổ anh và ôm trọn lấy anh.
"Anh ôm em lên đi" nói một cách vô cùng vô lí, nhưng Lương Trinh Nguyên bây giờ toàn thân choáng váng, thật sự không có chút sức lực nào để đứng dậy.
"Đang giở trò lưu manh hả đứa trẻ này" Phác Tống Tinh muốn ôm Lương Trinh Nguyên lên nhưng lại phát hiện tư thế này căn bản không có chút sức lực nào, không bị đè lên thì cũng là 2 người cùng ngã xuống đất, " Aa Lương Trinh Nguyên, em trước tiên ngồi sang bên cạnh có được không"
Lương Trinh Nguyên thở dài, bất lực buông tay, lăn đầu sang một bên và suýt nữa làm đổ đống ngô nhỏ bên cạnh tủ lạnh, được Phác Tống Tinh nhanh chóng giữ lại mới may mắn thoát nạn. "Đi lên sofa có được không?" Phác Tống Tinh nhéo má cậu, mèo con gật gật đầu, giang hai tay ra muốn ôm, cả thế giới quay cuồng trên đầu, chỉ có tiếng thở của Phác Tống Tinh bên tai cậu. Áp má vào ngực anh, liền chỉ có thể nghe được nhịp đập của trái tim.
Một nhịp, hai nhịp, thình thịch thình thịch.
Khi bị đặt lên sofa, Lương Trinh Nguyên vẫn không muốn buông tay, ngược lại càng ôm chặt lấy Phác Tống Tinh thêm một chút. "Nếu như bây giờ không buông tay ra, tối nay không cho em ôm anh nữa Lương Trinh Nguyên". Phác Tống Tinh biết rằng giọng điệu của bản thân nghe rất không giống như đang cảnh cáo, chỉ có thể gõ nhè nhẹ lên trán Lương Trinh Nguyên thể hiện sự nghiêm túc của mình.
"Tại sao lại nói thế em rất muốn ôm anh mà."
"Vậy em buông tay ra."
"Đúng vậy, em rất muốn ôm anh."
"Vậy em cũng nhanh một chút buông tay ra."
"Tại sao?"
"Em không buông tay anh không có cách nào ngồi xuống bên cạnh em được."
Lương Trinh Nguyên ngoan ngoan buông tay ra, sau đó nhanh chóng kéo anh lại sau khi Phác Tống Tinh ngồi xuống bên cạnh cậu. Em hình như rất sợ anh chạy mất, Phác Tống Tinh vuốt nhẹ tóc mái của cậu, Lương Trinh Nguyên nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi mới trả lời, vì em đã phải mất rất lâu mới theo đuổi được anh.
Phác Tống Tinh đột nhiên không nói nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, giống như nhìn rất lâu, nhưng hình như cũng không lâu đến vậy, Lương Trinh Nguyên chỉ cảm thấy ánh mắt của anh trai giống như một vòng xoáy khổng lồ đang bao trùm lấy mình.
Lương Trinh Nguyên tiến gần lại hỏi, tại sao anh không nói gì, bàn tay từ tay áo của Phác Tống Tinh luồn vào, chạm rồi nhéo nhẹ lên cẳng tay anh. Khoảng giây thứ năm sau khi họ nhìn nhau chằm chằm, cậu mới nhận ra bình thường trong tình huống như này có lẽ họ sẽ hôn nhau. Bị hôn là điều nằm ngoài dự đoán, nhưng cái hôn của Phác Tống Tinh lại nằm trong dự tính của cậu.
Bắt đầu rất dịu dàng, Phác Tống Tinh chỉ nhẹ nhàng mút lấy môi cậu, nhưng khi cậu mở miệng đưa lưỡi ra và thăm dò đáp lại từng chút một, quả nhiên trở nên có chút mất kiểm soát, môi dưới bị cắn nhẹ một cái, Lương Trinh Nguyên mở mắt ra, vừa vặn Phác Tống Tinh cũng đang nhìn cậu.
Anh, Lương Trinh Nguyên nói, anh có biết em nằm mơ đã mơ thấy anh hôn em như thế này không? Cậu vừa nói vừa mím môi, đôi môi bị cắn vừa ngứa vừa sưng, cậu nhìn đôi môi bóng loáng của anh trai, lại ma xui quỷ khiến mà nghiêng đầu liếm thêm lần nữa. Anh có mơ thấy không? Cậu hỏi.
Nằm mơ thấy hôn em sao? Phác Tống Tinh cũng lại tiếp tục hôn cậu, nhưng có chút kiềm chế mà chỉ hôn lên khóe miệng cậu. Lương Trinh Nguyên gật đầu biểu thị không sai, muốn lại gần thêm một chút mà hôn lần nữa, nhưng Phác Tống Tinh chỉ ôm lấy cậu mà nói, có lẽ anh đã mơ nhiều hơn thế này. Tại sao không hôn em nữa, Lương Trinh Nguyên có chút không hài lòng, muốn lật người ngồi lên người Phác Tống Tinh, nhưng lại bị ngăn lại.
Em vẫn chưa trưởng thành, Trinh Nguyên, Phác Tống Tinh chậm rãi nói, nhưng ánh mắt nhìn cậu vô cùng nghiêm túc, có những chuyện có thể em chỉ nghĩ đến đây, nhưng sau đó vẫn có những tình huống không thể kiểm soát được có thể xảy ra. Lương Trinh Nguyên cười nói, anh lại kiểm soát rủi ro ạ. Phác Tống Tinh véo eo cậu qua lớp áo, anh đang nghiêm túc đó. Em cũng nghiêm túc mà, Lương Trinh Nguyên phản bác, em chỉ là muốn hôn một cái thôi.
Phác Tống Tinh liền thật sự hôn lên môi cậu rồi tách ra, còn nhấn mạnh lại lời cậu vừa nói, hôn một cái.
"Anh có biết em hôm nay, sau khi ngồi lên xe rất muốn hôn anh không?" Lương Trinh Nguyên đột nhiên nói, "Nên là nếu anh không hôn em thêm một lúc, có lẽ em sẽ nói về chuyện này liên tục đến 12 giờ."
"Tỉnh rồi sao? Đột nhiên lại biến thành nhe nanh múa vuốt như này rồi Lương Trinh Nguyên." Phác Tống Tinh có chút bất đắc dĩ cười, anh thật sự không biết phải làm gì với con người này mới được, rốt cuộc phải đến mức độ nào mới có thể bày tỏ việc muốn hôn một cách nghiêm túc như đang cầu hôn thế này.
"Có lẽ là anh hôn quá giỏi, nên hôn em đến tỉnh rồi." Lương Trinh Nguyên chớp chớp mắt, nụ cười trông có vẻ gian xảo hơn một chút.
Phác Tống Tinh căn bản không có cách nào từ chối con người đang dán lại gần, vì vậy chỉ để Lương Trinh Nguyên hôn loạn lên mũi và má của anh, nhưng không cách nào hôn được lên môi anh, Phác Tống Tinh chỉ đơn giản tựa đầu lên lưng ghế sofa, bày ra một bộ dạng đã từ bỏ phản kháng, nhưng vẫn biểu đạt một chút cảm khái "Xem ra thật sự đã tỉnh rồi".
"Làm sao thế? Anh bắt đầu nhớ em của lúc nãy rồi sao?" Lương Trinh Nguyên nằm trên người Phác Tống Tinh cười đắc ý. "Dường như có một chút, mặc dù cũng rất vô lại, nhưng lại không có đủ sự tự tin như này, sớm biết vậy anh đã nhân cơ hội lúc nãy đánh cho em vài cái rồi".
"Đã không còn chỗ cho sự hối hận rồi, thế nên nhanh hôn em đi."
"Yaa Lương Trinh Nguyên..."
"Đây là điều ước của em đó anh!"
"Lại đang nói cái gì vậy? Không phải điều ước là uống rượu vang sao?"
"Đêm Giáng sinh không thể có 2 điều ước sao?"
"Em thật sự..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip