CHƯƠNG 7


Vết sẹo đó... Là trước đây, khi cô bắt nạt Diano trong hoa viên! Cô đã dùng kéo cắt hoa để doạ Diano mà vô tình tạo vết thương cho cô ấy, là kí ức trước đây của Sinnala...

-"Vì lo ta sẽ trả thù sao? Em gái?"

Sinnala bậm môi run run, xoay đầu ra đằng sau, đối diện với ánh mắt của Diano! Cô đã trãi qua nhiều lần phải đối diện với Diano rồi, kinh nghiệm mà cô rút ra được... đó chính là thành thật! Phải thành thật!

-"Vâng...E... Em sợ lắm, em sợ chị sẽ đánh em... vì...vì vết sẹo đó nên...nên..."
'nói đúng hơn là tôi sợ cô giết tôi đấy!'

-"..."

Diano nhìn châm châm vào Sinnala, im lặng đến kì lạ.

-"E...em xin lỗi! Cái vết sẹo đó là do em quá tồi tệ và xấu xa! Em đã... Đã làm một điều không thể tha thứ! Em xin lỗi!!!"
-"Xin...xin hãy tha thứ cho em... Em sẽ làm bất kì điều... gì!!"
Sau đó Sinnala lại không đủ dũng khí đối diện mặt cô ta nữa, Cô cúi gầm mặt xuống, bóng chiều tà rọi qua đằng sau Diano, khiến gương mặt cô ta càng thêm tối kịt.

-"Bất kể là yêu cầu gì sao?" Cô ta đột nhiên nhích về phía trước một chút, miệng nở một nụ cười nham nhở, tay ả cuối cùng cũng buông tóc cô ra, áp sát cơ thể cô đến mức không còn khe hở.

Đột nhiên Sinnala bị kéo ra khỏi Diano, một bàn tay nắm lấy người cô, quẳng cô qua một bên.

-"Diano! Sao em lại tới cung điện của chị vậy? Hihi nếu em báo trước chị đã chuẩn bị tiệc trà!"

'Ninnoka cô ta về rồi!'

Ninnoka sau khi kéo tay cô và hất cô qua một bên, chị ta miệng cười niềm nở nhìn Diano.

-"Chị hào phóng thật đấy! Lúc nào cũng thấy tiệc trà, kinh phí cung điện sẽ bị chị ngấu nghiến hết! Ahaha!"
Diano cười cười nói.

Cô như nhìn thấy phao cứu sinh, ngay lập tức chạy nhanh ra chỗ gần đằng sau lưng Ninnoka. Tuy cô ta cũng là một thần chết không hơn không kém... Nhưng trước mắt thì tỉ lệ bị giết bởi cô ta thấp hơn so với cái người điên Diano kia và Ninnoka cũng có đủ quyền lực để ngăn Diano chém giết vô tội vạ ở đây.

-"Vậy sao? Vậy thì không cần bày tiệc rồi!! Vì ta cũng sợ tốn kém lắm, bày tiệc chào mừng em sẽ tốn một lượng trà hảo hạn của ta! Ahaha em gái!!" Ninnoka cười đáp lễ!

Đúng là giả tạo mà! Giống như bọn họ sinh để làm diễn viên vậy! Nụ cười nào cũng giả dối!

-"Sinnala? Em... Làm gì đấy? Vừa rồi không phải rối rít xin lỗi ta sao? Bây giờ lại chạy trốn?" Diano đột nhiên hầm mặt, cười lên một cái rõ điên! cô ta đi đến tiến gần hơn tới cô.

-"Ta sẽ cho em câu trả lời!" Trông cô ta vô cùng tức giận!

Diano sắp lại gần rồi!!! Làm sao!! Sinnala nhắm chặt mắt, run rẩy trong vô thức bấu chặt tay vào váy của Ninnoka.

-"Này Diano... Em quay về cung điện của mình đi! Chị còn rất nhiều việc phải làm đấy!"

-"Và... Cung điện này là nơi ai cũng có thể vào hay sao?"

Ninnoka hình như quay đầu nhìn những người hầu khác, bọn họ có vẻ giật mình và mặt tái mét lại...

Ninnoka quay người lại hướng cô, dắt cô đi khỏi, mặt cô lúc này tái xanh như tôm sống.
Sinnala chỉ kịp quay đầu lại nhìn Diano, chị ta... Bây giờ trông như sắp giết người vậy!! Ặc... Có lẽ mình biết câu trả lời rồi.

Hộc.... Hộc.... Hộc.... Phù!!

-"Này!"

-"A... Vâng!!" Sinnala vẫn cúi đầu xuống, hà hộc thở.

-"Việc mày đưa thuốc cho hoàng đế, đã tới tay hoàng hậu!"

-"h...!!!" Sinnala đột nhiên hốt hoảng trở lại! Đúng rồi... Còn việc đó nữa, nếu đường dây đưa thuốc bị cắt đứt! Thì mình chắc chắn sẽ phải từ bỏ ý định giúp hoàng đế tỉnh dậy.

-"Tao đã nói là do tao gọi thị nữ mang thuốc đến!"

-"...hả"

-"Sau này nếu mày muốn đưa thuốc đến lão già đó, tao sẽ nhờ thị nữ" Ninnoka nói, cô ta nhìn xuống đỉnh đầu Sinnala.

-"..." Sinnala im lặng ngạc nhiên, cô từ từ ngước đầu lên nhìn Ninnoka, khoảng khắc hai đôi mắt nhìn nhau đó, đến cả Ninnoka cũng bàng hoàng.

-"Em....em rất cảm ơn!!" Cô ấy vậy mà lại dùng ánh mắt biết ơn đó với Ninnoka! Cô đã từng mơ ước được trò chuyện với đức vua, người có khuôn mặt giống người cha quá cố kiếp trước, dù chỉ một lần!!..

-"Ca...cái gì..." Ninnoka hơi ngạc nhiên, từ từ lùi về sau.

Nó chịu nhìn thẳng mặt mình sao? Nó còn cảm ơn?! Mình tốt với nó vậy sao!!! Chắn chắn là nhầm lẫn, không được!! Mình sẽ không bao giờ....!!

-"Tuy nhiên với một điều kiện!! Tao sẽ không bao giờ cho ai thứ gì đó miễn phí!!" Ninnoka có biểu cảm rất lạ, cô ta quát nói.

-"Vâng!"

-"Mày mỗi ngày sẽ phải đến đây và làm việc vặt cho tao! Nếu mày không đến! Tao sẽ nói việc mày mạo danh tao và tao sẽ để mày bị chém đầu vì tội lừa dối hoàng hậu!"

-"Vâng!! Em sẽ...sẽ đến mà!"

Đến nơi này... Mỗi ngày!!? Điên thật rồi, có khi nào cô chết vì lão hoá không, ở gần cô ta cứ như ngày chết được đếm ngược vậy. Nhưng có lẽ đây là cách cuối cùng để gặp mặt hoàng đế rồi, còn đỡ hơn việc lảng vảng và bị Diano bắt gặp.

-"Bây giờ qua thư viện quét dọn đi!"

-"bây giờ??!! Bây....bây giờ sao ạ?"

-"Đúng! Bây giờ! Ta đâu bảo sẽ trả ngươi về sớm nhỉ? Thư viện nằm quyền kiểm soát của ta, nếu như dám lén lút bỏ về... Thì"

-"Vâng!! Em... Em sẽ làm đàng hoàng ạ!!"
Sinnala chạy thục mạng đi, thầm mong thư viện sẽ không có ai đến giờ này...

***
***
Tíc tắc
***
***

Lau dọn thư viện này gần hai giờ đồng hồ rồi! Sinnala giờ chỉ việc sắp xếp gọn gàng và về thôi, cô sắp chết vì kiệt sức rồi.

-"... Buồn ngủ quá! Muốn về ngủ quá! Hic"

Cô ngáp lên ngáp xuống, rồi ngồi bệt ngay một kệ sách. Lim dim vào giấc ngủ.

*Chỉ cần ngươi còn sống sau khi người kế vị được lên ngôi, vạch trần được bản chất của người được chọn, thới giới này sẽ mở rộng hơn đón chào ngươi, tới khi đó ta sẽ ban cho ngươi một ước nguyện*



-"tôi... Không muốn... chết!" Khò khò... Ặc!!

Sinnala giật mình, lòm còm ngồi dậy! Cô ngủ quên sao!! Sinnala bỏ sách vào kệ, phủi phủi bụi bẩn.

'Đó là gì... Lời tuyên ngôn đó là của ai vậy? Giọng nói nghe rất rõ và cô đã không quên đi một chữ nào. Bản chất người được chọn? Người kế vị là điều mình biết khi cuối mỗi cái chết... Nhưng đây là lần đầu nghe câu này!'

Cô im lặng, rồi chợt nhận ra! Đúng rồi lúc mình xuyên tới đây cũng đã gục xuống trong thư viện! Có liên quan gì không?

-"Còn ngủ gục ở đây? Không mau cút về cung điện đi" một giọng nói vang lên.

A... Lại là câu cút về cung điện này! Lẽ nào là...

Sinnala quay đầu sang phải, thấy ở đó có người ngồi lật từng trang sách, chiếc mắt kính chói loá dưới ánh đèn, Mapilo? Người chị cùng mẹ khác cha.













...











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #codai#yuri