Phần 5: Nụ hôn Giáng sinh - Chap 2 - END

A/

Kim Thiện Vũ lên xe, còn chưa kịp sưởi làm ấm cơ thể đang lạnh cóng của mình thì Phác Thành Huấn đã phi tới chào một câu đầu tiên xin chào ha bạn trai cũ, cậu trợn mặt với phần tử gây rối này rồi tự mình thắt dây an toàn, sau đó ngả mình trên ghế phụ với tư thế thoải mái mà không đáp lời. Nhưng điều này có vẻ càng khơi dậy tinh thần của người bên cạnh.

"Tại sao lại không nói gì thế bạn trai cũ? Cả chào hỏi với anh cũng không được à." Phác Thành Huấn vươn tay đến trước mặt cậu cố ý búng tách một cái "Rõ ràng lần trước gặp ở bar, còn gọi anh là soái ca mà."

"Xin chào nha soái ca, là muốn em nói câu này sao?" Kim Thiện Vũ bó tay bĩu môi, lại nhìn thấy Phác Thành Huấn vừa đoan trang kéo chiếc gương nhỏ trên khung xuống để chỉnh lại mái tóc, vừa nháy mắt với cậu khi bắt gặp ánh mắt của cậu trong gương.

Cái gì vậy, còn wink đấy à? Cái con người này thật sự rất kì lạ đó, nhưng khóe môi Kim Thiện Vũ vẫn vô cùng thành thực mà nhếch lên, quả nhiên vẫn là gương mặt quyến rũ ha, cậu nghĩ thầm, nếu mà đổi thành người khác, có lẽ cái gương đã bị cậu đập vỡ luôn rồi.

"Có lẽ đang ngượng ngùng ha." Phác Thành Huấn gác tấm gương lên và mỉm cười khởi động xe, Kim Thiện Vũ gật gật đầu trả lời một cách vô cùng tự nhiên: "Đúng vậy, là đang ngại hộ anh đó, vì da mặt của anh dày quá nên có lẽ không cảm nhận được á"

"Nói thật lòng, có mong chờ không?"

Phác Thành Huấn lúc lái xe vẫn vô cùng đẹp trai, cũng không biết có phải anh ấy cố tình xắn tay áo lên một cách vừa phải không, khi anh ấy duỗi cẳng tay hoặc xoay vô lăng trông đều rất đẹp trai, Kim Thiện Vũ nhìn có chút ngây ngất, lời nói đi vào từ tai trái lại đi ra từ tai phải, ngẩn người hỏi lại " Cái gì?"

"Date, hỏi em có mong chờ buổi hẹn của chúng ta không." Phác Thành Huấn quay đầu sang.

Cái người này hôm nay có ý gì vậy? Không muốn trả lời trực tiếp mấy câu hỏi thẳng thắn kì lạ của cái người hôm nay kì lạ này, vì thế cậu giả vờ không nghe thấy và bảo anh ấy lái xe "Nhanh lên anh Thành Huấn, em đói rồi."

Lẽ ra phải kiềm chế hơn nhưng hình như vẫn không được.

"Nếu không trả lời anh sẽ tiếp tục lái xe lòng vòng."

"Xin hỏi ngươi là ai? Hôm nay chiếm dụng cơ thể của Phác Thành Huấn là có ý đồ gì?" Kim Thiện Vũ dựa người vào cửa xe, cố tình biểu thị bộ dạng muốn tránh xa, rõ ràng trước giờ là kiểu người không thẳng thắn, tại sao hôm nay lại kì lạ như vậy, không phải, là bắt đầu từ hôm tối thứ 4 nói muốn gặp nhau đã rất kì lạ rồi.

"Rất kì lạ sao?" Phác Thành Huấn với bộ dạng đã biết câu trả lời nhưng vẫn cố tình hỏi.

"Vầng vầng, đừng như vậy nữa, anh đâu phải style này đâu á." Kim Thiện Vũ gật gật đầu cạn lời bĩu môi, kể cả lúc còn hẹn hò cũng đâu có thẳng thắn như này, một chút động tác giả cũng không có, sự thẳng thắn khiến cậu có chút choáng ngợp.

Là quyền chủ động đã thay đổi rồi ha, Kim Thiện Vũ phản ứng lại.

Ngày trước ngay cả khi Phác Thành Huấn có thẳng thắn như đánh một quả bóng, thì trước khi đánh bóng, đầu tiên anh ấy cũng sẽ cần có một số chỉ dẫn như lúc nào thì đánh quả bóng này, phương hướng là gì, vị trí tiếp đất ở đâu, trên thực tế Kim Thiện Vũ đều có thể điều khiển được, chỉ có tư thế đánh bóng là do Phác Thành Huấn quyết định, còn đường bay của quả bóng đều nằm trong dự đoán của Kim Thiện Vũ.

Hiện tại rất mất kiểm soát. Không biết câu tiếp theo Phác Thành Huấn sẽ nói gì, mặc dù mơ hồ hiểu được một chút mục đích, nhưng vẫn vì câu hỏi nằm ngoài kế hoạch mà tự giác trở nên nghiêm túc.

"Vậy thì anh nên theo style nào?" Phác Thành Huấn nghiêng đầu về phía cậu, Kim Thiện Vũ nghĩ ngợi một lúc: "Ừm.... style chờ bị công kích?"

"Vậy em có thể công kích anh." Phác Thành Huấn tiếp lời vô cùng tự nhiên.

 "Có vẻ như không làm được."

"Là bởi vì đang đối mặt đúng không? Nếu là cách màn hình điện thoại thì chắc chắn sẽ không như này đúng không? Quá yếu rồi Kim Thiện Vũ." Phác Thành Huấn bật cười.

Kim Thiện Vũ mở miệng nhưng dường như không có cách nào phản bác, được thôi đối mặt cũng là 1 nguyên nhân, cậu trước nay luôn là người ăn nói hoạt ngôn, nếu không phải chịu trách nhiệm có thể mở miệng đến cùng, nhưng mà nếu như là đối mặt như này.....

Nghĩ đến việc Lương Trinh Nguyên bảo cậu phải nhìn vào mắt Phác Thành Huấn, nên cậu lén nhìn vào gương chiếu hậu, mới nhìn chưa được 2 giây, có cảm giác Phác Thành Huấn sắp nâng mắt lên cậu liền vội thu hồi ánh mắt.

Tại sao lại trở thành có chút khó khăn rồi?

B/

C/

Chưa kịp gửi xong tin nhắn thì đã bị Phác Thành Huấn kéo vào trong con ngõ nhỏ, ánh đèn lập lòe lại càng làm cho không khí trở nên khác thường.

"Tại sao mặt đối mặt lại không cách nào nói ra được?" Đêm Giáng sinh rất lạnh, nhưng bàn tay của Phác Thành Huấn lại vô cùng ấm nóng.

"Em trả lời tin nhắn rồi, 1 giây trước khi anh ôm em." 

Ban đầu anh nắm lấy cổ tay Kim Thiện Vũ qua lớp áo, sau khi nhận được phản hồi của cậu liền móc lấy ngón út và ngón áp út của Kim Thiện Vũ, Kim Thiện Vũ gọi anh một tiếng anh Thành Huấn, ngay lập tức liền bị nắm lấy cả bàn tay. "Nếu đó là điều anh không thích, vậy xin em đừng nói ra được không Thiện Vũ." Phác Thành Huấn dùng sức nắm tay cậu, đầu ngón tay anh xoa trên các khớp ngón tay.

"Không phải là anh nói em giỏi nhất là nói những lời anh thích sao?" Kim Thiện Vũ nhìn chăm chú vào bàn tay đang giơ lên của mình, ánh đèn đường vàng mờ ảo hắt thành một vầng hào quang mờ nhạt trên mu bàn tay, lần cuối cùng mà họ nắm tay nhau là khi nào, không nhớ được nữa, chia tay cũng là trên điện thoại, đến gặp mặt cũng không gặp, vì vậy tại thời điểm này đột nhiên cảm thấy có chút cảm xúc tủi thân khó tả.

"Lời không thích nghe liền không cho em nói, nghe được lời thích nghe lại cảm thấy em đang nói lời ngon ngọt, Phác Thành Huấn, anh thật sự là người rất khó tính đó. Có phải em nói gì cũng đều là sai không, hay bản thân sự tồn tại của em đối với anh đã là một loại rắc rối rồi?"

Ủy khuất có lẽ cũng là sức mạnh, đột nhiên cậu có dũng khí ngẩng đầu lên, Kim Thiện Vũ muốn nhìn vào mắt Phác Thành Huấn. Khi hẹn hò, Phác Thành Huấn rất thích để cậu nhìn vào mắt mình, cho dù là khi nói chuyện, nắm nay, hay thậm chí là hôn, tất cả những gì anh muốn chỉ là một cái nhìn đơn giản mà thôi.

Ánh mắt có vẻ nói lên được càng nhiều hơn miệng, những sự việc mà mở miệng ra lại phải khép lại, nếu như nhìn vào ánh mắt có phải là tốt hơn rồi không.

Ánh đèn đường lại nhấp nháy, cậu nhìn thấy nốt ruồi nhỏ ở bên mũi của Phác Thành Huấn, nhìn thấy nốt ruồi dưới mắt, nhìn thấy anh đang mím môi, vào khoảnh khắc tất cả lại chìm vào bóng tối, Phác Thành Huấn ôm lấy cậu.

Dường như muốn tan chảy ra, vòng tay quen thuộc hòa quyện cùng một mùi hương đồng nhất, Kim Thiện Vũ cảm thấy ít nhất trong khoảnh khắc này cậu có thể ở trong chiếc áo khoác của Phác Thành Huấn, suy nghĩ của cậu trở nên trống rỗng, ý nghĩ duy nhất còn sót lại chỉ là nuối tiếc đã không nhìn thấy rõ ánh mắt anh trong ánh đèn nhấp nháy đó.

Nhưng ôm cũng tốt.

Nếu không nhìn thấy ánh mắt thì ôm cũng tốt rồi.

"Thiện Vũ không phải là rắc rối. Thiện Vũ là người khiến anh cảm thấy ngay cả khi anh do dự và bất lực thì chỉ cần nhớ đến em là sẽ cảm thấy hạnh phúc, là người mà bất luận như thế nào cũng vẫn hi vọng có thể có được lại một lần nữa."

Phác Thành Huấn ôm cậu rất chặt, giọng nói từ đỉnh đầu nghẹn ngào truyền đến.

"Khi nhìn thấy em nói rất nghiêm túc đã bắt đầu đứng ngồi không yên, luôn có một số dự cảm không lành, khi em nói em đang tìm cách biểu đạt thích hợp, cảm thấy có vẻ thật sự xong rồi, nhưng vẫn không thể khống chế được mà nói những lời vô lý."

"Bởi vì anh cảm thấy bị đánh trúng rồi, cảm thấy em muốn nói những lời như sau này đừng gặp lại nữa, không muốn nhìn thấy, không muốn để em nói ra, nên mới trả lời như vậy."

"Tâm trạng phức tạp ngồi đó 5 phút, một chữ cũng không muốn trả lời, chỉ muốn ra ngoài tìm em."

"Em biết mà đúng không, anh nói chuyện trên điện thoại rất tệ, những lời muốn nói thì không nói ra được mà những lời không muốn nói thì lại nói rất dễ dàng, rõ ràng vẫn biết câu này nói ra thì sẽ đi đời nhưng vẫn có một số cảm xúc không giải thích được khiến anh làm thế. Có lẽ trên điện thoại là người không có cách nào để không trở nên hỗn loạn."

"Nhưng nếu nhìn thấy Thiện Vũ, nếu đối mặt với Thiện Vũ, thì chỉ muốn trở thành người có thể ôm lấy Thiện Vũ mà thôi".

Cái gì vậy a. Kim Thiện Vũ vỗ vỗ lên lưng Phác Thành Huấn để anh ấy buông ra, muốn ngẩng đầu lên để nói chuyện với anh, nhưng Phác Thành Huấn lại càng ôm cậu chặt thêm một chút, đại khái là đang lắc đầu quầy quậy nói không được, cảm thấy buông ra em sẽ chạy mất. Nhưng mà em chỉ đang muốn nói chuyện thôi mà, Kim Thiện Vũ cảm thấy tai mình có chút ngứa, vừa nóng ẩm vừa ngứa ngáy, hai má cũng vậy, có lẽ cái ôm và lời nói của Phác Thành Huấn dường như thật sự có ma lực khiến con người ta toàn thân nóng ran hết cả.

"Ngày đó, ngày mà gặp mặt ở bar"

"Thật ra em vừa đến anh đã nhìn thấy em rồi, cũng luôn chú ý tới em."

"Khi nhìn thấy em đi về phía bàn của bọn anh, trong lòng anh nói không vui thì không đúng, nhưng khi em hỏi chúng ta có thể ghép bàn không khi vẫn chưa nhìn vào mắt anh, anh liền biết em chỉ là cho rằng anh là một người đẹp trai nào đó khác, nên mới đến bắt chuyện."

"Tâm trạng lúc đó, thật sự rất phức tạp. Anh rất tức giận, cảm thấy em quả nhiên cũng bắt chuyện với những người khác, những người giống anh. Nhưng đồng thời anh cũng...cũng rất hi vọng em có thể ngồi xuống đó.Anh cũng không biết đây có thể coi là gì nữa, nhưng anh thật sự rất không muốn mất đi liên lạc với em. Anh thậm chí trong một khoảnh khắc còn rất vui mừng vì em không nhận ra anh, vì nếu không nhưng vậy, em ban đầu cũng sẽ không đi đến, đúng không, thậm chí còn trốn tránh. Bản thân anh có lẽ cũng không có đủ dũng khí để chủ động đối điện với em, hơn nữa vẫn là em đề nghị chia tay."

"Bất kể như thế nào, anh cũng đều là người bị đá mà."

"Rốt cuộc tại sao lại chia tay anh hả Kim Thiện Vũ." Phác Thành Huấn cuối cũng cũng buông cậu ra, nhưng tay vẫn ôm eo cậu, kéo cậu về phía mình, Kim Thiện Vũ ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy đôi mắt không hiểu vì sao đột nhiên vô cùng rõ ràng trong bóng tối của anh.

"Vất điện thoại đi thôi Phác Thành Huấn." Kim Thiện Vũ thở dài, "Anh có nhớ tuần mà trước khi chia tay chúng ta không gặp nhau, nên mới liên lạc trên điện thoại 10 ngày liên tiếp không?"

Phác Thành Huấn nghĩ ngợi một chút rồi gật gật đầu "Hình như là vậy."

"Anh cũng biết bộ dạng của anh trên điện thoại là như nào mà ha, chính anh cũng nói rồi, lời muốn nói thì không nói, lời không muốn nói thì cứ tuôn ra điên cuồng, nếu là khi chúng ta thân mật bên nhau thật ra cũng không quá ảnh hưởng, nhưng khi chỉ liên lạc qua điện thoại, một chút xung đột cũng sẽ rất kinh khủng đúng không."

"Nếu là gọi một cuộc điện thoại thì cũng sẽ không thành tệ như thế."

"Em dường như đã không thông suốt mà chọn sai phương thức rồi. Chỉ dùng tin nhắn nói với anh chia tay đi, anh thật sự sẽ làm theo vô điều kiện ha. Nếu gọi một cuộc điện thoại có thể nghe thấy được tâm trạng lên xuống của anh, nếu như gặp mặt..."

"Nếu như gặp mặt chúng ta căn bản sẽ không cãi nhau, Thiện Vũ à" lúc Phác Thành Huấn nói điều này trông giống như 1 con cún lớn đáng thương.

"Nhân cách yêu đương của anh giống như bị điện thoại bóp méo sao?" Kim Thiện Vũ đưa tay nghịch nghịch tóc mái bị gió thổi có phần rối tung của Phác Thành Huấn, Phác Thành Huấn ngoan ngoan thuận theo cúi đầu xuống, thật sự giống một chú cún.

Vì vậy không nhịn được mà chuyển từ chỉnh tóc thành vò nhẹ, tự nhiên lại càng làm rối tung tóc mái của anh, giống như một con cún không bao giờ để tâm đến mỗi lần vuốt ve của chủ nhân, thậm chí vuốt ngược bộ lông cũng là một nghi thức của tình yêu, khi Phác Thành Huấn nhắm mắt cười nói "yaa Kim Thiện Vũ", mức độ uy hiếp cũng hoàn toàn là con số không.

Ừm, là sự quyến rũ trong vô thức.

"Vậy gặp anh nhiều hơn nhé, mỗi ngày tan học anh đều đến đón em được không?"

"Đừng có lố như vậy."

"Mặt anh..."

Bị Kim Thiện Vũ che miệng: "Đừng nói, xin anh."

Phác Thành Huấn chớp chớp mắt, mím miệng mấp máy trong lòng bàn tay cậu.

D/

Vốn dĩ là đang đi xem phim, nhưng khi Phác Thành Huấn mượn lí do đi vệ sinh để kéo Kim Thiện Vũ đến lối đi an toàn, dựa theo một số quy tắc về lối đi an toàn được công nhận trên toàn thế giới, Kim Thiện Vũ cuối cùng cũng nhận ra ý nghĩa tế nhị của nó.

Nhưng không thể để thành công dễ dàng được.

Phác Thành Huấn đè cậu lên cánh cửa, Kim Thiện Vũ ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh, nhưng khi anh cúi đầu và định cắn vào môi cậu, cậu đột nhiên nói đùa rằng anh biết em là học sinh cấp 3 mà đúng không.

Phác Thành Huấn im lặng 2 giây rồi nói học sinh cấp 3 thì không thể kiss sao? Kim Thiện Vũ gật đầu ừm ừm, học sinh cấp 3 chỉ có thể bobo thôi, nói xong liền rướn người hôn lên môi Phác Thành Huấn rồi tách ra.

Phác Thành Huấn không nói nên lời, em đang nói gì vậy hả, ngày trước khi hẹn hò người đã chặn anh ở hành lang và hôn anh trong gần 30 phút là ai thế? Kim Thiện Vũ lại gật gật đầu, vâng vâng là em á, nhưng anh có biết không lâu trước đây có một quy định về tình yêu trung học được đưa ra nói rằng từ nay về sau học sinh trung học sẽ không được phép hôn nữa.

Em không nói thật đấy chứ, Phác Thành Huấn nhéo má cậu ra một vẻ đe dọa mà không hề mang tính đe dọa, Kim Thiện Vũ chớp chớp mắt trả lời đương nhiên rồi. Phác Thành Huấn ở rất gần đến mức khi nói chuyện gần như chạm vào môi cậu, đương nhiên không phải là thật? Anh hỏi.

Được rồi, thật sự vẫn là ngứa ngáy trong lòng.

Kim Thiện Vũ nuốt lời rồi, còn chưa nói hết câu "đương nhiên không phải là thật", liền trực tiếp hôn Phác Thành Huấn, dùng một chút sức ôm lấy cổ anh kéo anh về phía mình, Phác Thành Huấn một tay giữ sau đầu, tay kia ôm eo cậu, cuối cùng họ cũng hôn nhau.

Phác Thành Huấn không thuộc phái hay cắn mút, anh thích dùng lưỡi hơn, đầu lưỡi của anh vô cùng linh hoạt, bất luận là liếm hay cuốn lấy, đều có phương thức đặc biệt khiến người ta cảm thấy chóng mặt, dường như không bao giờ có kẽ hở để thở, lần nào Kim Thiện Vũ cũng phải kêu ngâm nga dựa vào lòng anh mới có thể buông ra. 

Biển báo màu xanh lá phát ra ánh sáng mờ, Kim Thiện Vũ không nhớ bản thân đã hoài niệm nụ hôn như này bao lâu rồi, nói là lâu bằng thời gian họ đã chia tay thật ra cũng không thỏa đáng, chắc là phải thêm vài tuần trước đó nữa, cậu thường bắt đầu hoài niệm từ khi họ kết thúc 1 nụ hôn, cũng là từ thời điểm kết thúc nụ hôn này bắt đầu mong chờ nụ hôn tiếp theo. 

Thế nên tất cả mọi thứ đều như treo lơ lửng và cuốn vào trong nụ hôn của họ, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở và âm thanh hôn môi, cùng với anh yêu em, có lẽ anh không thể sống thiếu em, nếu hôm nay không quay lại anh sẽ không để em về nhà, những điều này rõ ràng là lời cậu hạ quyết tâm muốn nói, tất cả đều giống như anh, hòa vào nụ hôn của Phác Thành Huấn, trở thành một phần trong sự tồn tại của họ.

Đây là buổi ra mắt phim, vé xem phim rất đắt. Kim Thiện Vũ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền đẩy Phác Thành Huấn ra, người trước mặt bày tỏ vẻ mặt không hài lòng nói điên rồi sao rồi lại lần nữa muốn tiến lại gần, nụ hôn không chuẩn xác mà rơi xuống cằm, rồi đặt thêm những nụ hôn dày đặc từ cằm xuống cổ.

Nếu đã như này, vậy chúng ta tại sao không vào xe, Kim Thiện Vũ hỏi, đứng hôn như này không phải rất mệt sao.

Phác Thành Huấn ngẩn người 1 lúc, em nói đúng rồi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip