12.
"Vậy cậu đang nghi ngờ ứng dụng tôi có gian lận sao?"
Từ phía bên dưới lớp học, cô gái với mái tóc ngắn củn đến ngang gáy đang thể hiện sự khó chịu của mình. Và người gánh chịu điều đó, Seong Su Ji chỉ nở nụ cười hoà giải - "Không, mình không có ý đó. Nhưng cậu biết đấy, rõ ràng bất kì một ứng dụng nào cũng sẽ có sai sót dù ít hay nhiều, và để mang tính công bằng thì mình chỉ muốn kiểm tra lại số vote một lần thôi."
Da Yeon ngã người ra sau, chán chường trước mọi việc. Hẳn mọi người cũng như thế, vốn dĩ đây chỉ là một tiết tự học nhàm chán và con nhóc cá biệt này sẽ chơi game cho đến hết giờ, nhưng đột nhiên Seong Su Ji tiến lên bục giảng và liên thuyên về thứ gì đó giống như "cho chắc ăn", và bắt đầu đòi kiểm phiếu cho đợt bầu chọn vừa rồi.
Điều này động chạm tới khá nhiều người, Su Ji biết rõ điều đó song cô cần phải biết một số chuyện để tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch.
Việc cô leo lên được hạng C với năm phiếu bầu rõ ràng quá kì lạ. Ai nhỉ? ba người nào có thể bầu cho cô nhỉ?
Su Ji nhìn các bạn, đôi mắt cong lên vẽ ra biểu cảm thân thiện hết mức. Cô nói tiếp: "Chuyện này cũng dễ dàng mà đúng không? mọi người chỉ cần ghi lại tên người mà mình đã vote lần trước thôi."
"Đương nhiên là hoàn toàn ẩn danh, vì đây giống như một cuộc bỏ phiếu kín nên sẽ không để lộ tên các cậu đâu."
Vài người không đồng tình với sự rườm rà này, họ lên tiếng từ chối tham gia - "Làm sao chúng tôi biết cậu có muốn giở trò gì không!?"
"Lỡ như số phiếu khác với trong điện thoại thì sao?" - ngay lập tức, Ye Won liền quay sang cáu gắt - "Này ý cậu là trò chơi của mình bị lỗi hả!"
Người kia bối rối xua tay, nào, đừng có nhạy cảm như thế chứ...
Su Ji lấy giấy note từ trong túi ra, dự sẽ phát cho mọi người, "Nếu khác thì chúng ta cần xem xét lại hạng của toàn bộ các cậu, và sẽ tổ chức lại cuộc bầu chọn khác. Nhỉ?" - nói đoạn cô lại nhìn sang Do Ah.
Làm gì còn ai đáng tin hơn người lớp trưởng mẫu mực chứ, cô gái mà luôn nằm trong top B - A của các lần Pyramid game.
Do Ah không ngoài dự liệu bị lôi vào mối phiền phức mà Su Ji tạo ra. Cô không thể làm gì ngoài việc đồng ý, cái gật đầu miễn cưỡng làm Su Ji buồn cười.
Cũng thấy phiền phức cho cậu ta lắm, nhưng biết sao giờ, so với việc làm khó Do Ah thì Su Ji cần biết ai đã bầu cho mình hơn mà.
Nhưng mà cái người đang lẳng lặng quan sát kia hơi khiến cô thấy kì lạ. Đôi khi những việc như bị đôi mắt đen hoắm ấy nhìn một cách chằm chằm lại mang đến cảm giác rợn người, và Su Ji cần phải đề cao cảnh giác hơn chừng ấy.
Chẳng phải điều này có hơi bất lợi cho Baek Ha Rin sao? Ví như cậu ta có gian lận bằng cách mua chuộc cô bạn lập trình viên kia đi, thì Su Ji đã nghĩ rằng Ha Rin đáng lẽ sẽ có những lời phản bác đối với việc kiểm phiếu.
Nhưng không như thế.
Ha Rin chỉ ở đó, hờ hững nhìn cô đang múa may như con ngốc trên bục giảng. Su Ji biết đối phương vẫn còn đang rất tức giận từ sau vụ cô ném viết vào đầu cậu ta, song điều đó cũng xứng đáng mà?
Ý cô là con khốn ấy đáng bị như thế từ lâu rồi. Nhìn xem hậu quả từ cái game nó tạo ra kìa, thậm chí người khác còn phải chịu gấp trăm ngàn lần nỗi đau hơn là so với việc bị ném bút nữa.
Seong Su Ji đã nghĩ thế nên cô lấy điều đó làm bình thường. Ngược lại còn hơi sảng khoái, mấy ai được chạm vào người Baek Ha Ri đâu, cô lại còn dám làm đau cô ta...
Mà:
Bỏ con tâm thần đó qua một bên đi.
"Mọi người viết xong nộp về bàn lớp trưởng nhé. Ta sẽ cùng kiểm phiếu." - Su Ji thông báo.
...
Kim đồng hồ tích tắc trên tường, chừng ba mươi phút trôi qua cùng tấm bảng chi chít vết gạch.
Tổng cộng lớp có hai mươi lăm người, mỗi cái tên lại có một hoặc nhiều vết gạch ngang sau tên mình. Đến lá phiếu cuối cùng trên tay, Do Ah bình thản đọc lên: "Ha Rin."
"Kết quả cuối cùng Ha Rin có tổng mười sáu phiếu. Hạng A."
Su Ji chẹp miệng, cô ta nắm hơn phân nửa số phiếu của cả lớp.
Lớp trưởng đặt phấn về lại hộp, đẩy gọng kính nhìn Su Ji ngồi ở phía chót: "Sự kiểm kê đã xong, và hoàn toàn khớp với thứ hạng của mọi người trong ứng dụng. Vậy được rồi chứ?"
Đồng loạt những ánh nhìn bất mãn lẫn chán chường hướng về phía cô gái trẻ, họ đã tốn thời gian vào cái suy nghĩ nông cạn của Seong Su Ji và rồi nhận lại là "chẳng được mẹ gì".
Ye Won hừ một tiếng - "Dám nghi ngờ mình sao? cậu ta tự mãn vì cái gì chứ?"
Chỉ vì là hạng C nên có quyền nghi ngờ trò chơi do cô lập trình suốt mấy ngày trời.
Cả lớp không giấu được chán ghét, nhưng dù sao đi chăng nữa thì những người hạng A còn chưa lên tiếng thì họ biết làm thế nào. Chưa kể Seong Su Ji còn là hạng C nữa, mà đếm trong lớp hạng C cũng đâu có nhiều.
Baek Ha Rin vô thức gõ tay lên mặt bàn, Seong Su Ji muốn gì chẳng lẽ cô không đoán được?
Rồi lại nhìn sang Do Ah đang sắp xếp phiếu bầu của mọi người ngay ngắn, trùng hợp thế nào đối phương cũng ngước lên chạm mắt với cô. Ha Rin kiêu kì quay đi, cậu cũng nhận ra mà đúng không?
Vài phút sau tiếng chuông thông báo đến giờ nghỉ giải lao vang lên. Seong Su Ji vội vàng vọt lên bàn của Do Ah mặc cho Ja Eun còn đang ngơ ngác trông theo, cô định rủ cậu ấy đi ngắm mèo nhưng chưa gì đã mất tiêu...
Su Ji mỉm cười - "Lúc nãy làm phiền cậu rồi, để xin lỗi thì mình đem giúp cậu tập sách lên phòng giáo vụ cho nhé!"
"...Thôi không cần."
Chồng tập chất cao như núi, Do Ah bình thường đã quen bê nó đi thì không nói, còn Su Ji nhìn như thế nào cũng thấy ốm yếu hơn cô nhiều.
Do Ah từ chối và muốn tự mình làm.
"Thôi mà. Không ấy để mình giúp phân nửa cũng được." - Su Ji vẫn nhiệt tình vơ lấy mấy cuốn rồi giữ chúng với nụ cười tươi.
"...."
Người kia chịu luôn đấy, lớp trưởng lấy tất cả bao gồm cả những cuốn trên tay Su Ji rồi bỏ đi một mạch, không cho đối phương cơ hội làm phiền mình nữa.
Ở phía sau lưng Su Ji có hơi ngạc nhiên, chỉ là cô không ngờ Do Ah lại có tính tự lập cao như thế. Hoặc không phải đang nghi ngờ cô có ý đồ gì xấu xa khi chủ động giúp đó chứ?
Nhưng đúng rồi đấy.
Seong Su Ji từ đầu chỉ để ý xấp giấy note ban nãy được Do Ah để phía góc bàn, cô gom chúng lại cẩn thận: "Vậy mình giúp cậu vứt rác nhé!"
Không nghe lời hồi đáp, Su Ji lấy vội rồi đi sang phòng thư viện.
Thành công rồi.
oOo
Ngôi trường tư thục lớn nhất thành phố, quỹ đen của tập đoàn Baek đều đổ dồn hết vào đây như một hình thức rửa tiền.
Tuy là thế, nhưng hành động của họ không có một sơ xót nào để chính phủ có thể rờ mó đến. Chưa tính đến hiện tại danh tiếng của họ còn đang rất tốt đẹp trong mắt công chúng, vậy thì càng khó để tìm ra sơ hở và áp dụng hình phạt cho họ Baek.
Hẳn nguyên do ấy nên những gì diễn ra ở trường học do tập đoàn đổ tiền vào đầu tư nghiễm nhiên "được" lọt khỏi tầm mắt của chính phủ lâm thời.
Seong Su Ji còn biết, đại đa số con của các nhân vật máu mặt giới chính trị và kinh doanh đều tập hợp ở đây, ở cái xã hội thu nhỏ mang tên 2-5.
Bảo sao cô rất ghét những trường có tiếng, vì đi đôi với chất lượng là các hiểm hoạ tiềm tàng. Khi sải chân bước vào trường mỗi buổi sáng, điều đó đồng nghĩa với việc "cuộc sống kín tiếng" của bạn bắt đầu.
Su Ji đã phải chật vật một tháng trời mới thoát khỏi hạng F, và cô thật sự muốn phá nát cái trò chơi này.
Hiện tại ở trên bàn là bài kiểm tra ngoại ngữ của từng học sinh lớp 2-5, thứ mà cô xin được từ giáo viên với lí do Baek Ha Rin nhờ mình lấy chúng. Những tờ giấy note vàng được xếp sang hai bên, bên phải là những tờ không có họ tên Seong Su Ji.
Cô gái nhỏ xoay viết với sự bứt rứt trong lòng, cô so nét chữ ở tấm có tên mình trước. Ngoại trừ một vài cái tên đã đoán trước được, thì hai trong số đó...
Seo Do Ah muốn gì ở cô?
Và còn cả... Beak Ha Rin?
Nói cô ta tâm thần đúng là không sai mà, Ha Rin đã thoải mái bắt nạt cô trước đó với những hành động ghê tởm đến mức Su Ji không tưởng tượng được. Và nhìn nụ cười thoả mãn mỗi khi kết thúc của cô ta, Su Ji nghĩ rằng hơn ai hết thì Beak Ha Rin nên là người mong muốn cô mãi ở hạng F nhất chứ?
Vậy tại sao còn bầu phiếu cho cô? điều đó có nghĩa là gì nhỉ? thế giới quan của kẻ điên là một thứ Su Ji nghĩ mãi cũng không ra.
Thế nên cô tạm bỏ qua một bên, đến lượt Do Ah. Người này lại có lí hơn là Ha Rin kia, cô biết lớp trưởng đang phân vân, người này có dao động khi bạn bè bị bắt nạt vì bằng chứng là những lần lên tiếng ngăn cản bọn Da Yeon hãy thôi hành động trêu chọc của mình. Dù không chắc ăn lắm, nhưng Su Ji nghĩ Do Ah cũng bất khả kháng trong tay Ha Rin.
Sức của cậu ta chỉ đến được mức âm thầm giúp đỡ mọi người trong bóng tối thôi.
Mà nói giúp đỡ cũng chưa tới... hmm, đau đầu quá. Kẻ 100% không thì lại bỏ phiếu, kẻ Su Ji suy đoán sẽ làm thế thì lại không thấy.
Ba cái tên cần lưu ý, Seo Do Ah, Baek Ha Rin và cuối cùng là Im Ye Rim.
...
[Cạch.]
"!!"
Seong Su Ji giật mình nhìn ra phía cửa, không hiểu sao việc có người bước vào phòng thư viện rất đỗi bình thường. Nhưng cô lại cảm giác có việc chẳng lành.
Thư viện được xây riêng biệt khỏi khu nhà chính, mà số học sinh đến đây tìm sách chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Quả nhiên, Seo Do Ah đứng ở ngay cửa, kính của cậu ta bị hắt sáng mà chỉ còn một màu trắng đục, che đi đôi mắt đang lạnh lùng bao lấy Su Ji.
Do Ah thản nhiên đóng cửa, giống như biết chắc chắn Su Ji sẽ ở đây vậy. Cô đi tới và xuất hiện trước mặt nàng mèo nhỏ, khi mà nó còn chưa kịp phản ứng thì đã tự ý cầm lên mảnh giấy so sánh những nét nguệch ngoạc với nhau.
"Seong Su Ji, kế hoạch của cậu lộ liễu quá."
Người kia bừng tỉnh vì giọng nói quen thuộc xen lẫn khinh miệt vang lên, Su Ji giựt lại thứ trên tay Do Ah và xoay lưng đi.
Nói như vậy tất cả bại lộ rồi sao?
Sẽ không phải chứ.
Seong Su Ji âm thầm nhìn lên cái con người lúc nào mặt mày cũng xám xịt đó, Do Ah rất không kiên nhẫn mà nói tiếp: "Tôi đã nhiều lần âm thầm cảnh báo cậu rồi cơ mà, lần trước sao còn dám ném viết vào người Baek Ha Rin? cậu có biết hậu quả của nó là gì không?"
"Không hiểu vì sao cậu ta lại không cho phép Da Yeon tìm đánh cậu. Tôi phải nói rằng cậu may mắn hay do Ha Rin đang ấp ủ sự trả thù lớn hơn?"
"Quá ngốc nghếch." - Do Ah nói thật nhiều, và Su Ji chỉ biết ngơ ngác nghe đối phương càm ràm, trong mắt cô thì Do Ah nên là một người kiệm lời và kín đáo chứ? cớ sao lại ở đây trách móc cô nhỉ.
Nhìn thấy người học sinh mới như hoá đá khi nghe mình nói, Do Ah bối rối xoay mặt chỗ khác ho khan một tiếng.
Hình như giận quá mất khôn rồi.
Cô nàng đeo kính chỉ là vì lo lắng cho hành động báng bổ của Su Ji hôm trước nên mới sinh ra khó chịu. Khó chịu vì cái sự ngu ngốc và không biết điều trước lá phiếu mà cô đã đích thân bầu chọn.
Do Ah cắn môi liếc mắt đến Su Ji ngồi bên dưới - "Giờ thì tôi cảm thấy thật phí phạm một lượt vote của mình mà."
"...."
Seong Su Ji dường như hiểu thêm được gì đó, cô nắm lấy thời cơ mà hỏi, có lẽ Do Ah thật sự quan tâm đến việc bạn bè của mình gặp nạn: "Này lớp trưởng, cậu, xem kim tự tháp ở lớp chúng ta là gì?"
"Kim tự tháp?"
"Nó như thế nào đối với cậu.?"
Do Ah im lặng một hồi, lại càng dâng lên cảm giác đối phương giống như một con ngốc. Cô thở dài cúi người cầm lấy cây bút trên bàn, với tư thế khom lưng thì nhanh chóng vẽ một hình tam giác lên giấy trắng.
Lần lượt chia chúng ra cho phù hợp các hạng F D C B và A.
"Cậu không phải một kẻ ngốc, tại sao cứ thích đâm đầu vào nguy hiểm thế." - nói đoạn, lớp trưởng khoanh một vòng tròn nhỏ trên đỉnh hai góc nhọn.
"Chỗ này. Baek Ha Rin chính là ở đây."
Ngòi bút chì gõ lên cái tên có tiếng nói nhất ở ngôi trường, sau đó Do Ah nhấn mạnh một lần nữa khi tô đậm chữ Baek.
"Tập đoàn Baek không dễ chọc vào đâu, tôi thấy cậu đang sống rất tốt mà, không có trường hợp nào từ F liền nhảy lên C nhanh như cậu đâu. Su Ji, bỏ rơi Ja Eun và hãy ở thứ hạng mình thuộc về đi."
Ai cũng nói rằng họ Baek như vua chúa ở trường, bởi vì họ thấp cổ bé họng nên mới làm lơ những hành vi bắt nạt đáng báo động trong chính nơi được coi như "cái nôi giáo dục" Hàn Quốc.
Su Ji rũ mắt suy tư, thật ra đến cả con kiến trên tường cũng biết sợ Baek Ha Rin mà.
Nhưng tận sâu trong đáy lòng:
"Cảm ơn vì lời khuyên của lớp trưởng, tôi muốn tự làm theo ý mình hơn."
"Cậu..."
Do Ah muốn nói gì đó nhưng lại thôi, song Su Ji lại biết đối phương chắc đang muốn nói mình không chịu suy nghĩ. Cô thầm cảm thấy may mắn khi Do Ah ít nhất không phản đối kế hoạch của cô hay nói lại với Ha Rin, bởi vì nếu muốn lập công trạng thì cậu ta đã chạy đến bên Ha Rin trước chứ không phải tốn công đi đến đây cảnh báo mình.
Dường như người đó đã vượt qua "mức độ tin cậy đối với bạn thường" của Seong Su Ji, vì vậy xứng đáng có thêm một câu hỏi nữa:
"Khi Ji Ae bị đánh, à không, tất cả hạng F trước bị đánh thì cậu đều có cách giúp họ. Vậy tại sao khi là Myeong Ja Eun thì không?"
Đã có chuyện gì liên quan đến Ja Eun, nghiêm trọng đến độ Do Ah không muốn can dự vào.
Liệu có phải Ja Eun thật sự đã gây ra một chuyện kinh khủng gì đó không? và nhân vật duy nhất khiến Do Ah phải dè chừng đó là Bae—
!?
Seo Do Ah đột ngột chống tay xuống mặt bàn, cả cơ thể ép sát Seong Su Ji.
Hương thơm mát lạnh phả ra từ Do Ah khiến hai má Su Ji trở nên nóng phừng, trên người Do Ah có mùi như kẹo socola, lúc thì ngọt lúc lại đắng chát. Cậu ta im lặng ngắm nhìn cô, Su Ji cảm thấy ruột gan trong lòng mình đang xoắn lại.
Thêm một lần nữa Seo Do Ah làm những việc khiến người khác bất ngờ.
Và vô tình hay cố ý người lần đầu nhìn thấy nó luôn là Seong Su Ji.
Lớp trưởng gương mẫu ở khoảng cách gần nhìn chằm chằm Su Ji, tuy nhiên ánh mắt lạnh lẽo chẳng có lấy một tia sáng nào lại khiến Su Ji chợt nhớ đến Baek Ha Rin. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng bắt buộc con mèo nhỏ phải vươn nanh đẩy hai vai người kia ra.
Như một quán tính. Su Ji hẳn đã bị Baek Ha Rin dạy dỗ cho hư rồi, cô còn nghĩ rằng việc gần gũi với bạn nữ như thế là bình thường, chỉ vì ban nãy một thoáng gương mặt của Ha Rin hiện hữu ở Do Ah mới khiến cô sợ hãi và xù lông.
Su Ji cố kiềm hơi thở và nhìn Do Ah đang chậm rãi sửa lại nếp áo cho phẳng phiu.
Cô nói: "Ha Rin luôn miệng nói cậu là một con mèo quả nhiên không sai, sao? tôi chỉ đang muốn kiểm tra trong cái đầu bé tí của cậu có thể chứa được những cái suy nghĩ gì thôi."
"Đừng nghĩ ai cũng như Ha Rin chứ." - Do Ah đẩy gọng kính và bước ra ngoài.
Mãi khi tiếng cửa đóng vang lên, Seong Su Ji vội vã chạy theo. Chả biết nữa nhưng hình như lớp trưởng đang rất tức giận, cô nhìn thấy được cơ mặt cậu ta co lại và chân mày cũng khẽ nhíu.
Đối với người khác không sao, nhưng khi đặt dấu hiệu đó lên người Seo Do Ah, cô biết người này đang giận dữ.
Bởi vì Baek Ha Rin cũng thường hay như thế.
Su Ji đi đến cửa và chỉ thấy bóng lưng Do Ah vừa khuất sau ngã rẽ. Cô thở dài vì mình đã có phần hơi vội khi hỏi ngay vấn đề nhức nhối nhất của bọn họ, Su Ji nhìn đồng hồ trên tay mình và phát hiện đã gần vào tiết sau, cô quay vào trong thu dọn đồ đạc chuẩn bị về lớp.
oOo
"Ô ô cái gì đây? Seong Su Ji và Seo Do Ah bước ra khỏi thư viện cách nhau có vài phút?" - Da Yeon đưa tay lên trán và nheo mắt giả vờ ngó theo, cô liếng thoắng việc cả bọn vừa nhìn thấy.
Cơ thể của nhân vật chính trong câu chuyện mà hai kẻ ban nãy bàn luận chợt khựng lại.
Gương mặt người nào đó dần đanh lại, hai tay vòng trước ngực và ánh mắt luôn đặt trên thân ảnh Su Ji không rời.
Woo I đương nhiên không bỏ qua điều lạ kì này, trong lòng có chút hoài nghi.
"Có thể là họ vào học chung không nhỉ?"
Da Yeon nhăn mặt: "Hả? Do Ah chịu học chung với con nhỏ hạng F cũ đó sao? hôm trước tao nhờ giảng giúp một câu mà đã cau có rồi!"
Tiếng bíp bíp ở máy game bên cạnh cả hai ngừng lại, Seo Ha tháo tai nghe và bắt đầu trêu chọc người bạn dốt lâu khó đào tạo của mình.
"Chứ không phải câu đó cậu sai năm lần rồi sao? cứ gặp câu đó là lại hỏi, lớp trưởng chả thấy phiền còn gì."
"Ai chà, ít ra Su Ji còn học khá giỏi, Do Ah hẳn là thích kèm cậu ta hơn là kẻ ngu như cậu đó." - Woo I cười lớn mà không để ý Da Yeon đang nổi đoá với hai người dám sỉ nhục mình.
Không phải cô không nghe hiểu những gì Do Ah giảng, chỉ là não bận nhớ mấy con game rồi với lại bị ba đập riết cũng hay quên chứ bộ.
"Mấy người đấy nhá! tao có đi hỏi bài là đáng tuyên dương lắm rồi!!"
Da Yeon quát lớn, dù thế nào thì con chó to xác vẫn khiến hai người bạn cười không ngậm được mồm. Một trong những lí do họ thích chọc cô nàng là như thế đó.
Ba người vừa rôm rả vừa bước đi, chỉ có đôi giày đắt đỏ đứng chôn chân tại chỗ.
"Ơ... sao vậy Ha Rin?"
"Vụ gì đấy sao cậu im lặng vậy?" - Da Yeon không hiểu sao luôn câm miệng và tự động ngoan ngoãn trước Baek Ha Rin, bây giờ cũng không ngoại lệ.
Thấy làm lạ, cả ba không nói gì nữa mà chờ đợi người lãnh đạo của họ lên tiếng.
Baek Ha Rin rối bời trong lòng, một suy nghĩ chết tiệt nào đó vừa dấy lên trong tâm trí cô và cũng nhanh chóng biến mất. Nhưng thật sự nỗi khó chịu khi nhìn thấy Su Ji mặt mày đỏ lựng bước ra khỏi phòng thư viện sau khi Do Ah rời đi mấy phút đã khiến cô muốn phát điên.
Cô tự hỏi Seong Su Ji và Seo Do Ah lén lút làm gì sau lưng mình thế? cô có nên làm theo lời Y nói, nhốt con mèo ngu ngốc đó vào cái lồng sắt rồi giữ khư khư bên mình hay không?
Mặc dù thời tiết sắp lập thu, gió lạnh tràn về ngày một thường xuyên và những lớp áo đắp trên da của người chịu lạnh kém như cô cũng ngày càng dày đặc hơn. Ấy vậy mà, ruột gan cô nóng hổi như vừa nuốt phải một cục than hồng còn bốc cháy.
Ha Rin từ chán chường đi cùng bọn họ về lớp, chuyển thành cố kiềm nén sắc mặt như mỗi lúc giận dữ khiến không ai dám động đến.
Bọn họ nhìn nhau, Baek Ha Rin đáng sợ quá!
...
toi bận ôn thi mấy ní ơi 😭 cũng muốn viết lắm mà khổ nỗi bận quáaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip